Đường Hiểu rụt cổ ngồi đối diện Cốc Tu Cẩn, rặng đỏ trên mặt còn chưa tan hết. Cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy giống như nằm mơ, Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu? Trên đời còn có chuyện gì tốt đẹp hơn người mình thích cũng thích mình không? Nhưng chính vì vậy cậu mới cảm thấy không chân thật.
“Đường Hiểu, cậu sao vậy?”
Quản gia Trương cuối cùng không nhịn được nữa, lúc đi ngang qua cậu, đột nhiên mở miệng hỏi.
Đường Hiểu giật mình, thấy quản gia Trương quan tâm nhìn cậu, cậu vội lắc đầu: “Không, không có gì!”.
Quản gia Trương khó hiểu nói: “Vậy sao cậu không ăn sáng đi?”.
Lúc này Đường Hiểu mới phát hiện cậu chỉ lo nghĩ lung tung, đồ ăn trước mặt chưa hề đụng đến. Cậu vội cầm đũa lên, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói: “Cháu ăn ngay”.
Quản gia Trương lắc đầu, ông càng lúc càng không hiểu người trẻ tuổi bây giờ nữa.
Quản gia Trương đi rồi, Đường Hiểu mới thở phào. Ngẩng lên lại thấy Cốc Tu Cẩn buồn cười nhìn mình, cậu vô thức cúi đầu, liên tục lùa thức ăn vào miệng.
“Em ăn no rồi, em đi làm đây.” Đường Hiểu tốn năm phút giải quyết xong bữa sáng, đứng lên nói nhanh một câu rồi co chân chạy ra cửa đi giày, chuẩn bị chuồn trước. Khi cậu đứng lên, vai lại bị nắm lấy.
“Gấp cái gì chứ, đợi anh một chút.” Cốc Tu Cẩn cười nói với cậu.
“Nhưng... sắp muộn giờ làm rồi, em có thể tự bắt xe đi làm.” Đường Hiểu cúi đầu.
Cốc Tu Cẩn cầm cặp tài liệu quản gia Trương đưa cho, tiện tay chuyển cho Đường Hiểu: “Cầm giúp anh đã”. Nói xong anh buông vai cậu ra, lấy giày trên giá đi vào.
Đường Hiểu cầm cặp tài liệu khóc không ra nước mắt.
Mấy phút sau, Đường Hiểu vẫn ngồi trên xe Cốc Tu Cẩn. Bình thường cậu còn tìm đề tài nói chuyện, bây giờ, Đường Hiểu giống như bị khâu kín miệng, ủ trên ghế phụ không nói một lời.
Cốc Tu Cẩn buồn cười nhìn cậu qua gương chiếu hậu: “Đường Hiểu, em không có gì muốn hỏi anh sao?”.
Thật ra Đường Hiểu đang đau đầu không biết phải mở miệng thế nào. Chuyện xảy ra lúc sáng đã chứng minh Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu, nhưng không nghe anh chính miệng nói, cậu vẫn cảm thấy không thật. Đúng lúc này Cốc Tu Cẩn lại chủ động mở miệng.
Đường Hiểu hỏi thẳng: “Anh thật sự thích em sao?”.
Cốc Tu Cẩn hỏi ngược lại: “Vậy em thì sao?”.
Đường Hiểu ngừng một chút, nói: “Em thích anh, thích anh từ hơn một tháng trước rồi”.
Cốc Tu Cẩn đậu xe bên đường, không để ý có phạm luật hay không. Anh nhìn Đường Hiểu, đột nhiên cười nói: “Anh cũng thích em”.
Đường Hiểu sửng sốt.
Mặt Cốc Tu Cẩn dần lại gần, lúc cậu còn đang sửng sốt, anh đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Nhẹ chạm, không lưu luyến, nhưng lại dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, có sự ấm áp được yêu thương.
Sau đó... sau đó... sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên.
Xe cảnh sát giao thông dừng trước mặt họ, một tờ giấy phạt cứ thế kẹp lên kính chắn gió, mặc ý phô ra...
Đến công ty, Đường Hiểu phiêu diêu bước vào, Cốc Tu Cẩn nhìn cậu vào rồi mới lái xe đi.
Mãi tới lúc gặp Lâm Mỹ, Đường Hiểu mới tỉnh khỏi giấc mộng, vì Lâm Mỹ chế nhạo cậu thẳng mặt: “Trợ lý Đường của chúng ta cũng đến muộn nha, thật là hiếm thấy!”.
Chính là câu nói này, khiến Đường Hiểu bi thương nhận ra, toàn bộ cố gắng cần mẫn suốt tháng này của cậu đã đi tong hết. Vì thương tiếc cho tiền thưởng bất cẩn đánh mất, Đường Hiểu hoàn toàn làm lơ Lâm Mỹ.
Lâm Mỹ bị xem như người vô hình lần nữa, giậm mạnh gót chân, thấp giọng chửi: “Tôi chờ coi cậu còn khoa trương được đến khi nào”.
1 giờ rưỡi chiều, Thường Hưng ra ngoài về, vào phòng làm việc nói với Đường Hiểu: “Tài liệu hôm qua tôi giao cho cậu, cậu chỉnh lý xong chưa?”.
“Đã xong rồi ạ.” Đường Hiểu lập tức trả lời.
Thường Hưng nói: “Cậu in cho tôi một bộ đi”.
Đường Hiểu liền lập tức đi in.
Đúng lúc này, Lâm Mỹ đột nhiên chạy vào, mang giày gót cao như vậy, còn có thể chạy với tốc độ này, thật khổ cho cô ta.
“Tổ trưởng, máy tính của em bị người khác động vào, một vài tài liệu quan trọng có dấu vết bị sao chép.”
“Chuyện ra sao?” Thường Hưng sầm mặt.
Lâm Mỹ giải thích: “Em cũng không rõ, nhưng buổi sáng rõ ràng vẫn yên lành. 299
Buổi chiều em vừa mở máy thì phát hiện bị sao chép. Chắc có người nhân lúc em nghỉ trưa lén mở máy tính của em”. Nói xong, cô ta còn cố ý nhìn Đường Hiểu một cái.
Thường Hưng nói: “Cô khẳng định tài liệu bị sao chép à?”.
Lâm Mỹ gật đầu đảm bảo: “Không sai, em chắc chắn”.
Thường Hưng vì muốn xác nhận, đích thân kiểm tra máy của Lâm Mỹ, quả nhiên phát hiện tài liệu có dấu vết bị sao chép.
Cuối cùng, Thường Hưng triệu tập tất cả nhân viên công ty lại, chỉ trừ những nhân viên kinh doanh đang gặp khách hàng bên ngoài. Vì một vài tài liệu của công ty do Lâm Mỹ phụ trách không thể tiết lộ ra ngoài, nếu để công ty bảo hiểm khác biết thì sẽ tạo nên tổn thất rất lớn cho Công ty Bảo hiểm An Dịch.
Sau khi nói rõ tình hình, Thường Hưng nhìn mọi người nói: “Đại khái là vậy, từ 12 giờ trưa đến hiện tại, ai đã đụng vào máy tính của Lâm Mỹ?”.
Mọi người quay nhìn lẫn nhau, nhưng không một ai thừa nhận.
Thường Hưng nhíu mày, thật ra có thể xem băng ghi hình. Nhưng không may, một phần máy giám sát đột nhiên bị trục trặc vào hôm qua, cái bị hỏng lại đúng ngay máy giám sát ở tầng ba, cho nên không 300 cách nào kiểm tra được.
Sau một hồi trầm mặc, Lâm Mỹ đột nhiên nói: “Tổ trưởng, thật ra em nghi ngờ một người, lúc nghỉ trưa, mọi người đều đến nhà ăn, chỉ có cậu ta ở trong công ty”.
Lâm Mỹ nói xong, ai nấy đều theo bản năng quay sang nhìn Đường Hiểu.
Buổi trưa Đường Hiểu luôn ở trong công ty ăn trưa, chuyện này mọi người trong công ty đều biết. Mỗi lúc nghỉ trưa, trong công ty đúng là chỉ còn một mình cậu, nếu cậu muốn sao chép tài liệu, tuyệt đối dễ dàng.
Đường Hiểu thấy mọi người nghi ngờ mình, giật thót nói: “Không phải tôi”.
Lâm Mỹ hừ lạnh nói: “Không phải cậu thì là ai, sáng nay tôi vẫn sử dụng cái máy này, hơn nữa cũng không hề rời máy nửa bước. Sau khi trở lại, tôi cũng bận làm việc, người khác không thể trộm tài liệu trước mặt tôi được. Trừ cậu luôn ở trong công ty vào thời gian nghỉ trưa, thì không ai có thể làm nữa”.
“Lúc nghỉ trưa, tôi cùng mấy đồng nghiệp tới nhà ăn dùng cơm nói chuyện, đến giờ làm mới cùng về.” Trịnh Tiểu Minh lập tức nói rõ để chứng minh sự trong sạch của mình.
Hắn vừa mở miệng, những người khác cũng nhao nhao giải thích.
Kết quả, trừ một đồng nghiệp nữ lúc nghỉ trưa về nhà ăn cơm với người nhà, những người khác đều ở trong nhà ăn, hơn nữa đều có đồng nghiệp làm chứng cho. Thế là, Đường Hiểu trở thành người duy nhất có cơ hội phạm tội.
“Tôi không trộm tài liệu.” Đường Hiểu nói: “Lúc nghỉ trưa đúng là chỉ có mình tôi ở công ty, nhưng lúc đó tôi chỉ ở trong phòng làm việc của mình. Vả lại máy tính của chị Lâm không phải có cài mật mã sao? Tôi vốn không thể mở máy tính của chị ta”.
Lâm Mỹ cười lạnh nói: “Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muốn phá một mật mã vốn không phải chuyện khó, ai biết cậu giở thủ đoạn gì”.
Đường Hiểu biết Lâm Mỹ bắt được cơ hội để có thể đẩy ngã mình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong tình huống này, cậu càng không thể tự rối loạn, bình tĩnh nói: “Chỉ dựa vào những lời này, hoàn toàn không thể chứng minh tôi trộm tài liệu. Hơn nữa, trộm tài liệu cũng phải có động cơ, tôi mới đến công ty không lâu, có lý do gì phải trộm tài liệu của công ty?”.
“Ai biết cậu có mục đích gì, cậu có đùn đẩy thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật chỉ có mình cậu ở công ty vào giờ nghỉ trưa.” Lâm Mỹ nói.
Đường Hiểu nghiêm túc nói: “Chị Lâm, những lời này đều chỉ là lời buộc tội đơn phương của chị. Bình thường chị châm chích tôi cũng không sao, nhưng nếu không có chứng cứ, mong chị đừng tùy tiện gán tội lên người tôi”.
Lâm Mỹ không muốn tiếp tục tranh luận với cậu, cô ta nói thẳng với Thường Hưng: “Tổ trưởng, em đề nghị kiểm tra đồ đạc của Đường Hiểu. Nếu do cậu ta trộm, thì những tài liệu đó có lẽ vẫn còn ở trên người cậu ta”.
Thường Hưng vẻ mặt phức tạp, ông ta nhìn Đường Hiểu thật sâu: “Đường Hiểu à, không bằng để mọi người kiểm tra một chút, chỉ có vậy mới chứng minh được cậu không làm chuyện đó. Cậu thấy sao?”.
Đường Hiểu nhìn mặt ông ta, cậu biết Thường Hưng cũng nghi ngờ mình. Lúc này cậu còn có thể nói gì? Nếu không đồng ý, không phải càng chứng thực tội danh trộm tài liệu hay sao?
Đường Hiểu đảo mắt nhìn mọi người tại đó, hầu như ai cũng đã nhận định là do cậu làm, Đường Hiểu rũ mắt: “Vậy kiểm tra đi”.
Lâm Mỹ lập tức đi đến phòng làm việc của Đường Hiểu, kéo ngăn tủ lục tìm không hề khách sáo.
Trịnh Tiểu Minh lại kiểm tra người Đường Hiểu, không tìm thấy gì, vì căn bản không thể tìm được.
Lúc này, Lâm Mỹ đột nhiên lấy ra một cái usb, kinh ngạc thốt lên: “Ở đây có một cái usb”. Sau đó cô ta cắm usb vào máy tính trước mắt mọi người. Một lát sau, cô ta bỗng la lên: “Tôi tìm được những tài liệu đó rồi, quả nhiên là Đường Hiểu trộm”.
Đường Hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Mỹ, hóa ra là cô ta...