Đường Hiểu theo Cốc Tu Cẩn ra khỏi công ty, sau đó cùng anh đến Thịnh Đằng.
Tuy Cốc Tu Cẩn cùng cậu đến An Dịch, hiện tại cũng đã qua 10 giờ, nhưng vẫn phải đi làm.
Đường Hiểu len lén nhìn anh, nhớ lại lời anh nói trước khi đi. Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh nói muốn hủy hợp đồng bảo hiểm với An Dịch là thật sao?”.
Cốc Tu Cẩn vừa lái xe vừa cười nói: “Khi ký hợp đồng hai bên thuận mua vừa bán, đương nhiên không thể hủy. Nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác”.
“Anh à, hay là bỏ qua đi được không?” Đường Hiểu đã suy nghĩ, cậu cảm thấy 336 không cần phải vì một Lâm Mỹ mà gây phiền toái cho mình. Hơn nữa, Thường Hưng quả thật chưa từng bạc đãi cậu.
Ít nhiều gì cậu cũng nghe ra được hàm ý trong lời Cốc Tu Cẩn. Muốn khiến An Dịch khổ sở, chỉ cần Thịnh Đằng lên tiếng, những công ty khác cũng sẽ nương theo chiều gió. An Dịch khẳng định sẽ gặp phải đả kích trước nay chưa từng có, sự nghiệp khó khăn lắm mới có khởi sắc cũng sẽ vì thế mà bị hủy trong chốc lát.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu cậu không muốn tiếp tục truy cứu, lý do chính xác là cậu sợ liên lụy Cốc Tu Cẩn. Nếu Thịnh Đằng thật sự làm thế, người khác chắc chắn sẽ tò mò có chuyện gì xảy ra, nếu bị tra ra, thì sẽ có không ít phiền phức.
“Chắc chắn chứ?” Cốc Tu Cẩn nhìn cậu.
Đường Hiểu gật đầu: “Vậy là được rồi, em nghĩ hiện tại Lâm Mỹ cũng không dễ sống đâu”.
Cậu nhìn thấy rõ sau khi Cốc Tu Cẩn ra ngoài, sắc mặt ba người Thường Hưng thay đổi ra sao. Tuy cậu không biết Thường Hưng và giám đốc sẽ làm thế nào, nhưng theo như suy đoán, hai người chắc chắn không bỏ qua cho Lâm Mỹ.
Cốc Tu Cẩn nhìn cậu chăm chăm, cười nói: “Vậy thì thôi”.
Nói xong, bầu không khí trong xe trầm xuống.
Đường Hiểu vừa thoáng thả lỏng, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức dựng thẳng lưng.
Cốc Tu Cẩn phát hiện ra, bèn hỏi: “Sao thế?”.
Đường Hiểu nói: “Công việc của em...”.
Trước khi ra khỏi công ty, cậu nghe Cốc Tu Cẩn nói sau này cậu sẽ không đi làm ở An Dịch nữa. Tuy trước đó có bàn qua chuyện này, nhưng dù sao vẫn chưa quyết định.
Cốc Tu Cẩn áy náy: “Xin lỗi, chưa được em đồng ý đã tự quyết định thay em”.
Đường Hiểu lắc đầu: “Không sao, cho dù anh không nói, em cũng đã quyết định không đi làm ở An Dịch nữa”. Trước khi chuyện hôm nay xảy ra, cậu còn rất do dự, lúc này thì đã có đáp án.
Cốc Tu Cẩn mỉm cười: “Vậy thì, em quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh sao?”.
Đường Hiểu hơi lúng túng: “Chuyện này...”.
Cậu đúng là có ý đó, nhưng cứ cảm thấy kỳ cục. Cậu vừa mới xác định quan hệ với Cốc Tu Cẩn, hiện tại đã mượn quan hệ này để vào Thịnh Đằng.
Cốc Tu Cẩn nhận ra cậu do dự, bèn giải thích: “Đường Hiểu, như anh đã nói, anh cho em một cơ hội làm việc, phát huy thế nào phải xem bản thân em, anh sẽ không tùy tiện xen vào”.
Đường Hiểu sửng sốt, lập tức cười nói: “Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng”.
Cốc Tu Cẩn cười gật đầu: “Nếu đã vậy, chọn ngày không bằng trúng ngày, bây giờ em cùng anh đến công ty tìm hiểu vị trí và hoàn cảnh làm việc sắp tới đi”.
Đường Hiểu nhìn tòa nhà Thịnh Đằng trước mặt, hóa ra anh đã sắp xếp sẵn cho cậu rồi.
Họ đến Thịnh Đằng ngay sau đó, vì đang giờ làm việc, không có nhiều người gặp họ, nhưng vẫn khiến người ta chú ý. Bảo vệ trước cửa và nhân viên lễ tân thấy họ cùng bước vào, đều không thể che giấu sự kinh ngạc.
Tổng giám đốc không chỉ đi làm muộn, còn dẫn theo một người xa lạ, tin rằng không mất bao lâu, tin tức này sẽ truyền ra ngoài.
Elma thấy Đường Hiểu sau lưng tổng giám đốc, xém chút giật mình kêu lên.
Từ sau chuyện lần trước, cô ấy đã rất ấn tượng với Đường Hiểu, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.
Trực giác cho cô ấy biết, quan hệ của tổng giám đốc và Đường Hiểu không đơn giản, lần trước cô ấy đã có cảm giác này.
“Tổng giám đốc, có gì dặn dò sao?” Elma lập tức bước tới chào Cốc Tu Cẩn, vừa nói vừa nhìn sang Đường Hiểu, mang theo chút thăm dò.
Đường Hiểu nhận thấy ánh mắt của cô ấy, cậu vốn còn hơi chột dạ, lại chợt nhớ đến chuyện lần trước. Khi đó cậu đến Thịnh Đằng, rồi bị Cốc Tu Cẩn biết được. Cậu có thể khẳng định lúc đó Cốc Tu Cẩn không thấy cậu, cho nên tám chín phần mười là cô thư ký này cho anh biết.
Elma hiển nhiên đã quên chuyện đó.
Cốc Tu Cẩn nói: “Gọi Giám đốc Trần của phòng Nhân sự lên gặp tôi”.
Elma đáp: “Vâng, tổng giám đốc”, rồi lập tức đi ngay.
Đường Hiểu không khỏi nghi ngờ, có phải cô ấy nhớ ra chuyện đó hay không? Vì vừa rồi ánh mắt của cô ấy như sắp dính lên người cậu, hiện tại lại chạy nhanh như thế.
Cốc Tu Cẩn đi được mấy bước, thấy Đường Hiểu không đuổi theo. Quay lại thấy cậu đang mất hồn, liền cười nói: “Sao em đi đến đâu cũng có thể ngẩn người ra vậy?”.
Đường Hiểu tỉnh lại, lập tức đỏ bừng mặt.
Phòng làm việc của Cốc Tu Cẩn rất rộng, phong cách thiết kế đúng như con người anh.
Đây là lần đầu tiên Đường Hiểu bước vào phòng làm việc của anh, hai lần trước cậu đều đợi ở phòng nghỉ.
Cốc Tu Cẩn bảo cậu tới chỗ sô pha ngồi, còn anh thì đến bàn làm việc bắt đầu công việc một ngày.
Đường Hiểu nhìn anh làm việc, dáng vẻ nghiêm túc đó làm cậu si mê. Ai cũng bảo khi đàn ông nghiêm túc là lúc họ hấp dẫn nhất, câu này quả nhiên không sai. Cốc Tu Cẩn lúc này, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành, còn mạnh mẽ hơn lúc bình thường.
Lúc cậu mải nghĩ đến ngẩn người, có ai đó gõ cửa phòng làm việc.
Cốc Tu Cẩn hờ hững nói: “Vào đi”.
Đường Hiểu thấy một người tầm trung niên cỡ hơn bốn mươi tuổi đẩy cửa vào. Người đó đeo một cặp kính không gọng, dáng vẻ rất phúc hậu. Nhưng cậu biết người có thể lên làm giám đốc bộ phận, tuyệt đối là một tay lão luyện.
“Tổng giám đốc, cậu tìm tôi không biết có chuyện gì?” Người đó bước đến trước mặt Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn nói: “Tôi nhớ hạng mục phụ trách bên Đức gần đây cần tuyển thêm hai nhân viên. Anh bỏ một vị trí trong đó đi, tôi có sắp xếp khác”.
Trần Triều Trung sửng sốt, tổng giám đốc tính sắp xếp một người vào đó sao?
Đây là lần đầu tiên ông thấy tổng giám đốc chủ động nhét người vào hạng mục. Trước kia tổng giám đốc sẽ không bận tâm những chuyện này. Không biết ai mà có tầm quan trọng như vậy, có thể khiến tổng giám đốc đích thân ra mặt.
“Có vấn đề gì sao?” Cốc Tu Cẩn thấy ông không phản ứng gì, nhíu mày nói.
“Không có, tôi biết rồi. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài.” Trần Triều Trung vội nói.
Cốc Tu Cẩn hờ hững gật đầu.
Đường Hiểu phát hiện khi Cốc Tu Cẩn làm việc sẽ có sức ảnh hưởng rất mạnh, cái này chắc là sức ảnh hưởng của cấp trên mà người ta hay nói. Đường Hiểu không phải lần đầu thấy Cốc Tu Cẩn lúc làm việc, khi gặp lại anh lần thứ hai, cậu đã bị sức ảnh hưởng này tác động.
Nhưng, nhìn Trần Triều Trung đóng cửa ra ngoài, Đường Hiểu không nói nên lời. Có phải bản thân cậu rất thiếu hiện hữu không? Giám đốc bộ phận đó từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy cậu.
Trần Triều Trung ra khỏi phòng làm việc đương nhiên không biết mình được Đường Hiểu nhớ đến.
Trong đầu ông chỉ còn chuyện hai vị trí kia. Chuyện hạng mục đó cần tuyển thêm hai nhân viên mới đã được quyết định từ tuần trước. Nhưng do một vài việc, nên mới lần lữa chưa quyết định.
Tuy vậy, hạng mục đó có thể nói là hạng mục lấy tiếng. Nếu có thể gia nhập, sau khi hoàn thành không chỉ được tăng lương, mà còn được thăng chức, nên rất nhiều người muốn tranh giành.
Hôm qua, có hai quản lý cao cấp đến tìm ông.
Họ muốn giới thiệu người vào vị trí đó, không cần nói cũng biết hơn phân nửa là thân thích này nọ.
Trần Triều Trung không thể không nể mặt họ, vả lại vừa hay có hai vị trí, nên ông đồng ý. Bây giờ tổng giám đốc lại bảo ông bỏ đi một vị trí, làm ông sầu não, bất kể bỏ ai cũng đều gây mất lòng!
Về đến phòng làm việc, Trần Triều Trung vẫn còn đau đầu.
Lúc này, trợ lý Dương gõ cửa bước vào: “Giám đốc, tổ trưởng Trương vừa gọi điện đến. Ông ta nhờ tôi hỏi anh, chuyện đó khi nào có thể chắc chắn được?”.
Trần Triều Trung đang lo lắng chuyện này. Nghe trợ lý nói thế, dứt khoát lấy danh sách ra, gạch bỏ một vị trí, lại điền tên một người mới vào vị trí còn lại, rồi bảo trợ lý: “Cậu trực tiếp trả lời ông ta. Chuyện đó có biến cố, tổng giám đốc hỏi tới, nên e rằng không được. Cả Giám đốc Cao nữa, cậu cũng trả lời ông ta giống vậy”.
Trợ lý sửng sốt, anh ta là người biết rõ chuyện. Giám đốc làm thế, sẽ không mất lòng bên nào, hơn nữa đẩy vấn đề cho tổng giám đốc, hai người kia sẽ không còn gì để nói, anh ta vội đáp: “Vâng, tôi đi làm ngay”.
Nghe tiếng trợ lý gọi điện, Trần Triều Trung mới thở phào một cái.
Nhưng ông vẫn rất tò mò vị trí tổng giám đốc muốn lấy, chắc hẳn chỉ vài ngày sau ông có thể thấy người đó. Hy vọng người này không ỷ vào tổng giám đốc chống lưng mà làm mưa làm gió trong công ty.
Một công ty lớn phát triển đến mức này, ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra hiện tượng đi cửa sau.
Điều này rất khó tránh, nhưng người có tinh thần tự giác lại luôn ít ỏi.
Trần Triều Trung thở dài, không tiếp tục mệt óc vì chuyện này nữa.