"Cho nên cả ngày hôm nay em và cậu ta đều chạy vặt cho Kỳ Văn?” Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn ngồi trên sô pha xem tin tức, nói chuyện về buổi làm việc lúc sáng.
Đường Hiểu ôm gối ôm, vui vẻ gật đầu. Tuy hôm nay chạy vặt cho người ta, nhưng cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, vì năm ngoái cũng có làm mấy công việc là chạy vặt. Dù không rèn luyện được cơ bắp đầy người, nhưng thể lực của cậu cũng coi như tốt. Nếu so với Tống Nhất Quân mệt như con cún chết, thì cậu tràn đầy sức lực.
“Anh này, Tống Nhất Quân vốn là nhân viên của công ty sao?”
...
Đường Hiểu nhớ đến người cùng bị sai vặt như mình, chắc là do cùng cảnh ngộ nên đồng cảm nhau, Tống Nhất Quân quả thật xem cậu như tri kỷ.
“Cậu ta vốn là nhân viên của bộ phận Hậu cần, cậu ta làm sao?” Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu lắc đầu: “Cũng không có gì, em cứ tưởng nhân viên họ muốn tuyển đều phải hiểu tiếng Đức”.
Tống Nhất Quân không hiểu tiếng Đức, nên mỗi lần nghe có người nói tiếng Đức, cậu ta đều dùng vẻ mặt đáng thương nhờ cậu phiên dịch lại. Đến chiều, Kỳ Văn cuối cùng cũng nhận ra điều này, đại khái đã nói lại với người khác, nên tình trạng đó cũng biến mất.
Cốc Tu Cẩn giải thích: “Bộ phận của Ryken là bộ phận Kỹ thuật, Tống Nhất Quân có kỹ thuật, hơn nữa trước kia có biểu hiện khá nổi trội, nên mới được chọn”.
Đường Hiểu lập tức xấu hổ, vì cậu không biết một chút kỹ thuật nào.
Cốc Tu Cẩn nhìn mặt cậu, biết ngay cậu đang nghĩ gì, không khỏi cười nói: “Mỗi người đều có một mặt sở trường, cũng như Tống Nhất Quân có kỹ thuật, nhưng cậu ta không phải còn cần em giúp đỡ sao, hai thứ đều cùng một nguyên tắc như nhau”.
Đường Hiểu lại hỏi: “Nếu cậu ấy đã có kỹ thuật, thì sao lại làm việc ở bộ phận Hậu cần?”.
“Em vừa vào Thịnh Đằng nên chưa biết, bộ phận Kỹ thuật của Thịnh Đằng có mức lương rất cao. Anh nhớ là Tống Nhất Quân vào Thịnh Đằng chưa được một năm. Lúc đó cậu ta đúng là ứng tuyển vào bộ phận Kỹ thuật, chỉ có điều lại bị phân đến bộ phận Hậu cần.” Cốc Tu Cẩn không kiêng dè gì nói ra một vài bí mật nội bộ Thịnh Đằng mà không ai biết, tư liệu về Tống Nhất Quân là lãnh đạo của cậu ta đưa cho anh.
Đường Hiểu nghiền ngẫm một hồi mới đoán được ý anh: “Em hiểu rồi, vì mức lương cao, nên ai cũng muốn vào bộ phận Kỹ thuật, cạnh tranh rất lớn, phải không?”.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên lại gần cậu, thân mật nhéo mũi cậu, cười nói: “Nói vậy cũng không sai, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân thôi”.
Đường Hiểu đỏ mặt, lắp bắp nói: “Vậy... còn, còn nguyên nhân nào khác?”.
Cốc Tu Cẩn cười cười: “Chính là đi cửa sau, dựa vào quan hệ đó!”.
Ai kia đi cửa sau liền kêu “a” một tiếng, thoáng chốc nhớ đến mình, nhưng nghĩ một chút liền hiểu ý anh.
Thịnh Đằng phát triển đến nay, trên dưới công ty có mấy trăm người, cho dù có ngăn ngừa thế nào, cũng không thể hoàn toàn diệt sạch những người không có thực lực chỉ muốn đi cửa sau. Không chỉ thế, phần lớn mọi người vẫn muốn vào bộ phận có mức lương cao. Vì vậy người không có hậu thuẫn chỉ có năng lực như Tống Nhất Quân sẽ bị đẩy đi, chỉ có thể vào những nơi như bộ phận Hậu cần.
Cốc Tu Cẩn nói tiếp: “Năm ngoái Thịnh Đằng còn trong giai đoạn phát triển, nên không có thời gian giải quyết vấn đề này, có điều vì tránh chôn vùi nhân tài, anh đã bảo một vài người để ý nhiều đến họ”.
Đường Hiểu bừng tỉnh, thảo nào Tống Nhất Quân là một nhân viên bộ phận Hậu cần mà vẫn được đề bạt, thì ra còn có nguyên nhân này, thế nhưng...
“Anh vừa nói năm ngoái, lẽ nào năm nay muốn bắt đầu thực hiện sao?”
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Em không được nói ra ngoài đâu đấy”.
Nếu để đám cáo già trong công ty biết, tất cả mọi người đều sẽ biết. Đến lúc đó bọn họ sẽ có thời gian chuẩn bị trước, muốn tóm họ ra càng khó.
Đường Hiểu lập tức giơ tay: “Em cam đoan sẽ không tiết lộ một chữ”.
Cậu không phải chim non mới vào xã hội. Chỉnh đốn công ty là chuyện lớn, đặc biệt là một công ty lớn, một khi xử lý không thích đáng, rất dễ gây ảnh hưởng cho công ty.
Nhưng cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn lại nói cho cậu biết, điều này có phải hàm ý rằng anh hiện tại rất tin tưởng cậu không?
Nghĩ đến đây, Đường Hiểu cảm thấy ngọt ngào, được người yêu tin tưởng thật tốt!
“Nghĩ cái gì đó? Cười đáng yêu như vậy.” Cốc Tu Cẩn bỗng ôm eo cậu, tay kia thì nâng cằm cậu lên. Giọng nói mờ ám vang lên bên tai, đôi môi thậm chí còn lướt qua tai cậu, bầu không khí mờ ám bỗng nhiên dâng trào.
Đường Hiểu quẫn bách vội lùi ra sau. Kết quả cậu lùi, Cốc Tu Cẩn cũng lùi theo, cho đến khi lưng chạm vào tay vịn sô pha, cậu mới phát hiện đã hết chỗ lùi.
“Anh, có có có... có người.”
Đường Hiểu nói chuyện lắp bắp không thành câu. Vì không cho anh chạm vào mình, hai tay cậu chống ở ngực anh. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi cùng tiếng tim đập thình thịch truyền đến qua lớp vải mỏng, khiến cậu cảm thấy bỏng rát chỉ muốn lập tức rút tay về, nhưng không thể.
Cốc Tu Cẩn nhếch môi, cúi người hôn môi cậu một cái: “Quản gia Trương và người giúp việc đã đi rồi”.
Tim Đường Hiểu bỗng đập lỡ một nhịp, không còn tâm trạng nghĩ xem quản gia Trương đi lúc nào, và tại sao phải đi.
Trong mắt Cốc Tu Cẩn tràn đầy ý cười: “Sợ gì chứ, bây giờ chúng ta đang yêu nhau. Hôn là nghĩa vụ của người yêu, em không thể cự tuyệt anh, nếu không anh sẽ rất khó xử”.
Đường Hiểu mím môi, cậu phát hiện Cốc Tu Cẩn luôn có thể khiến một vài chuyện trở nên rất đương nhiên, còn có thể khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội phản bác.
Hiện tượng này rốt cuộc là tốt, hay không tốt đây!
Nếu bảo tốt, cậu luôn nằm ở thế yếu, tính ra mãi mãi không lật lại được. Bảo không tốt, thì cậu lại rất vui, đúng là tự ngược điển hình!
Hôm sau.
Đường Hiểu đợi Cốc Tu Cẩn ra khỏi phòng tập thể thao, lúc đưa khăn lau cho anh, cậu thuận miệng nhắc đến một chuyện. Cốc Tu Cẩn cầm khăn lau mồ hôi, ngạc nhiên nói: “Em muốn tự bắt xe bus đi làm?”.
Đường Hiểu gật đầu, nói: “Dạ, nếu chúng ta cùng đi làm sẽ bị người khác thấy, đến lúc đó chắc chắn có lời đồn không hay, cho nên em nghĩ đi làm riêng sẽ tốt hơn”.
“Em nghĩ anh sẽ để ý hay sao?” Cốc Tu Cẩn buồn cười nhìn cậu.
“Nhưng...” Đường Hiểu cũng cảm thấy Cốc Tu Cẩn không phải là người sẽ để ý người khác biết chuyện anh là người đồng tính. Nhưng tình cảm đồng tính vẫn chưa được xã hội công nhận, hơn nữa Cốc Tu Cẩn lại là nhân vật của công chúng. Anh thì thấy không sao, nhưng cậu lo sẽ gây ảnh hưởng đến anh.
“Không nhưng nhị gì hết.” Cốc Tu Cẩn ngắt lời, có điều anh biết lo lắng trong lòng cậu, bèn nhân nhượng nói: “Nếu em sợ người khác biết, sau này chúng ta có thể đi làm trước nửa tiếng, giống như hôm qua”.
Hôm qua vì Đường Hiểu lo lắng, nên họ đến công ty sớm hơn, trên đường hầu như không gặp nhân viên nào.
Hơn nữa đi làm sớm cũng không có ảnh hưởng gì cả, vì bình thường cả hai đều có thói quen dậy sớm.
“... Vậy được rồi.” Đường Hiểu cũng nghĩ được điểm này.
Thế là sau đó, một vài nhân viên Thịnh Đằng phát hiện tổng giám đốc của họ mỗi ngày đều đến sớm.
Kết quả, một vài nhân viên vì muốn để Cốc Tu Cẩn thấy mặt nỗ lực phấn đấu của mình, hoặc muốn ngẫu nhiên gặp Cốc Tu Cẩn, nên cũng học theo đến công ty sớm, làm Đường Hiểu trở nên lo sợ, còn tưởng Thịnh Đằng đã đổi thời gian đi làm.
Đương nhiên, đây là về sau.
Đến công ty, Đường Hiểu xuống xe trước.
Kế hoạch đi làm sớm, phải ngày mai mới bắt đầu thực hiện.
Kỳ Văn bước vào cửa tầng mười, thấy Đường Hiểu cũng giống anh ta đến sát giờ, không khỏi nhíu mày: “Đi làm ngày thứ hai đã suýt muộn rồi sao?”.
Đường Hiểu không ngờ sẽ gặp phải Kỳ Văn khó nhằn, vội nói: “Xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa”.
Kỳ Văn thấy cậu chân thành, không tiếp tục chỉ trích, chỉ hừ một tiếng: “Hôm nay có nhiều việc phải làm hơn hôm qua, chuẩn bị tinh thần đi, nếu có gì bất mãn thì cút cho tôi”.
Mới sáng sớm đã phát hỏa dữ vậy sao?
Đường Hiểu câm nín nhìn theo anh ta, bộ phận của Ryken quả nhiên không dễ vào.
Một lát sau, Tống Nhất Quân xáp lại: “Đường Hiểu, vừa rồi cậu bị anh Kỳ mắng hả? Sao lại chọc tới anh ta, mới sáng sớm đã nóng nảy như vậy, lát nữa không phải chúng ta càng thêm thảm sao”.
Đường Hiểu ngẫm nghĩ, nói: “Tôi cũng không rõ, chắc tại gặp chuyện bực bội ở đâu đó”.
Cốc Tu Cẩn từng nói, anh Kỳ thích giận cá chém thớt.
“Hai chim non kia, còn không mau lăn tới đây cho tôi.”
Hai người đang nói chuyện, tiếng la tức giận của Kỳ Văn đã truyền tới. Giọng la thật lớn, chỉ thiếu chưa lật tung mái nhà, trừ bọn họ giật mình ra thì những người khác đã sớm quen thuộc.
Đường Hiểu và Tống Nhất Quân không dám lần chần nữa, lại bắt đầu một ngày bị sai bảo, tình trạng này chắc sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn.
Nhưng chuyện lại tiến triển vượt khỏi dự liệu của Đường Hiểu.
Lúc 11 giờ, Kỳ Văn dẫn Đường Hiểu đến bộ phận khác để làm quen với quy trình, đúng lúc gặp một người. Người đó chính là tổ trưởng Trương từng đến tìm Trần Triều Trung, muốn đưa người thân của mình vào.