Vì tìm được usb trong bàn làm việc của Đường Hiểu, nên cuối cùng mọi người đều cho rằng cậu chính là người sao chép tài liệu trong máy tính của Lâm Mỹ.
Nhưng Đường Hiểu biết, căn bản không có chuyện trộm tài liệu gì hết. Tất cả đều là lời nói dối do Lâm Mỹ tự biên soạn. Nguyên nhân là vì chuyện trợ lý lần trước, đến giờ cô ta vẫn ghi hận cậu, nên mới tự dựng lên chuyện này.
Thường Hưng tuy không tin Đường Hiểu thật sự trộm tài liệu khách hàng của công ty. Nhưng chứng cứ ngay trước mắt, nếu ông ta bao che Đường Hiểu, thì không có cách nào giải thích với nhân viên công ty. Cuối cùng ông ta không thể không tạm thời đình chỉ công việc của Đường Hiểu, đợi tra rõ chân tướng mới để cậu về 304 làm việc lại.
Đường Hiểu cảm thấy âm mưu nhắm vào cậu có cả trăm sơ hở, nhưng mọi người lại tin, cậu cũng hết cách, chỉ đành thu dọn đồ đạc ra về. Còn công việc của cậu, tạm thời giao cho Trịnh Tiểu Minh.
Khi mọi chuyện xong xuôi, chỉ mới qua 3 giờ.
Đường Hiểu ra khỏi công ty với hai tay không, cậu quay nhìn công ty mình đã làm việc được hai tháng. Lần này ra khỏi đây, chắc sẽ không còn quay lại nữa.
Từ khi tốt nghiệp đến giờ, công việc này đã coi như là dài nhất.
Nói thật, Đường Hiểu có chút không nỡ. Nếu không nhờ công việc này, cậu có thể đã không gặp được Cốc Tu Cẩn, cũng không thể cùng anh phát triển đến bước này. Từ đáy lòng, cậu vẫn thích công việc này.
Trịnh Tiểu Minh nhìn qua kính cửa sổ dõi theo bóng Đường Hiểu rời khỏi công ty. Hắn ta quay lại nhìn Lâm Mỹ, mặt cô ta đầy vẻ không cam lòng, đúng là tính toán đủ thứ, rốt cuộc lại để Trịnh Tiểu Minh được lợi.
Với sự hiểu biết của Trịnh Tiểu Minh về Lâm Mỹ, đương nhiên nhìn ra tất cả đều do cô ta tự biên tự diễn. Cái usb đó, có thể là lúc Lâm Mỹ lục tìm đã lén bỏ vào, rồi giả vờ đó là đồ của Đường Hiểu, lấy ra vu tội cho cậu.
Chiêu này nhìn tuy đơn giản, nhưng thật ra lại hiệu quả nhất.
Vì bất kể kết quả ra sao, công ty sẽ không thể để một người bị nghi ngờ trộm tài liệu quan trọng tiếp tục ở lại. Cho nên bất kể Đường Hiểu đúng hay sai, chỉ cần cậu bị nghi ngờ, Thường Hưng cũng không thể giữ cậu lại nữa, tạm thời cách chức là chắc chắn.
Lâm Mỹ chỉ biết mơ chuyện tốt cho mình, nhưng cuối cùng lại để hắn ta được hưởng. Tính cho kỹ vào, rốt cuộc lại không được gì, nghĩ đến chuyện này, Trịnh Tiểu Minh nằm mơ cũng muốn cười.
Lại nói về Đường Hiểu, vì mới qua 3 giờ chiều, giờ này mà về nhà, quản gia Trương nhất định sẽ hỏi cậu nguyên nhân. Cậu sợ mình không giấu được, nên tạm thời không muốn về.
Dạo một vòng bên ngoài, Đường Hiểu không mua gì cả. Lúc này mới 4 giờ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan tầm. Đường Hiểu thực sự không biết nên đi đâu, đành đến công viên gần đó. Vừa ngồi xuống ghế, liền có điện thoại gọi tới.
Người gọi đến là Thường Hưng, Đường Hiểu có chút bất ngờ, do dự một chút mới nghe máy.
Bên kia điện thoại, Thường Hưng nghiêm túc chân thành nói: “Đường Hiểu, tôi biết cậu không trộm tài liệu khách hàng của công ty. Nhưng tôi có tin cậu cũng vô dụng, trừ khi có thể tìm ra chứng cứ chứng minh cậu chân thật, nếu không...”.
Lời tiếp theo không nói ra, nhưng Đường Hiểu biết đó là gì.
Nếu không tội này thật sự phủ lên đầu cậu.
Đường Hiểu ngẫm nghĩ, rồi ra quyết định, nói: “Tổ trưởng, em biết rồi, em sẽ nghĩ cách chứng minh mình trong sạch”.
“Vậy tôi đợi tin của cậu.”
Cúp máy xong, Đường Hiểu chạy đến trung tâm mua sắm gần đó, tốn mấy trăm tệ mua một món đồ. Đau lòng mất một hồi, cậu đón xe về gần công ty.
Chờ dưới công ty đến giờ tan tầm, khoảng chừng 6 giờ 15 phút, Đường Hiểu cuối cùng cũng đợi được Lâm Mỹ ra khỏi công ty. Khi cậu đang muốn qua đó, Trịnh Tiểu Minh đột nhiên đuổi theo Lâm Mỹ, không biết nói gì, Lâm Mỹ đột ngột tức giận bỏ đi.
Đường Hiểu hồ nghi quan sát một hồi, đuổi theo hướng Lâm Mỹ vừa đi.
Tuy hiện tại là giờ cao điểm tan tầm, nhưng nhà Lâm Mỹ ở gần công ty. Đường Hiểu từng nghe đồng nghiệp trong công ty nói, thân thích của Lâm Mỹ có vẻ là người có tiền, có nhà ở gần đó, nên tạm thời cho Lâm Mỹ mượn ở.
Đường Hiểu đi theo một đoạn, gần đó đã có rất ít người qua lại, cậu lập tức đuổi theo Lâm Mỹ.
“Đường Hiểu?” Lâm Mỹ kinh ngạc nhìn người chặn trước mặt mình. Tới khi hiểu ra, cô ta liền cười lạnh, khinh bỉ nhìn cậu nói: “Bị tôi vạch trần mặt thật, cậu muốn báo thù tôi à?”.
“Trộm tài liệu gì đó, tôi nghĩ cô rõ hơn tôi. Cái usb đó vốn là do cô nhân cơ hội bỏ vào bàn làm việc của tôi đúng không?” Đường Hiểu bình tĩnh nói.
Lâm Mỹ không chút dao động, nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì”.
Đường Hiểu biết cô ta sẽ không thừa nhận, cậu nói tiếp: “Lâm Mỹ, chuyện trợ lý là do tổ trưởng quyết định. Nói đúng ra, tôi không có gì đắc tội cô, cô có cần phải hãm hại tôi như thế không? Vả lại, dù tôi bị cách chức, vị trí trợ lý không phải sẽ chuyển cho anh Trịnh sao. May áo cưới cho người ta mà cô cũng vui vẻ được à?”.
Lời của cậu như từng cây kim đâm chuẩn xác vào tim Lâm Mỹ.
Lúc chiều sau khi Đường Hiểu bị cách chức, Lâm Mỹ còn tưởng rằng cô ta sẽ được thay thế vị trí của Đường Hiểu. Không ngờ, Thường Hưng lại bảo Trịnh Tiểu Minh thay thế. Nhớ lại những lời Trịnh Tiểu Minh nói với mình vừa rồi, trong lòng Lâm Mỹ đã nén đầy oán hận. Bây giờ bị Đường Hiểu mỉa mai, cô ta không thể đè nén được nữa.
“Không sai. Tài liệu quan trọng bị trộm gì đó đều do tôi bịa ra, mục đích chính là muốn hãm hại cậu, đuổi cậu khỏi công ty. Tôi đã ngứa mắt cậu từ lâu, cậu nghĩ cậu tài ba lắm à? Tôi chỉ mới giở thủ đoạn nhỏ thôi, mọi người đã cho rằng cậu chính là người trộm tài liệu. Bây giờ cậu có thể làm gì tôi chứ?” Lâm Mỹ vẻ mặt khó coi nói, cứ như Đường Hiểu là kẻ thù giết người thân của cô ta.
Đường Hiểu không tức giận hay phẫn nộ, chỉ bình tĩnh nói: “Tôi vốn không thể làm gì cô, nhưng có thứ này rồi, tôi nghĩ đã đủ chứng minh mình trong sạch”.
Nói xong, cậu cho cô ta xem cây bút ghi âm mới mua ở trung tâm vừa rồi. Thứ này rất đắt, tốn hơn ba trăm của cậu, làm cậu xót cả ruột. Nhưng chỉ cần nó có thể chứng minh sự trong sạch của cậu, cậu liền cắn răng mà mua.
Lâm Mỹ trợn to mắt nhìn bút ghi âm trên tay cậu, tức giận hoảng hốt lườm Đường Hiểu: “Cậu thu âm lời tôi vừa nói?”.
Đường Hiểu đã có lòng tin, bèn nói: “Cô đã dám làm, lẽ nào còn sợ người khác biết?”.
Lâm Mỹ trở nên căng thẳng, mấy giây sau, cô ta bỗng bình tĩnh lại, dường như đã nghĩ thông cái gì. Đường Hiểu ngờ vực nhìn cô ta, lát sau cô ta vừa cười lạnh như băng vừa nói: “Cho dù người của công ty biết tôi làm thì sao, công ty không thể đuổi tôi”.
“Cô nói vậy là sao?” Đường Hiểu nhíu mày, không hiểu tại sao cô ta còn có thể không sợ hãi.
Lâm Mỹ khoanh tay, đắc ý nói: “Giám đốc Công ty Bảo hiểm An Dịch là con trai dì năm của tôi, cậu cho rằng anh ta sẽ đuổi tôi vì cậu sao?”.
Đường Hiểu sửng sốt, không ngờ Lâm Mỹ lại có quan hệ thân thích với giám đốc của An Dịch. Thảo nào cô ta dám khoa trương tại công ty như vậy. Hơn nữa cô ta còn là nhân viên của An Dịch ngay từ khi công ty vừa thành lập, thì ra là có mối quan hệ này. Nếu thật như vậy, cậu quả là phải cân nhắc một chút.
Thấy cậu có vẻ lưỡng lự, mắt Lâm Mỹ sáng lên, bất chợt bước nhanh qua, định giật bút ghi âm trong tay cậu.
Đường Hiểu không ngờ Lâm Mỹ đột nhiên làm vậy, vội lùi lại vài bước, né được cánh tay đó. Cậu lập tức hiểu rõ mục đích của cô ta.
Lâm Mỹ trở nên hung tợn nhào qua.
Đường Hiểu lúc này thật sự sợ hãi, cô gái này nói chuyện tự tin như thế, kết quả vẫn muốn cướp bút ghi âm, xem ra mọi chuyện không giống như cô ta đã nói.
“Đưa bút ghi âm đây!” Lâm Mỹ căm giận nói, móng tay dài không chút do dự cào lên người Đường Hiểu, cố sức muốn cướp bút ghi âm, tay Đường Hiểu liền bị cào rách.
“Cô điên rồi!”
Đường Hiểu tức giận la lên, đồng thời bảo vệ bút ghi âm thật tốt. Bất kể ra sao cũng không để cô ta cướp đi, đây là chứng cứ chứng minh cậu trong sạch.
Lâm Mỹ giật tay cậu, dùng sức rất lớn. Đường Hiểu bị cô ta kéo suýt ngã, nhân lúc này cô nhanh tay lẹ mắt nắm lấy nửa cây bút ghi âm lòi ra trong tay cậu, kéo mạnh.
Đường Hiểu làm sao có thể cho cô ta cướp được, cậu kéo lại, bút ghi âm tuột khỏi tay văng đi, rớt “cạch” xuống đất cách đó không xa. Cùng lúc ấy, có tiếng thắng xe két két cùng tiếng ma sát với mặt đất vang lên, một chiếc xe dừng ngay trước bút ghi âm.
Lâm Mỹ vội đẩy Đường Hiểu ra, vui mừng chạy đến chỗ bút ghi âm. Ai biết chạy quá nhanh, giày cao gót một tấc gãy cái “rắc”. Lâm Mỹ ngã xuống đất với tư thế không chút đẹp mắt, có vẻ bị ngã rất mạnh, nhất thời không gượng dậy nổi.
Đường Hiểu quay lại thấy cảnh này, thầm nói đúng là báo ứng.
Lúc này, chủ nhân chiếc xe bước xuống. Thân hình cao to đứng ngược sáng, Đường Hiểu không nhìn rõ vẻ mặt người đó, nhưng cảm giác được xung quanh có thêm sự đè nén.