Hôm đó sau khi nói đùa, Đường Hiểu đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ Trương Thiên Thành như Cốc Tu Cẩn dạy, nhưng tránh ông ta thì vẫn làm được. Chẳng qua cậu không ngờ thử thách đến nhanh như vậy.
Tuy Kỳ Văn thường xuyên bảo cậu làm những chuyện vặt vãnh, nhưng thật ra cũng nghiêm túc chỉ dạy. Chỉ là, anh ta trừ tính cách tệ hại ra, còn là người thích nói lời trái lòng, cho nên cậu và Tống Nhất Quân thường xuyên bị mắng xối xả.
Hôm nay là ngày thứ tám Đường Hiểu làm việc ở Thịnh Đằng.
Từ lần trước gặp Trương Thiên Thành đến nay đã khoảng năm ngày, buổi chiều, Kỳ Văn bảo cậu đem một phần tài liệu đến tầng bảy, cũng chính là tầng làm việc của Trương Thiên Thành.
Đường Hiểu thầm nghĩ, hơi quá nhanh thì phải, cậu cầm tài liệu chạy qua tìm Tống Nhất Quân. Kết quả Tống Nhất Quân và Mục Triều Kha đã ra ngoài vào mười phút trước.
...
“Cậu sao vậy?”
Ryken đi ngang cậu, thấy cậu mặt nhăn mày nhíu liền hỏi.
Đường Hiểu thấy anh ta, vội lắc đầu: “Không sao, em đi làm việc”, nói xong liền chạy mất.
Ryken vẻ mặt trầm tư nhìn theo cậu.
Đến tầng bảy, Đường Hiểu không lập tức bước vào, cậu đứng ở cửa nhìn vào trong, không thấy Trương Thiên Thành đâu, có lẽ ông ta đang ở trong phòng làm việc, cậu liền yên tâm bước vào.
“Cô Chu, đây là tài liệu anh Kỳ bảo tôi giao cho tổ trưởng Trương.” Đường Hiểu đưa tài liệu cho Chu Đồng. Cô ta là nhân viên của Trương Thiên Thành, rất xinh đẹp, chỉ là hơi quá chú trọng ngoại hình, lúc này còn trong giờ làm mà lại ngồi trang điểm.
Chu Đồng ngẩng lên nhìn cậu, hờ hững nói: “Thì ra là trợ lý Đường, tổ trưởng ở trong phòng làm việc, cậu tự giao tài liệu cho ông ấy đi”.
Đường Hiểu thiếu chút nữa không kịp phản ứng: “Cô Chu, tôi còn có việc gấp, cô có thể giúp tôi đưa tài liệu này cho tổ trưởng Trương không?”.
Chu Đồng đặt gương xuống, nể tình Đường Hiểu tướng mạo cũng không tồi, cô ta mỉm cười, nói: “Xin lỗi, trợ lý Đường, tổ trưởng từng dặn, nếu anh tới, bảo anh đích thân giao đồ cho ông ấy”.
Đường Hiểu ngẩn ra, cậu chỉ mới gặp Trương Thiên Thành một lần thôi, sao ông ta lại muốn gặp cậu?
Tình trạng này không khỏi khiến cậu nhớ đến lời Cốc Tu Cẩn đã nói, không ngờ anh lại đoán đúng.
Chu Đồng đã nói thế, cậu cũng không tiện nói thêm, dù sao tổ trưởng Trương cũng chẳng thể là mãnh thú hay nước lũ gì, chắc không có vấn đề.
“Vào đi!”
Đường Hiểu gõ cửa phòng làm việc của Trương Thiên Thành, bên trong vang lên tiếng đáp.
Đường Hiểu mở cửa bước vào, lại không thấy Trương Thiên Thành ở bàn làm việc. Ông ta đang ngồi uống trà trên sô pha đối diện, trước mặt ông ta là một cậu trai trẻ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, vốn đang nói chuyện, thấy cậu vào liền không nói nữa.
Trương Thiên Thành ngẩng đầu, thấy Đường Hiểu liền lộ ra vẻ vui mừng, nhiệt tình chào hỏi: “Thì ra là trợ lý Đường, đến thật đúng lúc, trà vừa mới pha, cậu cũng qua uống một ly đi”.
Đường Hiểu vội xua tay: “Không cần đâu, tổ trưởng Trương, anh Kỳ bảo tôi đưa tài liệu cho anh. Tôi còn có việc ở trên, không thể ở lại uống trà”.
Nói xong cậu đặt tài liệu lên bàn trà.
Trương Thiên Thành đột nhiên đứng lên, kéo tay cậu ấn xuống sô pha, nói: “Uống một ly trà không làm lỡ bao nhiêu thời gian của cậu, trợ lý Đường đừng khách sáo với tôi”, nói xong còn đích thân bưng ly trà đặt trước mặt cậu.
Tôi cũng không muốn khách sáo với ông!
Đường Hiểu oán thầm, cậu luôn cảm thấy tổ trưởng Trương này hình như hơi quá mức nhiệt tình với một trợ lý như cậu. Thân phận tổ trưởng của ông ta, căn bản không cần phải dùng thái độ này đối đãi cậu.
“Trợ lý Đường, cậu làm việc ở Thịnh Đằng đã tám ngày, ở chỗ Giám đốc Ryken rất khổ cực phải không?” Trương Thiên Thành cười híp mắt nói.
Đường Hiểu mím môi, không ngờ ông ta còn biết rõ thời gian cậu làm việc ở Thịnh Đằng.
Cậu tự hỏi mình chẳng qua là một nhân vật nhỏ, không có chút giao thiệp nào với tổ trưởng Trương, vậy mà ông ta lại biết thời gian cậu làm việc. Vậy phải chăng là, tổ trưởng Trương vẫn luôn chú ý đến cậu?
Đường Hiểu bình tĩnh nói: “Cảm ơn tổ trưởng Trương quan tâm, thật ra cũng không khổ cực lắm”.
Trương Thiên Thành cười cười: “Trợ lý Đường, cậu không cần nói vậy, chỗ 380 Giám đốc Ryken thế nào tôi biết, chỉ cần nhìn thái độ của Kỳ Văn lúc gặp lần trước là biết thôi. Tính tình cậu ta nổi tiếng khó hầu hạ, làm việc dưới tay cậu ta, làm sao tránh khỏi bị mắng”.
Đường Hiểu chỉ cười bồi.
Trương Thiên Thành tiếp tục nói: “Trợ lý Đường, nếu cậu cảm thấy cực khổ, chỗ tôi lúc nào cũng chào đón cậu. Nếu cậu chịu sang bên này giúp tôi, tôi luôn có thể sắp xếp một chức vụ vừa lòng cậu”.
Đường Hiểu sửng sốt, đang lôi kéo cậu sao?
Lúc này, người trẻ tuổi đối diện lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Trợ lý Đường, chú tôi đã nể mặt cậu như thế rồi, đích thân mở miệng mời cậu. Cậu cũng phải nể mặt chút chứ”.
Đường Hiểu suýt nữa phun nguyên ngụm trà ra, lẽ nào người này đang uy hiếp cậu.
Nhưng tại sao?
Cậu nghĩ sao cũng không hiểu, cậu làm gì có thể diện lớn thế. Xem ra chỉ đành đi hỏi Cốc Tu Cẩn thôi, anh nhất định biết nguyên nhân tại sao, nếu không hôm đó sẽ không bảo cậu tránh xa tổ trưởng Trương một chút.
“Tổ trưởng Trương, trà đã uống rồi, tôi nghĩ tôi phải đi thôi.” Đường Hiểu buông ly trà xuống đứng lên.
Trương Thiên Thành không chút bất ngờ, cười ha ha nói: “Trợ lý Đường, lời của tôi bất cứ lúc nào cũng có hiệu lực. Khi nào cậu nghĩ thông, có thể tìm tôi”.
Đường Hiểu không đáp lời, gật đầu với ông ta rồi ra khỏi phòng làm việc.
Trương Dương không nén nổi nữa: “Chú à, chú nói xem cậu ta có đồng ý không?”.
Nụ cười trên mặt Trương Thiên Thành đã biến mất, nghe cháu mình hỏi thế, ông ta nói: “Không chắc được, nếu cậu ta là kẻ thức thời, thì không còn gì tốt hơn. Nếu cậu ta không chịu, chú cũng không thể làm gì cậu ta”.
Người của Ryken ông ta không thể động đến.
Vừa rồi nói thế với Đường Hiểu, ông ta đã phải suy nghĩ rất lâu. Sau hôm gặp cậu, ông ta nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí từng thăm dò Trần Triều Trung. Tuy không có được tin tức nào hữu ích, nhưng ông ta càng thêm khẳng định, Tống Nhất Quân mới là người tổng giám đốc an bài.
Nguyên nhân chính là, Đường Hiểu đi theo Kỳ Văn, mà Tống Nhất Quân lại theo Mục Triều Kha. Tại chỗ Ryken, Mục Triều Kha có chức vụ cao hơn Kỳ Văn, nghĩ thế, đáp án không đoán cũng biết.
Trương Dương nhíu chặt mày, gã đợi cơ hội này đã rất lâu, vốn nghĩ lần này có chú ra mặt thì sẽ không còn vấn đề, không ngờ lại vuột mất, gã không cam lòng.
Trương Thiên Thành nhìn gã một cái, lãnh đạm nói: “Tiểu Dương, cháu không cần nôn nóng, nếu Đường Hiểu không đồng ý, chú sẽ nghĩ cách khác”.
Trương Dương hít sâu: “Cháu biết rồi chú”.
Bên kia, Đường Hiểu vừa ra khỏi tầng bảy đã thở phào một cái.
Vừa rồi ở cùng một nơi với tổ trưởng Trương, cậu cảm thấy vô cùng nặng nề. Đó không phải là cảm giác áp bức của người bề trên, mà là cảm giác khiến cậu rất ghét, giống như bị thứ gì không tốt nhắm vào, khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Hết giờ làm, Đường Hiểu chào Tống Nhất Quân một tiếng rồi vội vã chạy mất.
Tống Nhất Quân lần đầu tiên thấy cậu vội về như thế, gọi lại cũng không kịp, người đã chạy mất tiêu.
Đến tầng hầm đậu xe, Đường Hiểu cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai, cậu liền lấy chìa khóa Cốc Tu Cẩn đã đưa, mở cửa chui vội vào ghế sau, vì ghế trước dễ bị người ta thấy.
Khi cậu chuẩn bị cúi người xuống, thì tiếng gõ “cốc cốc” vang lên sau lưng. Đường Hiểu giật mình, quay lại thấy Ryken gõ cửa sổ xe, anh ta đang nhíu mày nhìn cậu.
Đường Hiểu thầm than thở, rõ ràng cậu đã cẩn thận như thế, sao còn bị bắt gặp?
Đường Hiểu biết có trốn nữa cũng vô ích, chỉ đành mở cửa sổ ra, cậu không dám ra ngoài, sợ người thứ hai thấy được.
Ryken cúi người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Hiểu chằm chằm: “Xuống xe”.
Đường Hiểu lắc đầu, kiên quyết không xuống. Cậu nghe được tiếng bước chân xuống hầm xe càng lúc càng nhiều, lúc này mà xuống chắc chắn là tìm chết, cậu không ngu như vậy.
Ryken nhíu mày càng sâu, anh ta nói: “Đường Hiểu, tôi không biết cậu có khó khăn gì về kinh tế, nhưng hành vi này là không đúng. Cậu biết chiếc xe này của ai không? Nếu bị phát hiện, công ty sẽ đuổi cậu, sau này cậu muốn tiếp tục ở lại thành phố H cũng khó”.
Đường Hiểu càng nghe càng thấy không thích hợp, vốn dĩ cậu lo bị Ryken biết quan hệ của cậu và Cốc Tu Cẩn, kết quả... anh ta lại hiểu lầm cậu là kẻ trộm xe?
“Giám đốc Ryken, anh hiểu lầm rồi...”
“Ryken, anh đang làm gì ở đây?”
Đường Hiểu vừa mở miệng, đã có một giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc.
Ryken quay đầu nhìn, Cốc Tu Cẩn đứng cách đó không xa kinh ngạc nhìn anh. Ryken suy nghĩ một chút, vẫn chỉ vào Đường Hiểu trong xe nói: “Có một nhân viên muốn trộm xe của anh, bị tôi phát hiện”.
Cốc Tu Cẩn nhìn theo đó thấy Đường Hiểu hốt hoảng ngồi ở ghế sau, suýt thì bật cười: “Ryken, anh hiểu lầm rồi, cậu ấy không phải kẻ trộm xe, chìa khóa xe của cậu ấy là tôi đưa cho”.
Ryken kinh ngạc trợn mắt.
Cốc Tu Cẩn nhìn hầm xe càng lúc càng nhiều người, đi vòng qua đầu xe mở cửa bên ghế lái, nói với Ryken: “Sau này sẽ giải thích cho anh, chúng tôi đi trước”.
Chiếc xe chạy đi trong ánh mắt kinh ngạc của Ryken.