Nghe giọng nói êm dịu của Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu lập tức dựng tai lên.
Hôm nay có đột phá như vậy cậu cũng không ngờ được. Cậu cảm thấy nếu cố gắng tiếp tục đề tài này, không chừng tiếp theo cậu có thể thuận thế bày tỏ.
Đường Hiểu cố đè nén tâm trạng kích động.
“Đường Hiểu.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên gọi tên cậu. Đường Hiểu ngạc nhiên nhìn anh, anh cười nói: “Cậu cho rằng, nguyên nhân gì khiến một người đàn ông mãi không có bạn gái?”.
Đường Hiểu sửng sốt, nguyên nhân gì?
Nếu cậu biết, thì không cần ghim trong lòng mãi đến nay. Nhưng Cốc Tu Cẩn hỏi thế, chắc là muốn cậu trả lời, Đường Hiểu liền thử suy ngẫm.
Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến một người đàn ông sẽ không có ý định quen bạn gái?
Trong óc Đường Hiểu lập tức hiện lên hai chữ “bất lực”, sau đó cậu vô thức liếc một cái xuống dưới Cốc Tu Cẩn. Tiếp theo cậu cũng giật mình với hành động này, đúng là sét đánh ầm ầm.
Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cách trị bất lực cũng có rất nhiều, với năng lực của Cốc Tu Cẩn, không thể nào đến bây giờ vẫn... vẫn không được. Không không không, không đúng, Cốc Tu Cẩn tuyệt đối không thể bất lực.
Cậu không hề biết, Cốc Tu Cẩn nhìn hết toàn bộ biểu cảm của mình, vẻ mặt trở nên rất khó tả.
Nếu không phải bất lực, lẽ nào là... lãnh cảm?
Nhưng “bất lực” và “lãnh cảm” hình như là một thì phải.
Đường Hiểu cảm thấy có thể mình đã nghĩ lệch đi, đầu óc cũng trở nên kỳ quái. Hai thứ này nhìn sao cũng không thấy dính dáng gì đến Cốc Tu Cẩn, nhưng nếu không phải là nguyên nhân này, thì rốt cuộc là...
“Đường Hiểu, cậu biết đồng tính do đâu mà ra không? Đồng tính chia làm hai loại, một loại trời sinh, một loại là sau này mới có. Dạng như cậu, nói chính xác thì không thuộc loại nào, biết nguyên nhân là gì không?
Nguyên nhân chính là, bất kể trời sinh hay sau này mới có, đặc trưng lớn nhất của họ chính là không có nổi cảm hứng với phụ nữ. Mà cậu chỉ thích một mình Cốc Tu Cẩn, thấy người đàn ông nào khác cũng không có suy nghĩ này. Cho nên thật ra cậu không thể coi là đồng tính. Giải thích theo cách nói lưu hành hiện nay là: Cậu không phải đồng tính, chỉ có điều người cậu thích đúng lúc lại là đàn ông mà thôi.”
Đường Hiểu nhớ đến lời an ủi của Khúc Ngư khi cậu phát hiện mình là người đồng tính.
Trong đầu tức thì hiện lên mấy chữ kia, sau đó cậu nghe thấy sét đánh ầm trong đầu, hai mắt trợn to như chuông đồng, đầu óc trắng xóa.
Không phải, không phải chứ, Cốc Tu Cẩn là... người đồng tính?!!
Chân tướng này có uy lực hoàn toàn không kém bom nguyên tử, Đường Hiểu đã không còn suy nghĩ được nữa.
“Sao rồi? Đoán được chưa?” Giọng nói trầm trầm dễ nghe của Cốc Tu Cẩn vang lên bên tai.
Không cần ngẩng lên, Đường Hiểu cũng biết Cốc Tu Cẩn đang rất gần cậu. Cậu có thể cảm giác được hơi thở của anh phả lên lỗ tai mình nóng rát, lỗ tai đã sung huyết, cậu không có can đảm ngẩng lên.
“Sao không nói gì hết vậy?” Cốc Tu Cẩn hỏi tiếp.
Đường Hiểu hít thật sâu, vội đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, xây dựng tâm lý một hồi mới dám ngẩng mặt lên. Người đàn ông trước mặt đang dùng ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn cậu, làm cậu lại trở nên căng thẳng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Nguyên... nguyên nhân thứ hai của anh, chắc... chắc không phải là g...gay chứ?”.
Trong mắt Cốc Tu Cẩn tràn đầy vẻ cười: “Vừa rồi cậu không chỉ nghĩ thế đúng không?”.
Nghe câu nói dường như ám chỉ này, Đường Hiểu quẫn bách cúi đầu. Không ngờ anh lại nhìn ra, cậu biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
Có thể do nghi vấn trên mặt cậu quá rõ ràng, Cốc Tu Cẩn thình lình búng lên trán cậu một cái.
Đường Hiểu bị đau kêu lên, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.
Cốc Tu Cẩn càng thêm buồn cười, nói: “Đừng suy nghĩ lung tung bậy bạ như vậy nữa, anh không muốn người khác cho rằng mình không có bạn gái vì bất lực đâu. Nếu một nửa trong tương lai của anh cũng nghĩ thế, anh sẽ rất đau đầu”.
Một nửa... trong tương lai sao?
Sự lúng túng của Đường Hiểu dần biến mất, thay vào đó là niềm vui khó diễn tả. Cốc Tu Cẩn là người đồng tính, nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không tin, nhưng bây giờ cậu lại hết sức cảm tạ, may mà anh là người đồng tính.
“A... anh, em...” Đường Hiểu trộm vui một hồi, quyết định phải nhân lúc không khí tốt đẹp thuận thế nói ra tình cảm của mình, cậu cố gắng cổ vũ bản thân.
“Đại thiếu gia, cậu Đường, chúng ta về tới rồi.” Tiểu Vương bất ngờ lên tiếng, dội thẳng một thau nước lạnh lên đầu Đường Hiểu. Nhiệt tình đầy ắp cùng mầm lửa khó khăn lắm mới nhóm lên lại bị dập tắt. Cậu quên mất trên xe còn người khác.
Đường Hiểu bị đả kích đến ngoi ngóp, dũng khí khó lắm mới có được như quả bóng căng tròn bị chích một phát, nổ tanh bành.
Tiểu Vương lái xe xuống hầm, khóa cửa lại, nhìn theo đại thiếu gia và Đường Hiểu đi lên nhà. Trong lòng chột chột, vừa rồi hình như mình bị đại thiếu gia trừng mắt? Nhưng, đại thiếu gia là người tao nhã lịch thiệp như thế, sao có thể trừng mắt mình. Nhất định là do mình lái xe quá mệt mỏi, nên mới nảy sinh ảo giác.
***
Trong phòng khách, quản gia Trương cầm lấy áo khoác ẩm ướt của hai người, nhanh chóng bảo người giúp việc chuẩn bị nước nóng. Vốn dĩ còn chuẩn bị sẵn canh giã rượu, nhưng khi ông thấy Đường Hiểu được đại thiếu gia dìu vào, ông cảm thấy không cần thiết nữa.
“Đại thiếu gia, cậu ấy sao vậy?” Quản gia Trương lo lắng nhìn Đường Hiểu. Cậu có vẻ như vừa bị đả kích cực lớn, bộ dạng thực sự tệ hơn trước lúc ra ngoài nhiều lắm.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn Đường Hiểu còn đang rầu rĩ vì mất cơ hội. Mắt anh thoáng qua ý cười: “Không có gì, có thể do sợ hãi một chút, lát nữa sẽ không sao đâu, đừng lo lắng”.
Nói xong, anh đưa Đường Hiểu lên tầng trong ánh mắt quan tâm của quản gia Trương.
Cho tới khi đến trước cửa phòng, Đường Hiểu mới đột nhiên hoàn hồn lại, nhanh chóng bỏ lại một câu rồi chạy vào phòng tắm: “Em đi tắm đây, anh cũng mau đi đi”.
Nhìn sao cũng có cảm giác như hoang mang chạy trốn!
Cốc Tu Cẩn buồn cười lắc đầu, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa giúp cậu, sau đó mới về phòng mình. Thật ra chỉ cách một bức tường, đi mấy bước mà thôi.
Trong phòng tắm, Đường Hiểu để nước ngập qua đầu, thật ngu chết mà!
Cậu thật sự rất tiếc vì đã bỏ qua cơ hội tốt như thế, sao chọn ngay lúc cậu sắp nói câu đó thì lại về đến nhà chứ, và sao lại có thêm một Tiểu Vương chứ...
Tiểu Vương trúng đạn hai lần tỏ vẻ rất vô tội.
Nhưng - chỉ cần nghĩ đến Cốc Tu Cẩn là người đồng tính, Đường Hiểu không kìm được nhếch môi. Không có gì tốt hơn tin này, cậu cảm thấy những điều đã trải nghiệm trước giờ đều đáng giá.
Không được, cậu phải kể với Khúc Ngư chuyện này.
Đường Hiểu vội vàng tắm xong, vừa chạy ra khỏi phòng tắm đã cầm di động trên bàn gọi điện cho Khúc Ngư. Điện thoại vang lên bảy tiếng mới có người nghe.
“Ưm, Đường Hiểu hả, có phải xảy ra chuyện gì không?” Giọng nói mang âm mũi của Khúc Ngư truyền tới.
“Khúc Ngư, tôi biết rồi, cuối cùng tôi cũng biết rồi.” Đường Hiểu kích động la vào điện thoại. Cậu muốn tìm người để chia sẻ tâm trạng vui sướng không thể đè nén này, cho nên không phát hiện giọng nói khác thường của Khúc Ngư.
“Biết, biết cái gì?”
“Nguyên nhân anh ấy không có bạn gái đó!” Đường Hiểu đi tới đi lui cũng không thể bình tĩnh được.
“Anh ta... ưm a... sắp chết rồi... mạnh thế... a...” Khúc Ngư đột ngột chửi bới. Khi Đường Hiểu đang sửng sốt, điện thoại lại vang lên âm “tút tút tút”.
Đường Hiểu: “...”.
Xem ra cậu gọi điện không đúng lúc, nhưng tâm trạng của Đường Hiểu cuối cùng cũng bình tĩnh được. Chuyện có chuyển biến, nhưng không có nghĩa kết quả sẽ đúng như mong muốn của cậu. Tiếp theo, cậu phải tìm can đảm bày tỏ, tuyệt đối không thể để cơ hội này vụt mất, nếu không cậu nhất định hối tiếc cả đời.
Mở cửa phòng, Đường Hiểu lặng lẽ thò đầu ra, hành lang không thấy bóng người.
Lúc này đã hơn 11 giờ rưỡi, sau khi họ về, quản gia Trương đã để người giúp việc đi ngủ hết, nên tầng một không còn ai.
Đường Hiểu rón rén đi tới nhà bếp tầng một, cậu nhớ trong tủ lạnh có một chai rượu. Bình thường cậu không thích uống rượu, vì tửu lượng của cậu rất kém. Nhưng cậu nghe nói rượu vào lớn gan, mà bây giờ cậu đang thiếu nhất chính là can đảm, nên cậu quyết định mượn rượu làm anh hùng.
Đường Hiểu lấy chai rượu ra khỏi tủ lạnh, lại cầm thêm một cái ly, rồi chuồn về phòng.
Cậu cho rằng việc mình làm không ai hay biết, không ngờ quản gia Trương vẫn luôn ở trong nhà bếp, hơn nữa còn nhìn thấy hết toàn bộ. Ban đầu ông còn hơi nghi hoặc, nhưng nhớ lại vừa rồi đại thiếu gia nói Đường Hiểu bị đả kích, liền hiểu rõ.
Nhưng nửa đêm uống rượu không phải chuyện tốt, ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu, quản gia Trương nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi quyết định phải nói với đại thiếu gia.