Trước khi về phòng mình, Đường Hiểu cố ý đi thêm vài bước. Đến phòng cách vách xác định Cốc Tu Cẩn còn chưa ra khỏi phòng tắm, cậu mới an tâm về phòng chuẩn bị tăng lòng can cảm.
Đường Hiểu đặt rượu và ly lên tủ đầu giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt, nhìn vào gương tự cổ vũ rồi mới đi ra. Rượu trong tủ lạnh là rượu nho, Đường Hiểu không biết phân biệt rượu cũng không nhìn ra nồng độ của chai rượu này có cao hay không, bèn đổ đầy một ly...
Khi Cốc Tu Cẩn ra khỏi phòng tắm, đúng lúc nghe tiếng gõ cửa.
Vốn nghĩ rằng đó là Đường Hiểu, Cốc Tu Cẩn mang theo mấy phần chờ đợi, không ngờ mở ra lại là quản gia Trương.
“Quản gia Trương, muộn vậy rồi còn có chuyện gì sao?”
“Đại thiếu gia, muộn thế này còn làm phiền cậu. Nhưng tôi cảm thấy có chuyện này cần phải nói với cậu một tiếng.” Quản gia Trương vội xin lỗi.
“Có chuyện gì?” Cốc Tu Cẩn hơi nhướng mày nói, anh rất hiểu quản gia Trương. Muộn thế này nếu thật sự không phải chuyện quan trọng thì ông sẽ không đến làm phiền anh.
“Là thế này, vừa rồi tôi thấy Đường Hiểu ở tầng dưới, cậu ấy lấy chai rượu trong tủ lạnh. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy vì bị đả kích nên mới mượn rượu giải sầu. Bây giờ đã muộn lắm rồi, tôi lo cậu ấy sẽ thức đêm uống rượu, có hại cho sức khỏe, nên cảm thấy cần nói cho đại thiếu gia biết.”
Quản gia Trương ngẩng đầu lên, thấy đại thiếu gia không chỉ không có vẻ gì khó chịu, mà còn cười khẽ, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Cốc Tu Cẩn nhận ra sự khó hiểu của ông, bèn cười nói: “Quản gia Trương, ông nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xử lý”.
Nghe thế, quản gia Trương mới an tâm.
Ông đi rồi, Cốc Tu Cẩn quay vào phòng, tựa hồ không vội đi tìm Đường Hiểu. Anh lấy máy sấy khô tóc xong mới ra ngoài tìm Đường Hiểu.
Cốc Tu Cẩn gõ mấy cái, bên trong không đáp. Khi anh định mở cửa vào thi cánh cửa lại bật ra, một luồng hơi rượu ập tới.
Thanh niên đầy men say đứng bên trong, gương mặt đỏ bừng. Thấy anh, thanh niên cười ngốc: “Anh tới rồi à”, nói xong ợ một cái.
Cốc Tu Cẩn nhíu mày, anh nhớ hình như độ cồn của chai rượu nho đó không cao, vậy mà có thể uống say thành thế này. Tửu tượng của cậu rốt cuộc kém cỡ nào?
“Anh mau vào đi.”
Thanh niên thấy anh không động đậy, liền kéo anh vào phòng, sau khi đóng cửa lại không để ý đến anh nữa.
Cốc Tu Cẩn bước tới, thấy cậu đặt mông ngồi dưới đất, cầm chai rượu nho lên ra sức lắc, lắc hoài mà không thấy có rượu, mới thất vọng càu nhàu.
“Sao lại hết rồi? Rõ ràng còn mà...”
Cốc Tu Cẩn ngồi xuống trước mặt cậu, lấy chai rượu nho ra đỡ cậu đứng dậy. Thân thể thanh niên mềm nhũn, chỉ có thể dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh mới đứng dậy nổi. Cốc Tu Cẩn bình thường có rèn luyện thân thể, chút trọng lượng này đương nhiên không thể làm khó anh.
Đỡ Đường Hiểu lên giường xong, Cốc Tu Cẩn muốn vào phòng tắm lấy khăn, lại phát hiện áo mình bị níu. Anh quay lại thấy Đường Hiểu nằm sấp trên giường, tay phải níu chặt áo choàng tắm của mình. Mắt cậu tràn đầy hơi nước, ướt át nhìn anh, biểu cảm có vẻ hơi tủi thân.
“Đường Hiểu, thả ra trước được không? Tôi đi lấy khăn lau mặt cho cậu.” Cốc Tu Cẩn ngồi bên giường, không rõ cậu đang lên cơn say không, chỉ đành xoa đầu cậu khuyên nhủ.
“Em thích anh.” Đột nhiên bày tỏ, nhưng bản thân Đường Hiểu lại hoàn toàn không có cảm giác. Cậu thuận thế leo lên người Cốc Tu Cẩn, ôm chặt lấy anh, cứ như sợ giây tiếp theo sẽ không thấy anh nữa.
Cốc Tu Cẩn thoáng sửng sốt, chỉ vài giây này, hai bờ môi ẩm ướt đột ngột phủ lên môi anh, hơi ấm, còn có mùi rượu nho, cùng mùi hương thanh mát trên người cậu, gương mặt thanh tú cũng gần trong gang tấc.
“Em thích anh, em thích anh...”
Thanh niên hôn xong lại dời đi như không có chuyện gì. Dường như muốn bù vào tiếc nuối vừa rồi, cậu ôm anh nói mãi không ngừng.
Cốc Tu Cẩn cuối cùng cũng phản ứng lại, bên tai là tiếng bày tỏ không ngừng, đây là tức nước vỡ bờ sao? Khi tỉnh táo không nói ra được, toàn bộ đè nén tuôn ra hết vào lúc này.
“Hu hu...” Nói một hồi, Đường Hiểu đột nhiên bật khóc.
Cốc Tu Cẩn giật mình, vội kéo cậu ra: “Có phải khó chịu ở đâu không?”.
Đường Hiểu vừa khóc vừa nói: “Anh không thích em”.
Cốc Tu Cẩn lập tức có cảm giác dở khóc dở cười, vươn ngón cái lau nước mắt cho cậu, dịu giọng nói: “Không phải không thích”.
Đường Hiểu ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn anh: “Nhưng anh không hôn em”.
Cốc Tu Cẩn không ngờ Đường Hiểu dù đã say, nhưng lại không giống mấy kẻ bét nhè bình thường. Không chỉ lớn gan hơn, mà tư duy cũng không bị cái gì cản trở, ngược lại rất tuần tự, thật sự làm anh được mở mắt.
Cốc Tu Cẩn nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn cậu: “Đường Hiểu, anh thích em, cũng như em thích anh”. Nói xong, ngay lúc cậu sửng sốt, anh liền cúi đầu hôn lên đôi môi đã nếm qua vị rượu kia. Động tác rất dịu dàng, như thể anh muốn để cậu cảm nhận được sự yêu thương của anh.
Nụ hôn say lòng, như lông vũ nhẹ cọ vào tim.
Đường Hiểu càng thêm say, hai tay chậm rãi ôm quanh eo anh, vụng về mà chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh.
Không khí trong phòng còn hơi se lạnh, nhưng nhiệt độ trong miệng lại nóng như mùa hè.
Đường Hiểu hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn, chỉ có thể dựa vào bản năng đáp lại nụ hôn của Cốc Tu Cẩn, quấy lấy ma sát với đầu lưỡi len vào miệng. Do vừa mới uống nửa chai rượu, lúc này người cậu như một lò lửa, nóng đến mức da thịt cũng muốn bỏng. Toàn thân nóng ran khiến cậu tự động lại gần nơi mát mẻ, hai tay hai chân đều cọ lên người Cốc Tu Cẩn.
Tay Cốc Tu Cẩn không biết từ lúc nào đã thò vào vạt áo ngủ của Đường Hiểu, vuốt ve thân thể mềm mại bên trong.
Không biết bị chạm ở chỗ nào, Đường Hiểu đột ngột rên rỉ một tiếng. Tiếng rên này lập tức kéo lý trí của Cốc Tu Cẩn trở về. Anh nín nhịn nhìn Đường Hiểu quần áo xộc xệch hồi lâu, cuối cùng mới thở dài rút tay về.
“Đúng là tiểu yêu tinh giày vò người.”
Cốc Tu Cẩn nhéo mũi cậu, anh rốt cuộc đã được lĩnh hội cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Tuy đã chính tai nghe thấy tâm ý của đối phương, nhưng anh vẫn không muốn lợi dụng lúc Đường Hiểu không tỉnh táo.
Đường Hiểu đã ngủ trong lòng anh, hoàn toàn không biết lúc say rượu mình đã giải quyết được cái hố vẫn luôn cản bước chân, hơn nữa xém chút bị ăn sạch sẽ.
Cốc Tu Cẩn ôm ngang người cậu đưa ra khỏi phòng, vì giường Đường Hiểu đầy mùi rượu, anh không muốn cả đêm đều ngửi thấy mùi cồn.
Đúng 8 giờ sáng hôm sau.
Biệt thự yên tĩnh thình lình vang lên một tiếng thét như heo bị chọc tiết.
Quản gia Trương và người giúp việc dậy từ sớm đều giật mình. Đầu bếp cũng chạy ra khỏi nhà bếp, trên tay còn cầm thìa, vẻ mặt kinh hoảng: “Có chuyện gì vậy?”.
“Tiếng thét vừa rồi hình như là của Đường Hiểu thì phải?” Đầu bếp nói không chắc lắm.
“Có thể do tối qua uống rượu. Được rồi, ông mau đi chuẩn bị bữa sáng đi. Đại thiếu gia và Đường Hiểu sắp dậy rồi.” Quản gia Trương hối thúc.
“Thảo nào chai rượu nho trong tủ lạnh biến mất.” Đầu bếp lầm bầm một tiếng rồi quay vào bếp.
Trong phòng Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu choáng váng nhìn gương mặt gần sát bên. Ban đầu cậu cho rằng Cốc Tu Cẩn chạy đến phòng mình, nhưng sau khi nhìn rõ bài trí xa lạ trong phòng, cậu mới biết xong rồi, chỗ này hết tám chín phần mười là phòng của Cốc Tu Cẩn.
“Anh anh... em, em...”
Đường Hiểu lắp ba lắp bắp nói không ra câu, cậu ngủ trên cùng một chiếc giường với Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn ngồi dậy, nhìn vẻ kinh ngạc sợ hãi của Đường Hiểu, cười nói: “Lẽ nào em đã quên hết chuyện tối qua rồi sao?”.
“Tối, tối qua có chuyện gì?” Đường Hiểu biết tối qua mình uống rượu, nhưng chuyện sau đó thì cậu hoàn toàn quên hết rồi. Cậu có một dự cảm không tốt, tối qua hình như cậu đã làm chuyện gì rất khủng khiếp.
Cốc Tu Cẩn ghé sát vào mặt cậu, môi chậm rãi nhếch lên: “Em nói em yêu anh, sau đó lại hỏi anh có yêu em không, cuối cùng còn bảo anh hôn em”.
Đường Hiểu chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, cậu thật sự bày tỏ rồi sao, còn còn còn... còn bảo Cốc Tu Cẩn hôn mình? Anh đang lừa cậu đúng không? Nhất định không phải là thật.
Cốc Tu Cẩn cười ôn hòa, nói: “Bây giờ, em còn muốn biết không?”.
Đường Hiểu nuốt nước miếng cái ực: “Muốn... muốn!”.
Nụ cười của Cốc Tu Cẩn càng thêm xán lạn, có vẻ như anh rất vừa lòng với đáp án này. Anh ghé vào tai cậu, nhẹ giọng nói: “Nếu em đã muốn biết như thế, vậy, chúng ta ôn lại chuyện tối qua nhé...”.
Đường Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, Cốc Tu Cẩn liền hôn cậu.