Sau hôm đó, cứ đến tối thỉnh thoảng Đường Hiểu sẽ nấu đồ ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn, vì ban ngày cậu phải đi làm, nên chỉ có thể trổ tài vào buổi tối.
Mới đầu cậu chỉ làm phần cho hai người, cho đến một lần bắt gặp đầu bếp Lưu đang ăn vụng, cậu liền nhớ tới hoành thánh bị ăn vụng tối hôm kia, cuối cùng cũng tìm được thủ phạm. Sau đó cậu làm thêm hai phần nữa, có cả phần của quản gia Trương.
Sau khi biết chuyện, đầu bếp Lưu trợn mắt nhìn quản gia Trương nửa ngày không nói.
Quản gia Trương vô cùng kiên định mặc ông nhìn, biểu cảm không đổi, bình thản thong dong, không chút xấu hổ.
Đường Hiểu không hiểu gì hết.
Chớp mắt đã qua một tuần, vì Đường Hiểu mãi không cho Trương Thiên Thành câu trả lời, sau đó Trương Thiên Thành lại đến tìm cậu một lần, nhưng đã bị Ryken cản lại.
Thái độ của Ryken cũng hơi lạ, sau hôm phát hiện Đường Hiểu có quan hệ với Cốc Tu Cẩn, khi đi làm anh ta lại biểu hiện như chưa từng có gì xảy ra, vẫn đối xử với cậu như thường, ngoại trừ giúp cậu cản Trương Thiên Thành.
Đường Hiểu không biết anh ta nghĩ gì, nhưng thấy anh ta không định nhắc đến, cậu cũng không muốn chủ động tìm phiền toái.
Cho đến khi Ryken cản Trương Thiên Thành giúp cậu, anh ta mới nói một câu đầy tính ám thị.
Đến giờ Đường Hiểu vẫn nhớ như in - “Khi cậu còn chưa lập được thành tựu nào, tôi hy vọng quan hệ của cậu và tổng giám đốc sẽ không bị ai phát hiện nữa”.
Vài ngày nữa công ty sẽ tiến hành chỉnh đốn nội bộ. Nếu có người biết cậu nhờ vào quan hệ với Cốc Tu Cẩn mới được vào Thịnh Đằng, vậy kế hoạch chỉnh đốn của Cốc Tu Cẩn sẽ không có sức thuyết phục. Một vài nhân viên sẽ lấy chuyện này ra bắt bẻ, tuy công ty là của Cốc Tu Cẩn, nhưng dù sao vẫn là một công ty lớn.
Bất luận là công ty, hay Cốc Tu Cẩn, danh tiếng và danh dự đều rất quan trọng.
Sau hôm đó, Đường Hiểu bắt đầu phấn đấu hơn.
Lúc đi làm, cậu tranh thủ thời gian tiếp thu tất cả những thứ có thể học, lúc về nhà thì ôm quyển sách ngồi trên sô pha quên ăn quên ngủ, đến mức suốt một thời gian dài sau đó cậu không còn làm bữa khuya cho Cốc Tu Cẩn nữa.
Cốc Tu Cẩn không nói gì, nhưng đầu bếp Lưu lại oán thán.
Tuy có hơi liều mạng quá mức, nhưng hiệu quả đích xác không tồi. Hiện tại khi xem những tài liệu đầy tiếng Đức mà Kỳ Văn đưa, cậu đã không cần phải mang kè kè theo một quyển từ điển tiếng Đức nữa.
Còn vấn đề kỹ thuật, cậu thường xuyên hỏi Tống Nhất Quân. Thỉnh thoảng lúc Tống Nhất Quân không có ở đó, cậu mới gồng mình đi hỏi Kỳ Văn. May mà từ sau lần đó rất ít khi thấy Kỳ Văn tức giận, tuy thường xuyên lạnh mặt, nhưng hỏi vẫn trả lời.
Hôm nay, họ mở cuộc họp nội bộ.
Thời gian họp khá dài, lúc kết thúc thì đã hết giờ làm.
Đường Hiểu tính ngày, hôm nay không cần lên ăn cơm với Cốc Tu Cẩn.
Về chuyện cơm trưa, cậu từng thương lượng với Cốc Tu Cẩn. Cậu không thể ăn cơm với anh mãi được, nếu không lâu dần Tống Nhất Quân và mọi người sẽ nghi ngờ. Do đó cậu quyết định mỗi tuần cứ ngày lẻ sẽ lên tầng mười sáu ăn cơm với Cốc Tu Cẩn, ngày chẵn thì cùng Tống Nhất Quân đến nhà ăn.
Hôm nay là ngày chẵn.
“Đói chết rồi đói chết rồi!” Tống Nhất Quân vừa ra khỏi phòng họp đã nhai mãi câu này, đồ trên bàn làm việc cũng không muốn dọn, chạy thẳng ra cửa, vẫy tay gọi Đường Hiểu: “Đường Hiểu, mau lên, tới muộn đồ ngon sẽ bị ăn sạch đó”.
Đường Hiểu chậm rì rì đi tới: “Cậu làm quá rồi đó, đâu phải không có cơm ăn”.
Tống Nhất Quân vừa bước vào thang máy vừa nói: “Nhưng thịt sẽ bị ăn hết, mỗi tuần tôi mong ngóng nhất là món thịt kho tàu của nhà ăn đó”.
Đường Hiểu mỉm cười, Tống Nhất Quân không mập, nhưng là người không thịt không vui. Bữa nào cũng phải có thịt, bữa nào không thịt thì sẽ xuống tinh thần, suốt buổi chiều đều uể oải. Vậy mà cậu ta vẫn không mập, nếu cậu là con gái nhất định sẽ ghen tỵ không thôi.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục thẳng thớm bước vào.
Đường Hiểu vô thức đảo mắt nhìn, liền có cảm giác oan gia ngõ hẹp. Có hai người cậu không muốn gặp nhất, thứ nhất là Trương Thiên Thành, thứ hai là cháu của ông ta, người này chính là Trương Dương.
Trương Dương thấy cậu, vẻ mặt rất khó tả, làm Đường Hiểu có cảm giác như gã đang nói “cuối cùng cũng bắt được cậu”.
Ấn nút thang máy xong, Trương Dương nhìn sang Tống Nhất Quân một cái, nói: “Trợ lý Đường, lần trước chú tôi nói chuyện đó với cậu đến nay đã bảy ngày rồi. Cậu rốt cuộc đã quyết định xong chưa?”.
Đường Hiểu mím môi, áy náy: “Xin lỗi, anh Trương, tôi tạm thời không định đổi cấp trên, cho nên ý tốt của tổ trưởng Trương tôi xin ghi tạc. Phiền anh nói với tổ trưởng Trương một tiếng”.
Trương Dương sầm mặt không vui: “Trợ lý Đường, cậu phải suy nghĩ kỹ, chú tôi đã mở miệng mời cậu là may mắn của cậu. Cậu trực tiếp từ chối, không định nể mặt chú tôi sao?”.
“Anh Trương, việc này không phải nể mặt hay không. Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi thật sự không muốn nhảy việc.” Đường Hiểu không tức giận, chỉ nói hết nước hết cái.
Trương Dương hừ một tiếng: “Tôi thấy cậu đã biết rồi đúng không?”.
Đường Hiểu chớp mắt, hỏi ngược một cách vô tội: “Biết cái gì?”.
Trương Dương không tin cậu thật sự không biết gì hết, nói: “Trợ lý Đường, đừng giả vờ nữa, cậu từ chối lời mời của chú tôi, không phải do biết ích lợi khi làm việc ở chỗ Ryken sao”.
Đường Hiểu thở dài, người này thật ngu ngốc, dễ bị kích động. Chỉ thế thôi đã phun hết ra, bộ sợ người khác không biết gã vì bản thân mới muốn cậu đi sao? Hơn nữa còn trắng trợn lợi dụng thân phận của chú mình, lẽ nào không biết làm vậy sẽ chết nhanh hơn sao?
Đường Hiểu không khỏi nhớ đến những lời Cốc Tu Cẩn đã nói với cậu về Trương Dương. Xem ra, đúng là không sai chút nào.
“Anh có bệnh à!”
Đường Hiểu còn chưa nói gì, Tống Nhất Quân đã nhịn hết nổi.
Ban đầu Tống Nhất Quân còn không hiểu gì, nhưng nghe đến khúc sau đã hiểu ra. Kỳ thật ít nhiều gì cậu ta cũng biết, hẳn là mình gặp vận may trời cho gì mới được chọn.
Làm ở Thịnh Đằng đã một năm, mỗi ngày Tống Nhất Quân đều nghe bàn chuyện về bộ phận của Ryken. Mức lương cực cao, là bộ phận kiếm tiền nhiều nhất Thịnh Đằng. Nghe nói tiền lương của người trong bộ phận đó rất cao, nên lúc mới được tuyển, cậu ta có mơ thấy ác mộng cũng vẫn cười.
Bây giờ người này lại đang uy hiếp Đường Hiểu. Chỉ cần nhớ đến thân phận của chú gã tại công ty, đã biết ngay gã muốn thay thế Đường Hiểu. Cậu ta chưa từng thấy ai da mặt dày cỡ này.
“Cậu là ai?” Trương Dương ác ý trừng Tống Nhất Quân một cái.
Tống Nhất Quân hất cằm, lớn tiếng nói: “Tôi là Tống Nhất Quân”.
Trương Dương đang muốn mỉa mai cậu ta, nghe thấy cái tên này liền khựng lại. Chú gã từng nói, Tống Nhất Quân là người tổng giám đốc tiến cử. Bất kể cậu ta có quan hệ thế nào với tổng giám đốc, chú gã cũng đã dặn không thể đắc tội.
Đúng lúc này, thang máy kêu “đinh” rồi mở ra.
Trương Dương tìm được bậc thang đi xuống, nhanh chóng bước ra ngoài, quay lại nhăn mặt nói với Đường Hiểu: “Trợ lý Đường, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ, tôi sẽ không chuyển lời cậu lại cho chú tôi. Nếu từ chối, cậu tự đi mà nói”.
Sau đó gã bỏ đi.
Đường Hiểu câm nín, cậu biết Trương Dương có ý đồ gì.
Trương Thiên Thành là tên cáo già, nói chuyện với ông ta chắc chắn không lại, cho nên Trương Dương muốn để chú gã thuyết phục cậu.
Tống Nhất Quân ra khỏi thang máy, nói: “Sao cậu lại chọc phải loại người đó?”.
Đường Hiểu nhún vai: “Tôi cũng không muốn, nhưng khi người ta xui xẻo thì uống nước cũng dắt răng mà”.
Tống Nhất Quân nói: “Sau này cách xa gã ta một chút, tôi cảm thấy đầu óc gã hơi bất thường”.
Đường Hiểu gật đầu, rất bất thường mới đúng, người bình thường sẽ không dám uy hiếp người ta trắng trợn như vậy.
Khi hai người đến nhà ăn, người bên trong còn chưa nhiều lắm, vài người cầm khay đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Tống Nhất Quân lập tức chạy đến xếp hàng, cả khay cũng không thèm lấy, chỉ sợ chậm một bước.
Đường Hiểu chỉ đành cam chịu đi lấy thêm một cái khay.
“Cảm ơn nha!” Tống Nhất Quân cầm khay, tùy tiện cảm ơn, xong lại tiếp tục sáng mắt nhìn thịt kho tàu trên quầy đồ ăn.
Cơm trưa của nhân viên Thịnh Đằng trước giờ không hề keo kiệt, ít nhất thịnh soạn hơn công ty bình thường, món ăn cũng phong phú hơn. Nhưng món thịt kho tàu đó bình thường không nấu nhiều như những món khác, nên chậm một bước sẽ hết. Cũng vì thế, mỗi tuần nhà ăn của Thịnh Đằng luôn có một hai lần giống như đi họp chợ.
Khi họ lấy cơm và đồ ăn xong, người trong nhà ăn cũng dần đông hơn.
Tống Nhất Quân nhìn về phía mấy bàn trống, chọn một chiếc bàn có vị trí khá tốt. Vừa định sang đó thì có người đã nhanh hơn họ một bước, nhìn kỹ lại, hóa ra là tên Trương Dương kia. Gã thấy Tống Nhất Quân bước sang, ngẩng đầu lên nhìn cậu như khiêu khích, Tống Nhất Quân liền tức giận.
Đường Hiểu vội dùng tay còn lại kéo Tống Nhất Quân: “Bỏ đi, chúng ta chọn bàn khác”.
Tống Nhất Quân hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời Đường Hiểu chọn chỗ khác ngồi.
Không lâu sau, bên Trương Dương có thêm vài người, là Trương Thiên Thành và mấy vị lãnh đạo quen mặt khác. Mấy người đó vừa nói vừa cười, Trương Dương không còn vẻ mặt kiêu căng lúc đối diện Đường Hiểu nữa, mà vồn vã xới cơm cho họ. Mấy vị lãnh đạo cười khen ngợi Trương Dương, nói lớn đến mức ngồi chỗ Đường Hiểu cũng nghe thấy.
Tống Nhất Quân không vui, gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng rồi nhai thật mạnh, làm như đang nhai Trương Dương, vừa nhai vừa nói: “Cắn chết mi cắn chết mi, ai bảo mi huênh hoang”.
Đường Hiểu dở khóc dở cười, vừa định lên tiếng, bên cửa bỗng có tiếng xôn xao.
Chỗ ngồi của Đường Hiểu có thể nhìn thấy cửa nhà ăn, cậu bâng quơ liếc nhìn, lập tức sửng sốt.