Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Đường Hiểu nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ. Cậu vội đứng lên, nói với Cốc Tu Cẩn: “Vậy em về phòng ngủ, anh cũng ngủ sớm đi”.
Đang định ra ngoài, Cốc Tu Cẩn đột nhiên nắm tay cậu kéo lại, Đường Hiểu lảo đảo một chút rồi ngã ngồi lên đùi anh.
Đầu óc Đường Hiểu trở nên mù mịt, ba giây sau, cậu giống như bị bỏng, vội vàng nhảy lên, nhưng lại bị Cốc Tu Cẩn ôm chặt eo.
Đường Hiểu cuống cả lên.
Cốc Tu Cẩn tựa cằm lên vai Đường Hiểu, nhẹ cười bên tai cậu nói: “Chắc em không quên chuyện sáng nay chứ?”.
Chuyện sáng nay?
Đường Hiểu nhất thời không hiểu được, ngay sau đó mới nhớ ra hai người đã xác định quan hệ, tim cậu đập như trống.
Cốc Tu Cẩn tiếp tục nói bên tai cậu một cách mờ ám: “Chúng ta đã bắt đầu ở bên nhau, lẽ nào em còn muốn ngủ riêng?”.
“Nhưng, nhưng... em còn chưa chuẩn bị xong...” Đường Hiểu lắp bắp nói.
Cốc Tu Cẩn nhận ra cậu đang căng thẳng, cười nhạt một tiếng, nói: “Yên tâm, anh sẽ không cưỡng ép em, anh có thể đợi đến ngày em chuẩn bị tốt”.
Đường Hiểu thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, Cốc Tu Cẩn đột nhiên ôm cậu lên.
Đường Hiểu giật bắn người, vô thức ôm cổ anh hỏi: “Anh làm gì vậy?”.
Cốc Tu Cẩn cười đáp: “Đã không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi”.
Cốc Tu Cẩn ôm Đường Hiểu vào phòng anh. Đường Hiểu lần đầu vào phòng Cốc Tu Cẩn, sợ hãi bó tay bó chân. Căn phòng tràn đầy hương vị đàn ông trưởng thành, tông màu nhạt chủ đạo khiến căn phòng trở nên sáng sủa, lại có sự trang nhã độc đáo. Nghe nói từ căn phòng có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân, Đường Hiểu cảm thấy câu này tuyệt không sai.
Cốc Tu Cẩn đặt cậu lên giường, Đường Hiểu cứng đờ toàn thân.
Cốc Tu Cẩn mỉm cười, nói: “Đợi anh một chút, anh đi lấy gối cho em”.
Đường Hiểu nhẹ giọng đáp lời.
Một lát sau, Cốc Tu Cẩn cầm gối trở lại, không thấy Đường Hiểu đâu, nhưng phát hiện chăn trên giường nhô lên một cục lớn, anh liền cảm thấy buồn cười.
“Đường Hiểu, em muốn nghẹt thở chết trong đó sao?” Cốc Tu Cẩn đặt gối lên giường, sau đó kéo chăn vài lần, cuối cùng mới thấy mái đầu bù xù của Đường Hiểu.
“Em không nóng.” Đường Hiểu bao biện.
Cốc Tu Cẩn vén chăn lên, thuận thế chui vào nằm.
Đường Hiểu lập tức nhích sang bên.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu sắp nhích đến mép giường, bèn với tay ôm cậu lại.
Đường Hiểu không hề phòng bị, bị kéo nằm sấp trên người anh. Cậu luống cuống muốn ngồi dậy, kết quả do quá căng thẳng, ngược lại làm mình đổ đầy mồ hôi.
Lúc này, Cốc Tu Cẩn đột nhiên hừ một tiếng: “Đường Hiểu, nếu em còn động đậy, anh không bảo đảm còn có thể tuân thủ lời hứa vừa rồi đâu”.
Đường Hiểu cứng người, cậu có thể cảm giác được thân thể Cốc Tu Cẩn đột nhiên nóng lên, tức thì không dám động đậy nữa.
Cốc Tu Cẩn hôn lên môi cậu một cái như trả thù, sau đó đắp chăn lên, hôn môi cậu cái nữa.
“Ngủ đi.”
Đường Hiểu để anh tùy ý ôm mình ngủ, lần này không dám cử động chút nào, trăn trở hơn nửa tiếng đồng hồ mới dần chìm vào giấc ngủ.
Cốc Tu Cẩn mở mắt ra nhìn cậu, khóe môi cong lên, hơi siết cánh tay đang ôm eo ai kia.
Hôm sau, đồng hồ sinh học của Đường Hiểu đánh thức cậu sớm hơn.
Chưa đến 7 giờ, cậu mơ hồ nằm trên giường một lát, chậm rãi nhớ ra mình đang ở trong phòng Cốc Tu Cẩn, sau đó lập tức tỉnh táo hẳn.
Nhìn sang bên cạnh, Cốc Tu Cẩn đã dậy, Đường Hiểu thở phào một cái.
Đường Hiểu xuống tầng lại không thấy Cốc Tu Cẩn đâu, quản gia Trương cho cậu biết đại thiếu gia nhà họ đang ở phòng tập thể thao.
Phòng tập thể thao đó Đường Hiểu đã biết từ lâu, nhưng cậu chưa từng bước vào. Nguyên nhân là do cậu không hứng thú với việc vận động, hơn nữa cậu thường xuyên vội vàng đi làm, không có cơ hội tập luyện.
Đường Hiểu rửa mặt thay đồ thường ngày, rồi đến phòng tập thể thao tìm Cốc Tu Cẩn.
Cửa phòng tập khép hờ, Đường Hiểu gõ cửa, vài giây sau, Cốc Tu Cẩn nói vọng ra.
Đường Hiểu đẩy cửa vào, hình ảnh đập vào mắt khiến cậu kinh ngạc không khép miệng được. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Cốc Tu Cẩn lúc đang vận động, trước kia cho dù có ở trường cũng không có cơ hội được thấy.
Cốc Tu Cẩn mặc quần thể thao màu xám, áo không tay bó sát tôn lên thân hình đẹp đẽ tinh tế, không ngờ anh thuộc kiểu người làm việc văn phòng mà lại có thân hình đẹp như vậy. Cơ bắp trên người phân bố đều đặn, thật không biết anh làm sao mà tập luyện ra được.
Đường Hiểu vô thức sờ bụng mình, thật mềm.
“Đường Hiểu, em đứng đó làm gì?” Giọng nói nghi hoặc của Cốc Tu Cẩn thình lình vang lên.
Đường Hiểu chột dạ buông tay xuống, bước qua.
Cốc Tu Cẩn đang chạy chậm trên máy chạy bộ, trán phủ một lớp mồ hôi, nhưng anh nói chuyện không hề thở dốc. Anh thấy cậu đến cũng không ngừng lại, mà trêu đùa: “Có muốn cùng tập không?”.
Phòng tập thể thao có đủ loại máy, có cái công năng đơn, có cái công năng tổng hợp. Những loại máy trong phòng tập thể thao bên ngoài đều có thể tìm được tại đây.
Đường Hiểu vội lắc đầu: “Thôi thôi”.
Tuy cậu rất ngưỡng mộ cơ bắp trên người Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu không phải kiểu người nhẫn nại. Vả lại cậu không thích ra mồ hôi, quần áo dính vào người rất khó chịu.
Cốc Tu Cẩn không miễn cưỡng cậu.
Đường Hiểu tìm một cái máy tập thể thao gần đó, giả bộ ngắm nghía nó, thực chất là đang dùng ánh mắt như tên háo sắc nhìn Cốc Tu Cẩn chạy bộ, thật sự... quá đẹp trai!
Mười phút sau, Đường Hiểu đỡ eo bước ra khỏi phòng tập thể thao. Vì đứng một tư thế quá lâu, kết quả cậu bị đau lưng, thật quá mất mặt.
8 giờ, Đường Hiểu thấy Cốc Tu Cẩn đã thay quần áo, trên người mát mẻ sạch sẽ, hẳn là vừa mới tắm.
Ăn sáng xong, lúc cả hai ra ngoài đã là 9 giờ, nhân viên Công ty Bảo hiểm An Dịch chắc đã đến làm cả rồi.
Xe chạy đến công ty, Đường Hiểu nói với Cốc Tu Cẩn: “Em lên một mình là được rồi”.
Cốc Tu Cẩn dù sao cũng là nhân vật của công chúng, lại là khách hàng của An Dịch. Đường Hiểu sợ nếu bị nhận ra sẽ mang đến phiền toái cho anh. Cậu đã chuẩn bị tốt, hơn nữa trên tay có chứng cứ, không sợ Lâm Mỹ dám không thừa nhận.
Cốc Tu Cẩn nhìn vẻ kiên quyết của cậu, liền đưa bút ghi âm cho cậu, nói: “Được rồi, nhưng nếu có vấn đề gì, nhất định phải cho anh biết”.
Đường Hiểu gật đầu xuống xe.
Lúc này đã 9 giờ rưỡi, công ty rất chú ý chấm công, hơn nữa mỗi tháng đều có tiền thưởng, nên tất cả nhân viên trong công ty đều rất hiếm khi đi làm muộn.
Đường Hiểu quay lại nhìn Cốc Tu Cẩn một cái rồi mới lên tầng.
Vừa vào cửa công ty, đã thấy một người đang bước tới. Đó là một đồng nghiệp nữ tính cách cởi mở, mỗi lần Đường Hiểu chào cô ta, cô ta đều sẽ cười đáp lại. Lần này không đợi cậu lên tiếng, cô ta đã bày ra vẻ mặt kỳ lạ, nhìn cậu một cái rồi vội vã đi mất.
Đường Hiểu ngạc nhiên, nhưng không để trong lòng.
Kết quả còn chưa đến phòng làm việc của Thường Hưng, cậu lại gặp vài đồng nghiệp khác. Vẻ mặt họ đều giống cô đồng nghiệp vừa rồi, ánh mắt nhìn cậu rất lạ.
Đường Hiểu nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, gõ cửa phòng làm việc.
“Vào đi.” Thường Hưng lên tiếng.
Đường Hiểu mở cửa bước vào, bất ngờ thấy hai người hoàn toàn không hề nghĩ đến.
Một người trong đó chính là Lâm Mỹ, người còn lại là vị giám đốc trẻ tuổi hiếm khi thấy mặt - Trương Thiệu Minh. Thấy cậu, Thường Hưng và Trương Thiệu Minh đều không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Lâm Mỹ nhìn cậu tràn đầy đắc ý. Chẳng qua có một điều bất ngờ, bộ dạng Lâm Mỹ hình như còn thảm hại hơn hôm qua.
“Đường Hiểu à, không phải tôi đã bảo cậu tạm thời nghỉ ở nhà sao? Sao cậu tới đây?” Thường Hưng thở dài, mở miệng nói.
Đường Hiểu đi đến trước mặt họ, nói thẳng: “Tổ trưởng, hôm nay em đến chứng minh sự trong sạch của mình. Tài liệu hôm qua quả thật không phải em trộm, tất cả đều là trò hề do Lâm Mỹ tự biên tự diễn. Trong tay em có một cây bút ghi âm, trong đó là cuộc đối thoại của em và Lâm Mỹ. Cô ta đã chính miệng thừa nhận cô ta hãm hại em”.
Nhưng bất ngờ thay, Thường Hưng không có vẻ gì là vui vẻ, ngược lại còn nhíu mày.
Một lát sau, ông ta mới thở dài rất nhẹ.
“Đường Hiểu, chuyện này tôi đã biết rồi. Mười mấy phút trước, Lâm Mỹ đã thú thật lỗi của cô ấy với giám đốc. Cô ấy đã thừa nhận chuyện tài liệu là cô ấy cố ý hãm hại cậu. Tôi biết bị người khác hãm hại rất đáng giận, nhưng dù là vậy, cậu cũng không thể tìm người đánh cô ấy chứ?”
Nghe đến câu này, Đường Hiểu liền sửng sốt.