Chiếc xe chạy khỏi tầng hầm. Nhìn tòa nhà xa dần, Đường Hiểu cuối cùng mới yên tâm được, mềm nhũn rũ xuống ghế sau như một đống bùn.
Cốc Tu Cẩn đậu xe bên đường, nói với Đường Hiểu: “Lên trước ngồi đi”.
Đường Hiểu vốn muốn mở cửa xuống, nhưng nghĩ lại vẫn trực tiếp trèo lên. Cậu không bận tâm động tác này có khó coi không, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường.
Cốc Tu Cẩn cũng không cảm thấy gì, anh chỉ biết Đường Hiểu càng lúc càng thoải mái trước mặt anh, đó là chuyện tốt.
“Sao lại để Ryken phát hiện?”
Thấy cậu đã ngồi xong xuôi, Cốc Tu Cẩn lại lái xe đi, vừa lái vừa hỏi. Bình thường Đường Hiểu sợ người khác phát hiện, luôn rất cẩn thận, hôm nay lại bị Ryken bắt tại chỗ, thật là bất thường.
Đường Hiểu lau mồ hôi lạnh, lo âu nói: “Chắc do em mải suy nghĩ nên không chú ý thấy anh ta”.
Cậu thật sơ ý.
“Nghĩ gì mà chuyên chú thế?” Cốc Tu Cẩn hỏi.
Đường Hiểu giải thích: “Lúc chiều, anh Kỳ bảo em đưa tài liệu cho tổ trưởng Trương, em có nói chuyện với ông ta vài câu. Ông ta đột nhiên mời em đến làm ở bộ phận của ông ta, còn nói sẽ cho em vị trí tốt. Em luôn cảm thấy ông ta có mục đích khác”.
Cốc Tu Cẩn vẻ mặt thản nhiên: “Xem ra ông ta không nhẫn nại được nữa rồi”.
Đường Hiểu nghiêng đầu chớp mắt: “Là sao?”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Ông ta có một đứa cháu tên Trương Dương, trước kia luôn làm việc ở bộ phận Tài chính, đến giờ cũng mới làm việc được ba tháng. Cậu ta biểu hiện bình thường, tuy không có sai lầm lớn, nhưng thái độ làm việc không tốt, cho nên vẫn chỉ có thể là một nhân viên quèn”.
“Vậy có liên quan gì đến em?”
Đường Hiểu nhớ đến người trẻ tuổi gọi Trương Thiên Thành là chú kia, xem ra gã chính là Trương Dương.
“Đương nhiên có.” Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, cười nói: “Nếu lần này không có em, người được tiến cử đến chỗ Ryken chính là cậu ta”.
Đường Hiểu lập tức ngộ ra mấu chốt trong đó. Nếu Trương Dương là người không có năng lực, vậy người tiến cử gã vào chỗ Ryken chỉ có thể là tổ trưởng Trương. Nhưng vì cậu mà mất đi vị trí đó, cho nên tổ trưởng Trương mời cậu qua, trăm phần trăm là vì đứa cháu của mình.
“Cơ hội thăng chức ở bộ phận Tài chính khá thấp. Trương Dương này năng lực bình thường, nhưng dã tâm của cậu ta cũng lớn như chú cậu ta, không cam tâm trụ mãi tại đó, cho nên muốn lợi dụng cơ hội làm việc ở chỗ Ryken để mạ vàng cho mình.” Cốc Tu Cẩn cười lạnh nhạt, như thể người anh đang nói đến không phải là nhân viên của anh.
Đường Hiểu xoa ngón tay mình, nói: “Nếu không phải vì em, có phải anh ta đã được như ý nguyện không?”.
Cốc Tu Cẩn nhếch môi: “Đường Hiểu, em không chú ý vừa rồi anh bảo là tiến cử sao?”.
Đường Hiểu ném sang cho anh ánh mắt nghi hoặc.
Cốc Tu Cẩn nói đầy hàm ý: “Tiến cử thì không nhất định cậu ta sẽ được nhận. Ryken là người dưới quyền anh, muốn vào bộ phận của anh ta, trừ Ryken gật đầu, còn phải được sự đồng ý của anh”.
Đường Hiểu trợn mắt nhìn anh, đây mới là boss lớn chân chính!
Đau đầu thật lâu, rốt cuộc chỉ vì một câu của người khác đã trở thành công cốc, không phải sẽ tức chết sao?
Cốc Tu Cẩn liếc nhìn vẻ mặt cậu, cười nói: “Sắp tới em đừng trả lời Trương Thiên Thành. Tháng sau công ty sẽ tiến hành chỉnh đốn nội bộ, em chỉ cần im lặng là được”.
Đường Hiểu lập tức gật đầu, cậu không nghĩ chuyện này sẽ đến nhanh như vậy. Mấy hôm trước vừa nhắc, tháng sau đã bắt đầu, đến lúc đó công ty chắc chắn sẽ cực kỳ hỗn loạn.
Khi hai người về đến biệt thự còn chưa đến 7 giờ.
Đường Hiểu chạy về phòng, người giúp việc đã đặt quần áo của cậu trên giường.
Từ sau khi về đây, cậu không có cơ hội thể hiện năng lực làm việc nhà của mình nữa. Nhà cửa là do người giúp việc quét dọn, quần áo cũng do người giúp việc giặt, ba bữa thì do đầu bếp làm, mỗi buổi tối còn có người chuẩn bị bữa khuya, quả thật là sống như thần tiên, nhưng...
Đường Hiểu cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế, không chừng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở nên sa sút.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không được, phải ra sức chứng minh bản thân không phải kẻ ăn nhờ ở đậu mới được.
Hơn 9 giờ, Đường Hiểu phát hiện Cốc Tu Cẩn vẫn làm việc trong phòng sách, liền chạy xuống nhà bếp. Quản gia Trương và đầu bếp vẫn còn ở đó, thấy cậu đến, quản gia Trương buông đồ xuống.
“Đường Hiểu, bữa khuya còn chưa làm, nếu cậu đói bụng thì cố chịu đựng thêm một chút nữa đi.”
Đường Hiểu thấy quản gia Trương hiểu lầm, vội giải thích: “Quản gia Trương, bữa khuya hôm nay có thể để cháu làm không?”.
Quản gia Trương ngạc nhiên nhướng mày: “Cậu biết nấu ăn?”.
Đường Hiểu ngại ngùng gãi đầu: “Trước kia cháu sống một mình, ba bữa đều tự làm”.
“Vậy à, thế thì được.”
Quản gia Trương nghe xong liền đồng ý, sau đó gọi đầu bếp Lưu mập mạp ra ngoài. Khi đi ngang cậu, đầu bếp Lưu cười tươi như hoa, vỗ mạnh lên vai Đường Hiểu: “Đường Hiểu, bữa khuya của đại thiếu gia giao cho cậu”.
Đường Hiểu bị vỗ suýt chút ngã nhào.
Đợi hai người ra ngoài, Đường Hiểu mới chọn đồ ăn trong tủ lạnh, chuẩn bị làm một bữa.
Quản gia Trương và đầu bếp Lưu thò đầu vào, thấy Đường Hiểu thật sự biết làm, hơn nữa động tác rất thành thạo, đầu bếp Lưu vui mừng: “Không ngờ Đường Hiểu thật sự biết nấu ăn, thời nay con trai biết nấu ăn, lại còn nấu giỏi thật sự không nhiều”.
“Đương nhiên, Đường Hiểu chính là một người trong số ít đó.” Quản gia Trương cũng cười híp mắt nói.
Khi gần 10 giờ, Đường Hiểu múc hoành thánh ra khỏi nồi, sau đó bỏ vào bát lớn đã chuẩn bị. Mùi hương thơm phức tức thì lan khắp bếp, cậu chan nước dùng lên, một bát hoành thánh ngon lành đã xong.
Đường Hiểu hít hà, tài nấu nướng của cậu vẫn chưa mai một. Cậu đậy nắp nồi rồi bưng bát lên tầng.
Đợi cậu đi rồi, quản gia Trương và đầu bếp Lưu mới trở vào, hai người ngắm nghía hoành thánh còn lại trong nồi. Đường Hiểu làm hơi nhiều, nên dù đã múc đi mười mấy cái vẫn còn lại chút ít.
Đầu bếp Lưu sờ cái cằm trụi lủi: “Mùi hương rất đúng điệu, chỉ không biết vị thế nào thôi?”.
Ông vừa nói xong, quản gia Trương đã cầm đũa thò vào nồi gắp một miếng hoành thánh nhanh chóng bỏ vào miệng, hương thơm tràn khắp miệng, đầu bếp Lưu nhìn cũng phát thèm.
“Thế nào?” Đầu bếp Lưu vội hỏi.
“Tuyệt lắm tuyệt lắm, đây là món hoành thánh ngon nhất tôi từng ăn, không ngờ Đường Hiểu còn có tài này.” Quản gia Trương gật đầu liên tục, khen không dứt lời.
Đầu bếp Lưu không tin, cũng ăn thử một cái, đợi nước dùng lan ra, ông trợn tròn mắt: “Hoành thánh này còn ngon hơn tôi làm nữa”. Nguyên liệu làm hoành thánh trong tủ lạnh đều do ông chuẩn bị, nhưng ông tự nhận mình quả thật làm không ngon bằng Đường Hiểu.
Hai người nào biết, vì Đường Hiểu thích ăn sủi cảo và hoành thánh, nhưng không 390 thể ngày nào cũng ra ngoài ăn, nên cậu tự học cách làm, thậm chí còn cực kỳ cố gắng, có thể nói hoành thánh là món khiến cậu đắc ý nhất.
Bên kia, Đường Hiểu bưng hoành thánh vào phòng sách, hương thơm lan ra lập tức khiến Cốc Tu Cẩn chú ý.
Cốc Tu Cẩn đặt văn kiện xuống, xoa xoa mắt, đứng lên bước tới, thấy bữa khuya là hoành thánh cũng không mấy ngạc nhiên. “Quản gia Trương đâu? Ông ấy bảo em bưng lên sao?”
“Không phải, em tự đảm nhận thôi.” Đường Hiểu đưa đũa cho anh.
Cốc Tu Cẩn cầm đũa, hồ nghi nhìn cậu một cái: “Em có vẻ rất phấn khởi, đang vui gì sao?”.
Đường Hiểu cười lắc đầu, thúc giục: “Anh nếm thử món hoành thánh này đi”.
Cốc Tu Cẩn nhìn hoành thánh trong bát, lại nhìn mặt cậu, ánh mắt hiện vẻ sáng tỏ, vừa gắp hoành thánh vừa nói: “Bát hoành thánh này chắc không phải là em làm đó chứ?”.
Đường Hiểu sửng sốt: “Sao anh biết?”.
Cốc Tu Cẩn không trả lời ngay, anh ăn một miếng hoành thánh, ngừng vài giây mới nói: “Tay nghề rất tuyệt, còn ngon hơn đầu bếp Lưu làm”.
Đầu bếp Lưu từng là đầu bếp cấp năm sao, ngon hơn cả ông làm thì mùi vị không cần phải bàn.
Đường Hiểu há hốc miệng.
Thực tế cho thấy Cốc Tu Cẩn không phải khen lấy lệ, anh giải quyết bát hoành thánh một cách nhanh gọn, ngay cả nước dùng cũng húp sạch.
Đường Hiểu đưa khăn giấy cho anh.
Cốc Tu Cẩn lau miệng nói: “Tay nghề tốt như vậy để chôn vùi thật đáng tiếc”.
Đường Hiểu lập tức nói: “Sau này nếu anh muốn ăn, em có thể làm cho anh bất cứ lúc nào”.
Cốc Tu Cẩn cười: “Không ngại phiền à?”.
Đường Hiểu lập tức vỗ ngực cam đoan: “Không phiền chút nào hết, làm bữa khuya cho anh em rất vui lòng”.
“Vậy anh sẽ ghé mắt chờ đợi.”
Đường Hiểu bưng bát về nhà bếp, muốn múc hết số hoành thánh còn lại. Không ngờ mở nắp lên lại thấy bên trong chỉ còn nước, không còn miếng hoành thánh nào. Cậu ngẩn ra, ai ăn vụng hoành thánh của cậu?
Trong vườn hoa, quản gia Trương và đầu bếp Lưu chuồn ra từ lâu đang chuẩn bị về phòng, đầu bếp Lưu bỗng vỗ đầu: “Chết rồi, nếu Đường Hiểu quay lại nhà bếp biết chúng ta đã ăn sạch hoành thánh thì sao?”.
Quản gia Trương nghĩ một chút: “Vậy ông đi nói với Đường Hiểu một tiếng đi, tôi đi trước đây”.
Nói xong ông đi thật, còn đi rất vội.
Mãi đến khi quản gia Trương đi mất đầu bếp Lưu mới ngớ ra, bảo ông đi nói với một người đáng tuổi con cháu rằng mình ăn vụng hoành thánh, cái mặt già này còn biết nhét vào đâu.
Trong nhà bếp, Đường Hiểu vẫn đang suy nghĩ xem “thủ phạm” là ai.