Cậu tìm người đánh Lâm Mỹ?
Chuyện này căn bản không có khả năng.
Mới đầu Thường Hưng nói Lâm Mỹ chủ động nhận lỗi của mình, cậu đã thấy rất ngạc nhiên. Khi nghe đến câu cuối của Thường Hưng, cậu liền đoán được mục đích của Lâm Mỹ.
Cô ta muốn lấy được sự đồng tình của Thường Hưng và giám đốc, chiêu đánh đòn phủ đầu này quả thật không tồi. Trương Thiệu Minh là người thân của cô ta, cho dù cô ta có làm sai, nếu biết cậu tìm người đánh Lâm Mỹ, chắc chắn anh ta cũng sẽ khó chịu. Lúc đó, cho dù cậu có giữ chứng cứ, cũng không để lại ấn tượng gì tốt cho mọi người.
“Tổ trưởng, Lâm Mỹ rốt cuộc đã bảo em tìm người đánh cô ta thế nào?”
Đường Hiểu muốn biết rốt cuộc Lâm Mỹ đã kể lại chuyện ngày hôm qua thế nào.
Thường Hưng thấy cậu không chút hoảng loạn, hơi lộ ra vẻ bất ngờ.
Sắc mặt Trương Thiệu Minh không tốt lắm, nghe cậu nói vậy liền mở miệng, ngữ khí không vui: “Lâm Mỹ nói hôm qua sau khi cậu gạ hỏi con bé thú nhận đã hãm hại cậu, vì tức giận với hành động của nó, cho nên cậu mới đánh nó ra thế này. Cậu tự nhìn đi”.
Đường Hiểu nhận thấy Lâm Mỹ đang ngồi, nhưng do bị Trương Thiệu Minh cản tầm nhìn, cậu không thấy trên người cô ta có vết thương gì. Sau khi Trương Thiệu Minh tránh sang bên cạnh, cậu mới nhìn rõ dáng vẻ Lâm Mỹ lúc này.
Trên chân phải của Lâm Mỹ có bó thạch cao, không chỉ cổ chân, mà còn bó lên cả cẳng chân. Ngoài ra, tay trái của cô ta cũng bị thương, tay phải chỗ xanh chỗ tím, xem ra rất nghiêm trọng.
Đường Hiểu chỉ cảm thấy buồn cười.
Hôm qua rõ ràng chỉ bị sái cổ chân, hôm nay thì ngay cả cẳng chân và tay cũng bị thương. Vì đối phó cậu mà Lâm Mỹ thật sự chấp nhận hy sinh lớn như thế, ngay cả thân thể của mình cũng dám ra tay.
Đường Hiểu nói: “Tôi không đánh cô ta, hôm qua cô ta muốn giật lấy cây bút ghi âm. Kết quả chạy quá nhanh bị sái cổ chân phải, nói đúng ra, tôi không hề đánh cô ta cái nào”.
“Nếu cậu không đánh con bé, vậy thương tích trên người nó giải thích sao đây? Lẽ nào vẫn là do nó vu khống cậu hay sao?” Trương Thiệu Minh không vui nhướng mày.
Đường Hiểu bình tĩnh nói: “Điều này không phải không có khả năng. Bất kể là ai biết mình bị người khác nắm điểm yếu, phản ứng đầu tiên chắc chắn là nên làm sao vãn hồi. Theo tôi thấy, cô ta sợ tôi vạch trần chuyện cô ta hãm hại tôi, nên mới cố ý tự biến mình ra thế này, để bản thân trở thành kẻ bị hại, dễ giành lấy sự đồng tình của các người mà thôi”.
“Đường Hiểu, tôi đúng là có vu oan cậu trộm tài liệu. Tôi đã nhận lỗi với giám đốc, cũng nói sẽ xin lỗi cậu. Tôi bị quỷ ám mới làm chuyện thiếu đạo đức như thế. Chứng cứ cậu cũng lấy rồi, vậy mà cậu còn không nguôi giận, còn tìm người đánh tôi. Tôi thừa nhận là tôi tự làm tự chịu, tôi đáng đời. Chuyện này đến đây thì thôi đi, tôi vu tội cậu, cậu tìm người đánh tôi, coi như hai bên hòa đi!”
Lâm Mỹ đã sớm trưng ra bộ mặt đáng thương cùng cực.
Đường Hiểu thực sự ghét cay ghét đắng vẻ tranh thủ lòng đồng tình của cô ta. Cậu không ngờ Lâm Mỹ là người ghê tởm như vậy.
Cậu nói: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Chuyện cô nói tôi tìm người đánh cô căn bản là tự cô bịa đặt ra, là chuyện chưa từng có, tại sao tôi phải thừa nhận. Cô cũng không cần phải giả vờ nữa, sự thật thế nào, chúng ta đều rõ như nhau”.
Lâm Mỹ khóc nức nở: “Xin lỗi, tôi biết chuyện tôi hại cậu gây tổn hại rất lớn cho cậu. Tôi thật sự đã rất hối hận”.
“Đường Hiểu, cô ấy đã xin lỗi rồi, hay là bỏ qua chuyện này đi. Chuyện cô ấy hãm hại cậu, tôi nhất định sẽ giải quyết công bằng cho cậu.” Thường Hưng thở dài, thấy Lâm Mỹ khóc lóc đáng thương, hơn nữa đã biết nhận sai, ông ta cũng không tiện tiếp tục truy cứu. Đương nhiên, ông ta sẽ không để Đường Hiểu phải chịu oan uổng gì nữa.
Đường Hiểu nhíu mày thật sâu, ngay cả Thường Hưng cũng bắt đầu nói thay cô ta, càng khỏi nói đến giám đốc. Anh ta và Lâm Mỹ là người thân, đương nhiên đứng về phía cô ta. Xem ra dù cậu có nói gì đi nữa, họ cũng sẽ không tin cậu căn bản không tìm người đánh cô ta.
“Tổ trưởng, tuy em rất muốn trả lời anh là ‘được’, nhưng rất xin lỗi.”
Đường Hiểu hít thật sâu, cho dù họ không tin cậu, cậu cũng tuyệt đối không thừa nhận.
Lần này, Thường Hưng và Trương Thiệu Minh đều chau mày.
Khi hai người không chú ý, Lâm Mỹ lộ ra nụ cười đắc ý với Đường Hiểu, ánh mắt cũng vô cùng khiêu khích.
Đúng lúc này, di động trong túi Đường Hiểu vang lên.
Tiếng chuông êm tai vang lên, Đường Hiểu sửng sốt một chút, lấy di động ra xem, quả nhiên là Cốc Tu Cẩn gọi. Cậu do dự một lát mới lại gần cửa nghe máy.
“Sao lâu vậy?”
Đường Hiểu biết Cốc Tu Cẩn thấy cậu đi đã lâu mà vẫn chưa giải quyết xong chuyện, nên gọi điện đến hỏi. Cậu thật không ngờ anh nói đâu trúng đó.
“Có chút chuyện bất ngờ...”
“Chuyện ra sao?”
Đường Hiểu nói lại một lượt.
Bên kia trầm mặc một chút: “Đợi anh một lát”.
Trước khi cúp máy, Đường Hiểu nghe tiếng đóng cửa xe.
Thường Hưng thấy cậu cúp máy, do dự một chút mới nói: “Đường Hiểu, nếu cậu bận...”.
Đường Hiểu ngắt lời: “Tổ trưởng, em có một người bạn sắp lên đây, anh ấy có thể làm chứng cho em”.
Lâm Mỹ đột nhiên thét lên, vẻ mặt sợ hãi: “Nhất định là người đó, người bạn hôm qua Đường Hiểu gọi tới đánh em. Hôm qua bọn họ đánh em xong thì cùng nhau bỏ đi”.
Đường Hiểu: “...”. Thứ người này đúng là không cần thể diện!
Sắc mặt Trương Thiệu Minh không mấy dễ nhìn.
Chẳng đến ba phút sau, Cốc Tu Cẩn đã lên tới. Khi anh xuất hiện trước cửa phòng làm việc, Trương Thiệu Minh vốn sắc mặt đã hơi mất kiên nhẫn, hờ hững liếc nhìn một cái lập tức cứng người.
Phản ứng của Thường Hưng không mạnh như Trương Thiệu Minh, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vội vàng đi qua vui mừng nói: “Tổng giám đốc Cốc? Sao anh có thời gian đến đây?”.
Sắc mặt Lâm Mỹ lập tức thay đổi.
Cốc Tu Cẩn lạnh nhạt đảo mắt nhìn cô ta, nói: “Nghe nói công ty các người có một nhân viên tên là Lâm Mỹ bảo rằng tôi và Đường Hiểu hôm qua đánh hội đồng cô ta. Vì vậy tôi muốn đến xem thử, xem cô ta bị đánh đến độ nào”.
Thường Hưng cười không nổi nữa, thì ra người bạn Đường Hiểu nói lại là Tổng giám đốc Cốc Tu Cẩn của Thịnh Đằng.
Hiện tại, không cần hỏi cũng biết chân tướng sự việc.
Tổng giám đốc Thịnh Đằng sẽ cùng Đường Hiểu đánh một nhân viên nhỏ như Lâm Mỹ sao? Với thủ đoạn của người ta, muốn khiến cô ta không thể sống tiếp ở thành phố H này có rất nhiều cách, căn bản không cần phải lén lút ra tay. Chuyện như thế chỉ có người không tố chất mới làm.
Thường Hưng nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt tái nhợt, biết ngay mình đoán đúng. Nhớ lại vừa rồi mình còn tin lời cô ta, nghi ngờ Đường Hiểu thật sự làm chuyện đó, ông ta cũng thấy hổ thẹn không thôi. Hôm qua ông ta còn gọi điện cho Đường Hiểu bảo mình tin tưởng cậu.
“Sao không nói gì cả?” Cốc Tu Cẩn đảo mắt nhìn ba người, ánh mắt đầy khí thế.
Trương Thiệu Minh gượng cười, vội nói: “Hiểu lầm hiểu lầm, Tổng giám đốc Cốc, tất cả thật ra đều là hiểu lầm”.
Cốc Tu Cẩn nói không chút biểu cảm: “Giám đốc Trương, tôi không cho rằng chuyện bị vu oan chỉ cần dùng một câu hiểu lầm là có thể giải quyết”.
Nói rồi, anh lạnh nhạt nhìn Lâm Mỹ: “Nếu anh muốn thiên vị người thân của anh, tôi cũng không nói gì, nhưng sau này Đường Hiểu cũng không cần phải tiếp tục làm việc ở đây nữa. Ngoài ra, có lẽ tôi cần suy nghĩ lại chuyện hợp tác với công ty các người”.
Trương Thiệu Minh và Thường Hưng đồng loạt biến sắc.
Cốc Tu Cẩn làm như không thấy, nói với Đường Hiểu: “Chúng ta đi thôi”.
Thường Hưng vội nói: “Tổng giám đốc Cốc, xin nghe tôi nói...”.
Cốc Tu Cẩn nhắm mắt làm ngơ, kéo Đường Hiểu đi thẳng ra ngoài.
Hai người hiện tại mới biết, bọn họ đã xem thường Đường Hiểu. Cậu có thể lấy được hợp đồng của Thịnh Đằng, nếu không phải vì cậu quen biết Cốc Tu Cẩn, thì người ta làm sao có thể hợp tác với An Dịch.
Thường Hưng đuổi theo, tiếc rằng không cản lại được, Cốc Tu Cẩn căn bản không nghe ông ta nói.
Trong phòng làm việc.
Trương Thiệu Minh tát Lâm Mỹ một cái thật mạnh. Nửa bên mặt cô ta lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ rực. Anh ta ra tay thật mạnh, mặt Lâm Mỹ sưng lên.
Trương Thiệu Minh cực kỳ giận dữ, nếu không phải cô gái này xúi giục mẹ anh ta, anh ta sẽ không tin lời cô ta là thật, kết quả cuối cùng lại hại anh ta đắc tội tổng giám đốc của Thịnh Đằng.
“Cô cút ngay cho tôi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chuyện của cô, tôi sẽ nói với mẹ tôi, sau này không được gọi điện cho mẹ tôi nữa, nếu không đừng trách người anh này trở mặt không nhận thân.”
“Thiệu Minh, em sai rồi, anh cho em thêm một cơ hội đi, đừng nói với dì năm chuyện này được không?” Lâm Mỹ che mặt khóc nức nở. Nếu ngay từ đầu cô ta biết Cốc Tu Cẩn chính là tổng giám đốc của Thịnh Đằng, cô ta sẽ không làm như vậy.
Trương Thiệu Minh bực bội muốn chết, trực tiếp gọi bảo vệ lên, đưa Lâm Mỹ ra ngoài.
Lâm Mỹ bó thạch cao trên chân tay, cứ thế bị bảo vệ ném ra ngoài công ty.
Nếu không phải lúc này là thời gian đi làm, chắc đã khiến nhiều người chú ý.
Lâm Mỹ rất để ý thể diện, lập tức gọi điện cho mẹ, nhưng vẫn bị vài người tình cờ đi ngang thấy được, ánh mắt họ nhìn cô ta rất kỳ lạ. Mười lăm phút sau, cuối cùng có một chiếc xe đến chở cô ta đi.