Không đến nửa tiếng, nhân viên quán Phong Vị đã mang đồ ăn tới.
Elma trả tiền, Đường Hiểu muốn trả lại cho cô ấy, nhưng bị từ chối. Cô ấy bảo hiếm khi tổng giám đốc gọi cơm ngoài với họ, cho nên bữa này cô ấy mời.
Đường Hiểu thấy cô ấy kiên quyết cũng không tiếp tục kiên trì, mang phần của mình và Cốc Tu Cẩn về phòng làm việc, mấy món này phải ăn nóng mới ngon.
“Tốc độ nhanh thật.” Cốc Tu Cẩn thấy cậu xách túi về liền nói. Anh còn tưởng phải hơn nửa tiếng.
Đường Hiểu có phần đắc ý: “Vì quán Phong Vị cách đây không xa, hơn nữa rất đông khách, họ chỉ nhận đưa cơm cho khu này, nên mới nhanh thế”.
“Vậy thì đúng là phải nếm thử.”
Nghe mọi người ca ngợi quán này như thế, Cốc Tu Cẩn ít nhiều cũng thấy hứng thú.
Đường Hiểu bày đồ ăn lên bàn, tổng cộng có sáu hộp đồ ăn, còn có hai hộp canh. Sức ăn của họ khá tốt, Đường Hiểu lại không muốn để Cốc Tu Cẩn bị đói, nên gọi hơi nhiều.
Cốc Tu Cẩn nhìn mấy hộp cơm này, hơi nhướng mày. Khi Đường Hiểu mở nắp, bên trong là đồ ăn được bọc trong túi riêng, chân mày anh lại giãn ra.
“Anh ăn món sủi cảo này đi.”
Đường Hiểu đẩy món sủi cảo cậu đặc biệt gọi sang cho Cốc Tu Cẩn, sau đó lại lấy đôi đũa đã rửa sạch cho anh.
Đũa này là lúc trước Tiểu Vương đưa cơm tới đã mang dư, sau đó quản gia Trương bảo Tiểu Vương mang luôn bộ đồ ăn đến đây, trữ sẵn phòng khi nào cần sẽ dùng, hiện tại đúng lúc cần dùng đến.
Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu không còn dè dặt với anh như trước, khóe môi lại cong lên.
Đường Hiểu vừa đúng lúc nhìn thấy: “Anh cười gì vậy?”.
Cốc Tu Cẩn cười lắc đầu: “Em cũng ăn đi, để nguội sẽ không ngon”.
Thế là hai người hợp lực giải quyết toàn bộ, Đường Hiểu ăn nhiều nhất. Cậu vốn không có suy nghĩ lãng phí thức ăn, nên bụng phình cả lên, biếng nhác nằm trên sô pha. Đường Hiểu sờ bụng, thầm nghĩ quả nhiên đã gọi hơi nhiều.
Cốc Tu Cẩn dọn mấy hộp cơm lại.
Đường Hiểu thấy vậy, vội đứng lên cầm lấy: “Em đi bỏ thùng rác”, sau đó chạy đi.
Cốc Tu Cẩn buồn cười.
Đường Hiểu mang rác ra ngoài, lại gặp phải Elma đang đi về phía này.
Thấy cậu, mắt Elma sáng lên, bước lại niềm nở nói: “Cậu Đường, để tôi vứt rác dùm cậu”.
Đường Hiểu vội xua tay: “Không cần đâu, tôi tự làm được mà”.
Elma híp mắt cười.
Đường Hiểu thấy nhột nhột, cậu cứ cảm giác hình như cô ấy đã nhận ra điều gì, nói xong liền chuồn mất.
Sau khi về lại phòng làm việc, Đường Hiểu tiếp tục dịch những tài liệu kia.
Lúc này cậu vẫn chưa biết, vì chuyện hai vị trí đó, cậu còn chưa bắt đầu đi làm đã có người chú ý đến họ.
Trần Triều Trung làm theo lời dặn của Cốc Tu Cẩn, gạch bỏ một vị trí trong đó. Vị trí còn lại, vì ông không muốn mất lòng hai vị quản lý cấp cao, nên cũng không dành phần cho ai. Ông đưa một người khác có thực lực vào, sau đó bảo trợ lý giao danh sách cho Ryken.
Danh sách này vừa tới tay Ryken chưa được một tiếng, đã có vài người biết đến.
“Đường Hiểu, Tống Nhất Quân? Hai người này chắc là đi cửa sau đúng không?”
Sau lưng Ryken bỗng thò ra một cái đầu, nhìn tên trên danh sách liền lên tiếng ngờ vực.
Ryken dùng tiếng Trung ngọng nghịu nói: “Có ‘sẽ’... không phải!”.
Mục Triều Kha sửa lỗi cho anh: “Phải nói là có lẽ, anh nói không phải là sao?”.
Ryken thực sự bó tay với tiếng Trung, dứt khoát dùng tiếng mẹ đẻ trả lời: “Tôi nhớ lúc trước có một quản lý cao cấp họ Trương đến tìm tôi. Ông ta muốn xếp đứa cháu vào, nhưng tôi đã từ chối”.
Mục Triều Kha sờ cằm trầm tư: “Bất kể thế nào, nếu hai người này không thật sự có năng lực, đến lúc đó đuổi họ đi cũng chẳng muộn”.
Ryken cũng biết điều này, giao danh sách cho Mục Triều Kha: “Vậy thông báo cho họ ngày mai đến đi”.
Mục Triều Kha trợn trắng mắt, nhét danh sách cho người nào đó vừa đi ngang: “Giao cho cậu”, sau đó chạy mất.
Người kia bị vạ lây có vẻ rất khó chịu, anh ta nhìn những người xung quanh, tất cả đã chạy hết. Anh ta cũng rất bận đó nha, nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu lấy điện thoại, ấn gọi một người trong danh sách.
Đường Hiểu đang tra một chữ không biết thì di động trong túi vang lên.
Đường Hiểu lấy ra nhìn, là số lạ: “Xin chào, tôi là Đường Hiểu”.
“Xin chào, tôi là Kỳ Văn - nhân viên của đội Ryken. 8 giờ sáng mai cậu đến phỏng vấn, vậy nhé!”
Đường Hiểu vui mừng, đang định nói cảm ơn, di động đã vang lên tiếng “tút tút tút”, bên kia cúp rồi.
“Sao thế?” Cốc Tu Cẩn ngẩng đầu lên thấy cậu ngẩn người, bèn hỏi.
Đường Hiểu cất di động, nói: “Vừa rồi có người tên Kỳ Văn gọi điện báo cho em biết sáng mai đến phỏng vấn”.
Cốc Tu Cẩn nhíu mày hỏi: “Mấy giờ?”.
Đường Hiểu bỗng sửng sốt: “Hình như anh ta nói là 8 giờ sáng”.
Thời gian làm việc thống nhất của nhân viên Thịnh Đằng là 9 giờ, 8 giờ phần lớn mọi người đều chưa đến. Lẽ nào người trong bộ phận của Ryken đều đi làm vào 8 giờ? Mặc dù đúng là có một vài người quả thật hay đi làm sớm.
“Xem ra Kỳ Văn muốn trêu em và một người mới khác.” Cốc Tu Cẩn nói: “Nhớ lúc trước anh đã nói với em không. Kỳ Văn chính là một trong những người thường cùng Ryken đi công tác ở Đức. Khi tâm trạng không tốt, cậu ta rất thích trút giận vào người khác”.
Cho nên người tên Kỳ Văn này, tâm trạng đang khó chịu, vì vậy mới cố ý bảo cậu đến lúc 8 giờ sao?
Đường Hiểu chỉ cảm thấy đang nằm cũng trúng đạn.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Em không cần để ý đến lời cậu ta. 8 giờ em tới, nhưng 9 giờ cậu ta mới xuất hiện. Cậu ta lại không cố ý theo dõi em, không thể biết em đến lúc mấy giờ. Vì vậy 9 giờ em đến cũng không sao”.
“Làm vậy thật sự không vấn đề gì chứ?” Đường Hiểu không yên tâm lắm, nếu bị Kỳ Văn đó biết, nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này.
Cốc Tu Cẩn dùng giọng điệu không cho phản bác nói: “Anh nói được là được”.
Thế là, làm kẻ yếu thế, Đường Hiểu tự bao biện, không phải cậu không muốn đến lúc 8 giờ, mà là ông chủ lớn không cho phép. Bứt rứt vài giây, cậu liền yên tâm thoải mái tiếp nhận.
Hôm sau, Đường Hiểu ăn sáng xong, lúc 7 giờ 50 phút đã đứng trước cửa hối thúc Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu căng thẳng không yên, chỉ đành tăng tốc độ. Đúng như mong muốn của cậu, 7 giờ 56 phút họ đã lái xe khỏi biệt thự. Sau khi xe chạy bình ổn trên đường lớn, anh mới hỏi: “Những gì anh nói tối qua em đã nhớ hết chưa?”.
Đường Hiểu gật đầu: “Em nhớ hết rồi”.
8 giờ 30 phút.
Lúc này đã có nhân viên đã lục tục đến làm.
Cốc Tu Cẩn đứng trước thang máy, nhẹ giọng nói với Đường Hiểu: “Nơi làm việc của bộ phận Ryken ở tầng mười, nhớ đừng tới sai chỗ”.
Thịnh Đằng có rất nhiều thang máy, có thang máy chuyên dụng cho quản lý cao cấp, tách riêng với thang máy của Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn cũng không định đi cùng Đường Hiểu, nên họ tách ra ở trước thang máy.
“Em sẽ không tới sai chỗ đâu.” Đường Hiểu cứ cảm thấy Cốc Tu Cẩn coi cậu như đứa con nít.
Lúc này, thang máy vang lên một tiếng “đinh”.
Cốc Tu Cẩn xoa đầu cậu, nói: “Vào đi”.
Đường Hiểu quay lại nhìn anh một cái, sau đó mới vào thang máy.
Tầng mười của tòa nhà, nguyên cả tầng đều là nơi làm việc của bộ phận Ryken! Là bộ phận duy nhất chiếm cả tầng lầu của Thịnh Đằng, cũng là bộ phận có mức lương cao nhất, nên mới có rất nhiều người tranh nhau muốn vào.
Tầng lầu yên tĩnh, gần như không thấy bóng ai.
Thì ra bọn họ thật sự 9 giờ mới đi làm, Đường Hiểu đột nhiên cảm thấy may mắn.
“Xin chào!” Lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên bên tai.
Đường Hiểu giật bắn người, quay lại mới thấy một thanh niên ăn mặc quy củ xuất hiện sau lưng mình. Trông điệu bộ cậu ta rất căng thẳng, còn cong lưng chín mươi độ, không nhìn được mặt.
Đường Hiểu chưa kịp lên tiếng, thanh niên đã tiếp tục lớn tiếng nói: “Xin chào, em là Tống Nhất Quân, em đến để phỏng vấn”.
Đường Hiểu: “...”.
Ngay lúc này, một người bước ra khỏi thang máy sau lưng Đường Hiểu. Đó là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, tướng mạo rất tuấn tú, thấy họ đứng trước cửa, anh ta nhíu mày nói: “Các cậu ‘sà’ ai?”.
Tống Nhất Quân ngẩn người.
Đường Hiểu có từng thấy ảnh anh ta trên tài liệu, chính là người đàn ông tên Ryken kia, lập tức đáp: “Xin chào, tôi là Đường Hiểu, chiều hôm qua có người tên Kỳ Văn gọi điện bảo tôi đến”.
Tống Nhất Quân cuối cùng cũng hiểu ra, vội nói: “Xin chào, tôi là Tống Nhất Quân, cũng là người tên Kỳ Văn bảo tôi đến”.
Ryken đánh giá hai người một lượt, anh ta đổi sang nói bằng tiếng Đức: “Vậy các cậu đợi ở đây đi, cỡ hai mươi phút nữa Kỳ Văn sẽ đến”, sau đó đi mất.
Tống Nhất Quân ngẩn người.
Đường Hiểu đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thảo nào Cốc Tu Cẩn bảo cậu 9 giờ hãy đến, hóa ra cái người tên Ryken này cũng cố ý làm khó họ. Vậy mà cậu còn lo lắng, cho nên mới đến trước ba mươi phút, đúng là tự tìm tội.
“Anh bạn này, vừa rồi xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu là nhân viên ở đây.” Tống Nhất Quân bỗng nói với cậu.
Đường Hiểu nhìn gương mặt thật thà đó, lắc đầu nói: “Không sao”.
Tống Nhất Quân thấy Đường Hiểu không có vẻ muốn giao lưu, cậu ta vốn còn muốn nói chuyện với Đường Hiểu, lại không thể không nén lại. Thật ra Tống Nhất Quân muốn hỏi câu cuối cùng người ngoại quốc kia nói có nghĩa gì, vì cậu ta không hiểu tiếng Đức, thấy Đường Hiểu đứng yên, cậu ta cũng chỉ bắt chước đứng theo.