"A… anh?” Đường Hiểu kinh ngạc muốn rớt cằm, cậu không biết tại sao Cốc Tu Cẩn lại xuất hiện ở đây.
Cốc Tu Cẩn còn chưa lên tiếng, Lâm Mỹ đã ngồi dậy, ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào cây bút ghi âm kia. Nhân lúc Đường Hiểu còn đang ngạc nhiên, cô ta bò thẳng đến chỗ Cốc Tu Cẩn, thò tay muốn lấy cây bút ghi âm bên cạnh chân anh.
Một bàn chân giẫm lên tay cô ta.
Lâm Mỹ cứng người, chấn động ngước lên nhìn, nhưng lại không trông rõ được vẻ mặt người đó.
Cốc Tu Cẩn ngồi xuống, nhặt cây bút lên trước mặt cô ta. Anh không nhìn cô ta lấy một cái, cũng không nhấc chân lên, nói với Đường Hiểu: “Cái này của em sao?”.
Đường Hiểu gật đầu: “Của em”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Cho nên, em không nhận điện thoại của anh, vì bận ở đây tranh cây bút ghi âm với cô gái này?”.
Đường Hiểu xấu hổ cúi đầu. Vì không muốn Lâm Mỹ phát hiện, cậu cố ý tắt điện thoại, lại quên mất chuyện Cốc Tu Cẩn sẽ đến đón mình.
Cốc Tu Cẩn hỏi: “Cô ta là ai?”.
Hai giây sau Đường Hiểu mới nhận ra Cốc Tu Cẩn đang hỏi về Lâm Mỹ, bèn đáp: “Cô ta là đồng nghiệp của em, tên Lâm Mỹ. Chiều nay cô ta vu oan em trộm tài liệu quan trọng của công ty, hại em bị công ty cách chức. Em tức mình nên đến tìm cô ta”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Nên em dùng cây bút ghi âm này ghi lại lời cô ta, muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Cô ta muốn cướp lấy, nên mới xảy ra màn vừa rồi?”.
Đường Hiểu gật đầu: “Đúng vậy”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, ít nhất phải chú ý an toàn một chút”.
Nghe thế, Đường Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cốc Tu Cẩn đang lo lắng nhìn cậu.
Cốc Tu Cẩn trịnh trọng nói: “Nếu cô ta nhẫn tâm hơn chút nữa, có thể sẽ vì danh tiếng mà diệt khẩu, chuyện này không phải không có khả năng xảy ra”.
Đường Hiểu xấu hổ muốn chết, chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu, dù sao cậu cũng là con trai.
Nhưng cậu vẫn nhớ lời anh, chuyện như hôm nay, cậu quả thật không muốn trải qua lần nào nữa.
“Vậy bây giờ em phải làm sao?”
Lâm Mỹ vẫn bị Cốc Tu Cẩn giẫm lên tay, vẻ mặt tái nhợt. Đường Hiểu nhìn cô ta, chắc anh không giẫm quá mạnh, tuy Lâm Mỹ không rút tay ra được, nhưng cũng không đau đến mức phải kêu lên.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cô ta một cái, trầm mặc một hồi, chậm rãi nhấc chân ra. Lâm Mỹ lập tức rút tay về, sợ hãi nhìn anh chằm chằm. Nhưng cô ta chỉ thấy được đôi mắt thâm sâu khó dò của anh giống như một hố đen khiến cô ta sợ hãi không thôi.
Cốc Tu Cẩn hơi nhếch môi: “Để cô ta đi”.
Đường Hiểu nhìn mu bàn tay tím bầm của Lâm Mỹ: “Thả cô ta đi như vậy sao?”.
Cốc Tu Cẩn gật đầu.
Đường Hiểu vẫn không hiểu: “Nhưng, tại sao?”.
Cốc Tu Cẩn cười nhẹ, hỏi ngược lại cậu: “Nếu có người nắm được điểm yếu của em, em sẽ có cảm giác thế nào?”.
Đường Hiểu suy nghĩ một lát nói: “Chắc là em sẽ đứng ngồi không yên”.
“Vậy thì đúng rồi.” Cốc Tu Cẩn ôn hòa nói: “Cho dù hiện tại thả cô ta đi, chỉ cần trong tay em còn có điểm yếu của cô ta, cô ta sẽ luôn cảm thấy bất an, tối ngủ chắc chắn sẽ trăn trở khó yên. Cách này không phải càng tốt hơn sao?”.
Đường Hiểu nghe thế liên tục tặc lưỡi, chiêu này thật ác!
Cốc Tu Cẩn mỉm cười: “Đối phó với loại người này, chỉ cần động não một chút là có thể khiến cô ta không thể ngóc đầu lên được. Chúng ta đi thôi”.
Đường Hiểu nhìn Lâm Mỹ bị đả kích nặng nề, cảm thấy thật chí lý.
Lát sau, chiếc xe chạy khỏi chỗ đó, Lâm Mỹ căm phẫn siết nắm đấm, nhìn chằm chằm theo bóng họ, nghiến răng, phun ra hai từ: “Đường Hiểu!!!”.
***
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn ấn xuống sô pha. Quản gia Trương nghe tiếng liền chạy đến, thấy dáng vẻ nhếch nhác của Đường Hiểu thì lo lắng nói: “Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy?”.
Cốc Tu Cẩn xắn tay áo Đường Hiểu lên, nói: “Quản gia Trương, lấy rượu thuốc tới đi”.
Quản gia Trương nhanh chóng đi lấy rượu thuốc.
Đường Hiểu không bị thương gì nặng, nhưng móng tay Lâm Mỹ rất sắc, mu bàn tay cậu bị cào mấy đường đỏ ửng, vẫn còn hơi đau. Ngoài ra, trên cổ cậu còn có một đường móng tay cào, bị rách cả da, may là không cào lên mặt.
Cốc Tu Cẩn bôi rượu thuốc sát trùng cho cậu, Đường Hiểu đau đến xuýt xoa.
Đường Hiểu nhỏ giọng nói: “Anh... đau...”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Biết đau thì lần sau đừng một mình liều lĩnh như vậy”. Tuy nói thế, nhưng anh vẫn nhẹ tay hơn, có điều vẫn sẽ đau mà thôi.
Đường Hiểu nói: “Em cũng không ngờ cô ta lại giành bút ghi âm”.
Nghe vậy, Cốc Tu Cẩn ngừng tay, nhìn cậu nói: “Một người ngay cả chuyện hãm hại đồng nghiệp cũng làm được, em nghĩ có gì mà cô ta không làm được nữa chứ?”.
Đường Hiểu biết anh nói có lý, nhưng vẫn nhịn không được lầm bầm: “Nếu không phải cô ta đột nhiên nói thế, em sẽ không bị lừa đâu”.
Cốc Tu Cẩn nhướng mi: “Nói gì?”.
Đường Hiểu đáp: “Cô ta nói giám đốc công ty em là con trai dì năm của cô ta. Cho dù có biết chuyện cô ta làm, cũng sẽ không đuổi việc cô ta. Nhưng em nghĩ cô ta chỉ lừa em thôi, vì cô ta nói xong câu đó là lao tới cướp bút ghi âm”.
“Vậy cũng chưa chắc.” Cốc Tu Cẩn nói: “Rất có thể điều cô ta nói là thật, chẳng qua sợ chuyện này đến tai người thân thích kia. Dù sao có là người thân thế nào, nếu công khai bao che, ngược lại sẽ mất uy tín. Đối với một công ty vừa mới phát triển thì rất bất lợi”.
Đường Hiểu nghe anh nói rõ ràng đâu ra đấy, vẫn không kìm được hỏi: “Nhưng em thấy cô ta rất tự tin, không biết cô ta có thủ đoạn khác không?”.
Tuy nhân phẩm của Lâm Mỹ rất tệ, nhưng trong thời gian làm việc chung, cậu nhìn ra được, Lâm Mỹ quả thật có chút năng lực, mặc dù có thân thích, nhưng đồng nghiệp không ai nhận ra điều đó.
Cốc Tu Cẩn nói: “Thật ra chuyện lần này chưa chắc là không tốt”.
“Anh nói vậy có ý gì?” Đường Hiểu mở to mắt, không hiểu tại sao anh lại nói vậy, lẽ nào cậu bị hãm hại còn là chuyện tốt sao?”
Cốc Tu Cẩn đặt tăm bông xuống: “Lẽ nào em muốn làm lâu dài tại công ty bảo hiểm đó?”.
Đường Hiểu sửng sốt, ngay sau đó liền lắc đầu: “Đương nhiên không muốn”.
Chuyên ngành hồi đại học của cậu là Ngoại ngữ, chẳng qua thành tích trung bình. Một vài công ty lớn lại không muốn tuyển người vừa tốt nghiệp không có bất cứ kinh nghiệm nào như cậu.
Năm ngoái cậu tìm được một công việc liên quan đến chuyên ngành, tiền lương lại cao, khó lắm mới được tuyển. Kết quả không đến nửa tháng cậu đã phải nghỉ việc, nguyên nhân là cuối cùng họ vẫn cảm thấy tuyển nữ giới tốt hơn.
“Anh nhớ em học ngoại ngữ đúng không?” Cốc Tu Cẩn nói.
“Đúng, em học chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, còn học thêm một chút tiếng Đức, nhưng không thông thạo lắm, chỉ có thể nghe hiểu một chút.” Đường Hiểu có chút ngại ngùng, lúc trước cậu là vì muốn tăng thêm kiến thức để dễ tìm việc, cho nên đặc biệt học thêm tiếng Đức. Lúc đó chỉ học một chút cơ bản, hơn nữa đã lâu không dùng đến, nên cậu không biết mình còn nhớ được bao nhiêu.
Cốc Tu Cẩn suy nghĩ một chút: “Rất nhiều người biết tiếng Anh, nhưng người biết tiếng Đức thì không nhiều, đây là ưu thế”.
Đường Hiểu chớp chớp mắt.
Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, đột nhiên cười nói: “Nếu em không bài xích chuyện đi cửa sau, anh có thể cho em một cơ hội”.
Đường Hiểu thoáng cái đỏ mặt.
Bình thường đi cửa sau đều dựa vào quan hệ, nên câu này có thể hiểu theo nghĩa sâu hơn, cậu và Cốc Tu Cẩn có quan hệ. Cậu không nghĩ Cốc Tu Cẩn sẽ nói ra câu này.
“Em cứ suy nghĩ trước, nghĩ xong rồi thì cho anh biết.” Cốc Tu Cẩn không hối thúc cậu phải lập tức trả lời, chuyện này vốn không thể vội vàng. Tuy anh vẫn cho rằng Đường Hiểu làm việc ở công ty bảo hiểm không tốt lắm, nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu.
Đường Hiểu gật đầu, cậu quả thật muốn suy nghĩ kỹ.
Một lát sau, quản gia Trương qua báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Do vừa thoa thuốc, nên lần này Đường Hiểu không đi tắm ngay, mà cùng Cốc Tu Cẩn ăn cơm trước, chờ hơn 9 giờ cậu mới đi tắm. Lần này Cốc Tu Cẩn nhanh hơn cậu, tắm xong lại giúp cậu thoa thuốc.
“Cây bút ghi âm đó nên xử lý thế nào?” Đường Hiểu ngồi trên sô pha trong phòng sách, đột nhiên nhớ đến chuyện bút ghi âm.
“Đương nhiên là lấy ra để chứng minh em trong sạch. Nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này cho tốt, để nó đồn rộng ra sẽ làm mất danh dự của em. Hơn nữa cũng không thể để cho cô gái đó được hưởng lợi, phải dạy cô ta biết dám làm dám nhận.”
Thoa thuốc xong, Cốc Tu Cẩn dọn đồ lại.
“Ngày mai hả?” Đường Hiểu hỏi.
Vốn dĩ ngày mai cậu phải đi làm, nhưng sau khi bị đình chỉ công tác, cậu liền trở nên rảnh rỗi.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Ngày mai anh đi cùng em”.
Đường Hiểu ngạc nhiên hỏi: “Nhưng ngày mai anh còn phải đi làm mà? Thôi cứ để em đi một mình cũng được”.
Cốc Tu Cẩn tựa lên sô pha, ngồi bắt chéo chân, tư thế tùy ý lộ ra vẻ biếng nhác. Anh nói: “Anh không yên tâm để em đi một mình”.
Đường Hiểu không còn gì để nói.
Cậu không muốn gạt bỏ ý tốt của một người quan tâm đến mình.