Trần Triều Trung đi không bao lâu, Elma đã vào. Elma giao tài liệu cho Cốc Tu Cẩn: “Tổng giám đốc, tài liệu anh cần ở đây”.
Cốc Tu Cẩn cầm lên lật xem vài trang, nói: “Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi”.
Elma quay qua thấy Đường Hiểu ngồi trên sô pha, mắt cô ấy nhanh chóng hiện lên nét khác lạ. Hiện tại cô ấy càng thêm khẳng định, tổng giám đốc và cậu Đường này nhất định có quan hệ đặc biệt. Nói không chừng, lần trước tổng giám đốc cho Cố Kỳ leo cây chính là vì cậu ta.
Elma đi rồi, Đường Hiểu mới dám thở ra.
Cậu luôn cảm thấy cô thư ký này nhìn cậu với ánh mắt rất lạ.
“Đường Hiểu, qua đây một chút.” Cốc Tu Cẩn nhìn cậu.
Đường Hiểu vội đi sang chỗ anh.
Cốc Tu Cẩn giao tài liệu trong tay, cũng là tài liệu mà Elma vừa mang đến cho cậu, nói: “Đây là một vài tư liệu đơn giản về đồng nghiệp sắp tới của em, còn có tư liệu về hạng mục. Em xem để tìm hiểu một chút, sẽ giúp ích rất nhiều cho em sau khi vào bộ phận đó. Có gì không hiểu cứ hỏi anh”.
Đường Hiểu cầm lấy, tài liệu này có mười trang. Trang đầu tiên là tư liệu nhân viên của hạng mục đó, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng có, cậu nhìn đến há hốc miệng.
Cốc Tu Cẩn cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
Đường Hiểu lắc đầu: “Không...”.
Cánh cửa sau này, thật sự rất chu toàn!
Đường Hiểu mang tài liệu ra sô pha xem. Dù không biết khi nào đi làm, nhưng có lẽ chỉ sau khoảng vài ngày, hơn nữa nếu đã cầm tài liệu trong tay thì không xem cũng uổng.
Hạng mục này là thuộc bộ phận Kỹ thuật, tổng cộng có mười sáu người, số người coi như rất ít trong số các bộ phận của công ty. Nhưng họ chủ yếu cần chất không cần lượng, cho nên người phụ trách thà thiếu người, cũng không muốn tùy tiện tuyển người không có thực lực. Đó cũng là lý do bộ phận muốn tuyển người, nhưng hơn một tuần rồi mà vẫn chưa quyết định xong.
Lật tiếp trang sau, Đường Hiểu trầm mặc.
Tài liệu Cốc Tu Cẩn lấy cho cậu, năm trang đầu giới thiệu tất cả nhân viên của bộ phận, không đặc biệt kỹ lưỡng, nhưng đủ để cậu biết về họ, và năm trang sau là nội dung công việc của bộ phận.
Sốc ở chỗ, trên đó toàn tiếng Đức...
Tuy từng học môn tự chọn Tiếng Đức, nhưng Đường Hiểu cũng phải lẳng lặng lau nước mắt.
Vì là môn tự chọn, nên không học quá sâu, đối thoại bình thường không vấn đề. Có điều trong đây toàn dùng thuật ngữ chuyên ngành, cậu chỉ hiểu được một phần ba, hơn nữa còn là vừa mò vừa đoán.
Còn chưa trở thành nhân viên của bộ phận này, Đường Hiểu đã cảm thấy cực kỳ áp lực. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, giám đốc hạng mục nếu biết cậu không hiểu hơn phân nửa thuật ngữ chuyên ngành, không chừng sẽ ném tài liệu vào mặt cậu, sau đó dữ tợn kêu cậu cút. Chuyện này không phải cậu chưa từng trải qua.
Nếu là lúc trước, có thể cậu chỉ đành chịu, nhưng hiện tại đã khác.
Cậu là do Cốc Tu Cẩn tiến cử, nếu thực sự đến nước ấy, có lẽ đối phương sẽ nể mặt Cốc Tu Cẩn mà không đuổi cậu, nhưng dù sao cũng làm mất mặt Cốc Tu Cẩn. Cậu tuyệt đối không muốn để chuyện này xảy ra.
Nhưng phải làm sao đây? Hình như không còn kịp nữa rồi.
“Sao vậy?” Cốc Tu Cẩn quay lại nhìn, thấy Đường Hiểu đang mặt mày nhăn nhó.
Đường Hiểu do dự một hồi rồi vẫn nói rõ.
Nghe xong, Cốc Tu Cẩn bật cười, sắp xếp lại đám văn kiện trước mặt, nói: “Hạng mục của Ryken tuy chủ yếu nhắm vào bên Đức, nhưng không yêu cầu tất cả mọi người đều phải hiểu thuật ngữ chuyên ngành. Tài liệu anh cho em xem đó, trong mười sáu nhân viên của bộ phận, người có thể hiểu những thuật ngữ ấy không vượt quá một nửa”.
Ryken là giám đốc hạng mục, anh ta là người Đức, Đường Hiểu có xem tài liệu giới thiệu về anh ta.
Cốc Tu Cẩn nói đúng, nhưng anh cũng có chút suy tính.
Những người hiểu nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đều thường xuyên cùng Ryken đến Đức công tác, có lúc thậm chí phải ở bên Đức hơn một tháng.
Bây giờ anh vẫn chưa muốn để Đường Hiểu đi xa như vậy, lại phải ở bên đó một thời gian dài, nên anh mới không xếp cho cậu chức vụ quan trọng.
“Anh, em biết bây giờ mình chưa đủ khả năng để đảm nhận trọng trách, nhưng em không muốn làm một người bán ‘mù chữ’.” Đường Hiểu suy nghĩ một hồi, vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
Nếu đã quyết định phải làm việc dưới sự quản lý của Ryken, cậu cảm thấy cần phải hiểu rõ nội dung hạng mục.
Tuy Cốc Tu Cẩn nói tạm thời không cần tiếp xúc với những vấn đề kỹ thuật, nhưng nếu có thể tăng thêm hiểu biết cho mình về nội dung làm việc, cậu tin điều đó sẽ giúp cậu học thêm được nhiều thứ.
“Vậy à...” Ánh mắt Cốc Tu Cẩn hơi lạ, nhưng chủ yếu vẫn là ý cười vui mừng: “Vậy em muốn thế nào?”.
“Em nghĩ nên học tiếng Đức trước đã.” Đường Hiểu nói ra kế hoạch đầu tiên của mình. Hạng mục này rõ ràng rất chuyên nghiệp, rất nhiều thứ cậu đều không hiểu, nên chỉ có thể từ từ. Trước hết cậu cần phải hiểu những thuật ngữ chuyên ngành này đã.
“Nhưng em còn phải đi làm.” Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu ngẫm nghĩ: “Em có thể tự học ở nhà sau khi hết giờ làm”.
Cậu nhớ lần đầu vào phòng sách của Cốc Tu Cẩn, thấy không ít sách trên giá, trong đó có sách tiếng Pháp tiếng Đức.
Nghe cậu nói tới nhà, ánh mắt Cốc Tu Cẩn cũng có chút khác lạ. Thấy cậu kiên trì, anh không nói thêm nữa: “Vậy được, nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh”.
“Anh biết tiếng Đức sao?” Đường Hiểu ngạc nhiên nhìn anh. Lần trước lúc Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đến tiệm cắt tóc, cậu nghe anh dùng tiếng Pháp nói chuyện với thợ cắt tóc đó. Dù cậu không biết nói, nhưng có thể nhận ra được, chỉ vậy thôi đã rất tài ba, thế mà anh còn biết cả tiếng Đức, rốt cuộc thì anh biết mấy thứ tiếng đây.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Bên Đức có nghiệp vụ qua lại quan trọng với Thịnh Đằng, hơn nữa hạng mục Ryken đang làm bây giờ từng là do anh chỉ đạo. Lúc đó anh cũng chỉ biết nói chút tiếng Đức thôi, sau đó vì muốn hiểu sâu thêm về nghiệp vụ nên phải cố gắng học”.
Đường Hiểu vui mừng nói: “Thì ra tình huống của chúng ta giống nhau”.
Cậu bỗng có cảm giác như tìm được chiến hữu.
Cốc Tu Cẩn cười: “Nên em phải cố gắng, tương lai có thể sẽ giống anh”.
Đường Hiểu xấu hổ: “Em sẽ cố gắng, nhưng em tự biết mình. Năng lực của em dù sao cũng có hạn, những gì làm được em sẽ cố gắng làm”. Cậu và anh vốn không cùng một trình độ.
Cốc Tu Cẩn lấy một quyển sách tiếng Đức thật dày ra khỏi ngăn kéo, đưa cho cậu nói: “Quyển sách này em cầm đi, chỗ nào không hiểu thì tra, có thể học luôn”.
Đường Hiểu biết đầu óc mình không thông minh lắm, vả lại cũng không có trí nhớ hơn người như Cốc Tu Cẩn. Nhưng cậu không hề thiếu tinh thần kiên nhẫn và bền bỉ chịu khó, cộng thêm cậu có chút căn bản, vì vậy bắt đầu học cũng không khó lắm.
Hơn một tiếng đồng hồ cứ thế lặng lẽ trôi qua, giờ cơm trưa đã đến.
Cốc Tu Cẩn dọn dẹp đồ trên bàn, đứng lên thấy Đường Hiểu cắn đầu bút, mặt hơi nhăn nhó. Anh bước qua rút cây bút khỏi tay cậu: “Không hiểu thì cứ từ từ, cắn bút không phải là thói quen tốt”.
Đường Hiểu chột dạ dời mắt, không dám nhìn anh.
Cậu biết cắn bút không phải thói quen tốt, nhưng cậu không nhịn được, từ nhỏ đã vậy rồi. Ông nội cũng từng nhắc cậu rất nhiều lần, sau đó thấy cậu mãi không sửa được, ông nội đành thôi.
“Xem hơn một tiếng rồi, mắt em cũng mỏi, nghỉ ngơi chút đi. Tầm hai mươi phút nữa, Tiểu Vương sẽ đưa cơm trưa tới.” Cốc Tu Cẩn vừa nói vừa xếp sách và tài liệu trước mặt cậu sang một bên.
Đường Hiểu xoa mắt, quả thật hơi mỏi: “Anh đã gọi điện báo cho quản gia Trương chuyện em không ở An Dịch nữa chưa?”.
“Đã nói rồi.”
Đường Hiểu rầu rĩ, cậu hoàn toàn quên mất chuyện này, may mà Cốc Tu Cẩn còn nhớ. Nếu không Tiểu Vương phải đi một chuyến mất công rồi.
Đúng lúc này, có tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc.
Cốc Tu Cẩn tùy tiện bảo: “Vào đi”.
Elma mở cửa, mắt nhìn thẳng nói: “Tổng giám đốc, hôm nay chúng tôi định gọi cơm tại quán Phong Vị, không biết anh và cậu Đường có cần không”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Không cần...”.
Elma mang vẻ tiếc nuối, chỉ đành quay người đi.
“Đợi đã.” Đường Hiểu vội gọi cô ấy lại, chờ cô ấy ngừng bước cậu mới nói với Cốc Tu Cẩn: “Đồ ăn của quán Phong Vị rất ngon, lúc trước hễ rảnh em lại qua đó ăn”.
Đường Hiểu cảm thấy cậu cần phải bù vào nỗi tiếc nuối lần trước. Lúc đó cậu mang món sủi cảo đến đây mà không thể cho Cốc Tu Cẩn ăn. Cảm giác khi ấy, đến giờ cậu cũng không quên.
Cốc Tu Cẩn nhìn vẻ mặt mong đợi đó, không muốn làm cậu thất vọng, bèn nói: “Vậy được rồi, muốn ăn gì thì nói với Elma đi”.
Elma vui mừng, nhanh nhẹn lấy thực đơn của quán Phong Vị ra, trên đó liệt kê các món ngon của quán, còn cả canh, giá cũng không đắt.
Cốc Tu Cẩn chưa từng ăn những món này. Đường Hiểu chủ động gọi giúp anh vài món, đều là những món cậu từng ăn và cảm thấy ngon nhất. Vì đã một thời gian không đến, vài món ăn đã quên tên, nếu không có thực đơn của Elma, cậu cũng không nhớ nổi.
Elma đi rồi, Cốc Tu Cẩn gọi điện cho Tiểu Vương, bảo anh ta không cần mang cơm tới.