Tên của tổ trưởng Trương là Trương Thiên Thành, tổ ông ta quản lý có quan hệ nhất định với bộ phận của Ryken.
Kỳ Văn muốn để Đường Hiểu hiểu rõ về các quy trình, cho nên đặc biệt dẫn cậu đi một vòng trước khi nghỉ trưa. Lúc định về, lại gặp phải Trương Thiên Thành.
Trương Thiên Thành vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể nhét cháu mình vào bộ phận của Ryken.
Tuy lý do Trần Triều Trung đưa ra là tổng giám đốc xen vào, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm của ông ta, tổng giám đốc dù có muốn xếp người vào, tuyệt đối không thể một lúc xếp cả hai người. Hơn nữa ông ta từng nghe nói Cao Minh cũng đến tìm Trần Triều Trung. Theo ông ta đoán, có thể Trần Triều Trung vì không muốn mất lòng cả ông ta lẫn Cao Minh, nên mới sắp xếp hai vị trí đó cho người khác.
Trương Thiên Thành từng kiểm tra, người của Cao Minh cũng không được chọn.
Kết quả không nói cũng rõ, hai nhân viên Trần Triều Trung chọn vào, khả năng rất lớn là có một người không có hậu thuẫn gì.
Khả năng này rất cao, sau khi phát hiện chuyện này, ý đồ nhỏ vốn đã tắt ngúm của Trương Thiên Thành lại xuất hiện.
“Kỳ Văn, cậu nhóc này là người mới gia nhập bộ phận của cậu à?” Trương Thiên Thành giấu suy tính trong lòng đi, tươi cười chào Kỳ Văn và Đường Hiểu.
Kỳ Văn nhíu mày thật nhẹ, hờ hững đáp lời: “Tổ trưởng Trương, nếu không có chuyện gì, chúng tôi còn việc phải làm”.
“Cậu thật đúng là bận rộn, đã sắp nghỉ trưa còn nghĩ đến công việc. Thịnh Đằng có nhân viên như cậu đúng là chuyện may mắn. À mà, cậu nhóc bên cạnh cậu là ai? Trông rất lạ mặt.”
Trương Thiên Thành không muốn thả Kỳ Văn đi nhanh như thế, ông ta còn định nghe ngóng chuyện của Đường Hiểu và Tống Nhất Quân. Ông ta có từng tìm Trần Triều Trung, nhưng Trần Triều Trung lại lấy danh nghĩa tổng giám đốc chặn họng ông ta. Vì vậy ông ta chỉ biết Tống Nhất Quân từng là nhân viên của bộ phận Hậu cần, còn Đường Hiểu thì không biết chút gì.
Ánh mắt Kỳ Văn thoáng có vẻ mất kiên nhẫn.
Đường Hiểu biết tâm trạng của Kỳ Văn vốn đã không tốt, vội đáp: “Tôi là Đường Hiểu, là nhân viên mới vào Thịnh Đằng, sau này còn mong tổ trưởng Trương chỉ giáo nhiều cho”.
Mắt Trương Thiên Thành nhanh chóng sáng lên, cười nói: “Cậu Đường xem ra còn rất trẻ, là sinh viên mới tốt nghiệp sao?”.
“Không phải.” Đường Hiểu lúng túng nói: “Tôi đã tốt nghiệp hơn một năm rồi, có một năm kinh nghiệm làm việc”.
“Ồ, cậu Đường lúc trước làm chức vụ gì?” Trương Thiên Thành lại hỏi.
“Tổ trưởng Trương, nếu anh muốn biết chuyện trước kia của Đường Hiểu, sau này lại tìm cơ hội hỏi cậu ta. Bây giờ, chúng tôi còn việc phải làm.” Kỳ Văn lạnh nhạt nói, sau đó mới nhìn Đường Hiểu: “Chúng ta đi thôi”.
Đường Hiểu mỉm cười tỏ ý xin lỗi với Trương Thiên Thành, sau đó đi theo Kỳ Văn. Cậu nhìn ra được Kỳ Văn đã sắp đến ranh giới bùng nổ, nếu còn ở lại, khó bảo đảm anh ta sẽ không nói điều gì khó nghe với tổ trưởng Trương.
Trương Thiên Thành nhìn theo hai người đi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Kỳ Văn tuy chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng người trong bộ phận của Ryken tại công ty có địa vị không thấp. Cho dù ông ta là một tổ trưởng, cũng không thể nói gì anh ta. Vì cấp trên trực tiếp của Ryken là tổng giám đốc, không có tổng giám đốc mở miệng, thì không thể đụng đến người nào trong bộ phận của họ. Vậy nên dù ông ta không thích thái độ của Kỳ Văn, cũng chỉ có thể nhịn.
Nhưng sự dò xét vừa rồi cũng không phải không có thu hoạch.
Trương Thiên Thành vốn cho rằng Đường Hiểu có thể là người tổng giám đốc xếp vào, nhưng xem ra không giống. Đường Hiểu hình như không được một chút ưu đãi nào trong bộ phận của Ryken. Hơn nữa, nếu người này đã tốt nghiệp hơn một năm, tổng giám đốc nên xếp vào Thịnh Đằng từ lâu rồi.
Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Tống Nhất Quân có nhiều khả năng là người tổng giám đốc đề cử hơn.
Tống Nhất Quân làm ở bộ phận Hậu cần đã một năm, vô duyên vô cớ được đề cử, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng ngờ. Nếu thật là vậy, không thể đụng đến Tống Nhất Quân.
Trương Thiên Thành ôm một bụng toan tính, cuối cùng liệt Đường Hiểu thành người không có chỗ dựa.
Cùng Kỳ Văn về tầng mười, Đường Hiểu nhìn đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa sẽ đến giờ nghỉ. Thời gian qua thật nhanh, nhưng những thứ làm được lại rất phong phú.
Kỳ Văn không để ý đến, không thèm quay đầu đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
Đường Hiểu lắc đầu, vừa quay lại đã giật thót vì người thình lình xuất hiện sau lưng. Đó là Mục Triều Kha, thấy cậu hoảng hốt, nụ cười ôn hòa trên gương mặt không chút thay đổi.
“Các cậu ra ngoài có phải đã gặp ai không? Cơn giận của Kỳ Văn xem ra không giảm mà còn tăng lên không ít.” Mục Triều Kha cười ha ha hỏi.
Đường Hiểu luôn cảm thấy Mục Triều Kha là kẻ khẩu phật tâm xà. Gương mặt tuấn tú luôn mang theo nụ cười ôn hòa, bất kể tức giận hay vui vẻ. Người thế này một khi trở nên đen tối, thì quỷ thần cũng khó đoán. Cậu tìm từ nói: “Em cũng không rõ, chỉ gặp tổ trưởng Trương, nói vài câu với ông ta, sau đó anh Kỳ liền thành như vậy”.
Mục Triều Kha nói: “Vậy à, xem ra tổ trưởng Trương đã nói gì đó chọc giận cậu ta rồi, hiện tại đừng đụng vào cậu ta, tránh bị giận cá chém thớt”.
Đường Hiểu biết anh ta đang nhắc nhở mình, vội nói: “Cảm ơn anh Mục, em sẽ chú ý”.
Mục Triều Kha gật đầu rồi đi.
Đường Hiểu về bàn làm việc của mình, thu dọn tài liệu bày trên bàn, chuẩn bị ra ngoài.
Lúc này, “hàng xóm” của cậu là Tống Nhất Quân đột nhiên thò đầu ra, nói với cậu: “Đường Hiểu, sắp hết giờ rồi, lát nữa cùng tới nhà ăn ăn cơm nha?”.
Đường Hiểu khựng lại, chết rồi, cậu đã quên chuyện này mất rồi.
Hiện tại cậu đi làm ở Thịnh Đằng, thì không thể để Tiểu Vương đưa cơm trưa như trước. Làm vậy nhân viên của Thịnh Đằng nhất định sẽ giống như bên An Dịch suy đoán ai đưa cơm cho cậu, hay suy đoán thân phận này nọ. Quan trọng hơn cả, Thịnh Đằng không nhỏ như An Dịch, nhân viên không biết gấp mấy lần An Dịch, cậu vẫn hiểu lời đồn đại đáng sợ cỡ nào.
“Đường Hiểu, cậu sao vậy?” Tống Nhất Quân thấy cậu lần chần không đáp, bèn hỏi.
Đường Hiểu tỉnh táo lại, vừa định trả lời thì di động vang lên. Tiếng chuông quen thuộc truyền vào tai, cậu lập tức lấy di động ra, nói với Tống Nhất Quân: “Tôi đi nghe điện thoại một chút”.
Tống Nhất Quân khó hiểu, nói điện thoại có gì phải tránh.
“Đường Hiểu, em lên đây một chuyến.”
Vừa nghe máy, Cốc Tu Cẩn đã nói ngay.
Đường Hiểu không cần hỏi cũng biết nguyên nhân: “Anh, như vậy không tốt lắm thì phải, sẽ bị người khác nhìn thấy”.
Tiếng cười của Cốc Tu Cẩn truyền tới: “Tiểu Vương mấy phút nữa sẽ đưa cơm tới, lẽ nào em muốn để anh ăn phần của hai người luôn sao?”.
Đường Hiểu do dự một chút: “Vậy được rồi, đúng lúc hết giờ, em lên ngay”.
“Vậy anh đợi em.”
“Dạ.”
Cúp máy, Đường Hiểu trở lại nói với Tống Nhất Quân, cậu ta vẫn đang đợi câu trả lời: “Nhất Quân, xin lỗi, tôi có chút việc không đến nhà ăn được, cậu đi ăn với mấy đàn anh đi nhé.”
Tống Nhất Quân rất thất vọng: “Tôi đi một mình vậy, đi với anh Kỳ hay mấy anh khác, tôi ăn không vô đâu”.
Đường Hiểu cười cười, cậu có thể hiểu tâm trạng của Tống Nhất Quân.
Đã đến giờ nghỉ, Đường Hiểu vì tránh mọi người đang đổ về nhà ăn, nên cố ý đi cầu thang bộ. Công ty có rất nhiều thang máy, hoàn toàn không cần lo lắng lúc vào làm hay ra về sẽ chen chúc. Mà nhóm người làm việc văn phòng phần lớn đều lười, vì thế rất ít ai đi thang bộ, đặc biệt là người ở tầng càng cao. May mà chỗ cậu làm việc ở tầng mười, nếu ở tầng một, chắc chắn cậu sẽ mệt chết được.
Elma và mấy thư ký khác biết cậu, thấy cậu lên, ánh mắt lập tức trở nên mờ ám, cười rất kỳ dị, khiến Đường Hiểu thấy nhột nhột.
Đường Hiểu lên muộn mười phút, Tiểu Vương đã đưa cơm đến, đang để trên bàn trà.
Cốc Tu Cẩn thấy người thì rất vui, cùng cậu ngồi trên sô pha, tùy tiện hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào, đã quen chưa?”.
Đường Hiểu thuần thục mở hộp cơm, bày thức ăn ra, nghe anh nói thế liền đáp: “Cũng được, nhưng anh Kỳ lại nổi nóng nữa rồi, sáng sớm còn bùng nổ, rất nhiều người bị vạ lây”.
“Chắc là tới thời kỳ mãn kinh rồi.” Cốc Tu Cẩn nói đùa.
“...” Đường Hiểu.
Ba giây sau, Đường Hiểu nghiêm túc nói: “Không chừng đúng là thời kỳ mãn kinh tới sớm”.
Nghe cậu phụ họa như thế, Cốc Tu Cẩn hứng trí hỏi: “Sao lại nói thế?”.
Đường Hiểu liền kể lại chuyện gặp Trương Thiên Thành ở tầng bảy, đến giờ cậu vẫn không hiểu sao Kỳ Văn lại đột ngột tức giận, chỉ có thể đổ cho tính cách kỳ quặc của anh ta.
Cốc Tu Cẩn nói: “Sau này nếu tổ trưởng Trương có tới tìm, em cố gắng đừng để ý tới ông ta”.
Đường Hiểu trầm mặc một lát: “Làm sao không để ý bây giờ?”.
Nói không để ý thì không để ý sao, đâu dễ như vậy. Tổ trưởng Trương là lãnh đạo của công ty, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi. Nếu nhắm mắt làm lơ ông ta, không khác gì vả vào mặt ông ta, không chừng sau này sẽ bị ghi hận, cậu không dám.
Cốc Tu Cẩn suy nghĩ một chút: “Giả vờ không thấy ông ta”.
Đường Hiểu nói: “Mắt em lại không bị mù”.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên cười: “Em cứ nói mắt em cận nặng”.
Đường Hiểu: “...”.
Tiền bối, anh dạy em không tôn trọng lãnh đạo vậy sao?