Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn xuống tầng, bên ngoài hình như mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa vỗ lách tách lên mặt đất, tại đại sảnh khách sạn thậm chí có thể cảm giác được hơi ẩm trong không khí.
Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa thấy họ, lập tức che ô đưa họ ra xe. Nhưng mưa quá lớn, hai người vẫn bị ướt.
Cốc Tu Cẩn mở cửa để Đường Hiểu vào trước, anh vào sau.
Tiểu Vương lập tức đưa cho họ mấy tờ khăn ướt.
Đường Hiểu cầm khăn ướt, thấy mặt Cốc Tu Cẩn toàn nước mưa. Cậu không lo cho mình chỉ nói: “Mặt anh ướt rồi, em lau cho anh nha”.
Mắt Cốc Tu Cẩn vụt qua một tia khác thường, khóe môi chậm rãi cong lên.
Đường Hiểu lau được nửa chừng, đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy?” Cốc Tu Cẩn tâm trạng rất tốt hỏi.
Đường Hiểu cuối cùng cũng ý thức được mình đang làm cái gì. Nghe Cốc Tu Cẩn nói xong, cậu càng muốn đào cái hố nào để chôn mình luôn cho rồi.
Cốc Tu Cẩn kêu Tiểu Vương đưa hộp khăn ướt cho anh.
Đường Hiểu tưởng rằng anh muốn tự lau, ngượng nghịu rút tay về, khăn ướt trên tay cũng bị vò thành cục.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên nâng cằm cậu lên, dùng khăn ướt lau mặt cậu. Thấy cậu trợn mắt vẻ mặt khó tin, anh cười nói: “Chỉ lo cho tôi, bản thân cũng phải chú ý, nếu bị cảm lạnh thì không tốt đâu”.
Đường Hiểu lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Em, em tự làm”.
Cốc Tu Cẩn thấy cũng đã gần xong, dứt khoát đặt khăn ướt đã lau xong vào tay cậu, rồi rút thêm mấy tờ để lau quần áo.
Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn Cốc Tu Cẩn, dù anh bảo có uống rượu, nhưng cậu căn bản không nhìn ra anh có uống, người vẫn như bình thường. Rõ ràng quản lý một công ty lớn, nhưng lại là một người đàn ông rất hiền hòa, hơi khác so với tưởng tượng của cậu. Cậu luôn cho rằng Cốc Tu Cẩn nên là một người có diện mạo rất uy nghiêm.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến anh...” Đường Hiểu nói xong tức khắc bịt miệng mình, chỉ ước gì được vả cho mình một cái.
“Ha ha.” Tiếng cười của Cốc Tu Cẩn vang lên trên đầu, tràn đầy dịu dàng làm người ta đỏ mặt thẹn thùng: “Đường Hiểu, có ai từng bảo cậu rất dễ thương chưa?”.
Tuyệt đối không có!
Đường Hiểu xấu hổ đỏ mặt, rất nhiều người bảo cậu sáng sủa cởi mở tích cực phấn đấu. Nhưng chưa ai từng bảo cậu đáng yêu, hơn nữa từ này nên dùng cho con gái mới đúng. Mặc dù cậu cũng biết từ sau khi gặp Cốc Tu Cẩn, cậu đã trở nên rất bất thường.
“Anh đừng đùa mà.” Đường Hiểu nói.
“Tôi có đùa đâu, tôi quả thật đang nghĩ vậy.” Cốc Tu Cẩn cười cười, ngừng một chút, lại nói: “Đường Hiểu, có thể nói cho tôi biết vừa rồi cậu nghĩ gì không?”.
Đường Hiểu lúng túng.
Cốc Tu Cẩn nói: “Tôi rất tò mò không biết cậu nghĩ thế nào về mình, có thể cho tôi biết không?”.
Nghe giọng điệu gần như thỉnh cầu này, Đường Hiểu lập tức mềm lòng, do dự một hồi mới nói: “Thật ra thì không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ anh không giống với em từng nhận định lắm”.
“Không giống ra sao?” Cốc Tu Cẩn hỏi.
“Em là bạn cùng lớp với Bạch Lâm, cậu ấy thường kể chuyện của anh trong lớp. Cậu ấy nói anh là một người rất nghiêm túc, rất lợi hại, còn nói anh đã mấy lần mắng nhân viên trong công ty phát khóc, đại khái là vậy thôi.” Đường Hiểu cẩn thận nhìn mặt anh.
Cốc Tu Cẩn dở khóc dở cười: “Thằng nhóc đó chính là miệng chó không thể mọc được ngà voi”.
“Thật ra em cũng cảm thấy cậu ấy nói không đúng lắm.” Đường Hiểu nhớ lại cảnh tượng trước đó, không khỏi bật cười: “Anh đúng là lợi hại, nhưng căn bản không nghiêm khắc như cậu ấy nói, anh rõ ràng là người rất dịu dàng”.
“Cám ơn lời khen.” Cốc Tu Cẩn cười híp mắt xoa đầu cậu.
Cõ lẽ là do bầu không khí đã tốt hơn, Đường Hiểu không còn căng thẳng như vừa rồi. Cậu bỗng nhớ đến những gì quản gia Trương đã nói trước lúc cậu đi, bèn buột miệng hỏi: “Anh này, anh tốt như vậy, tại sao vẫn chưa có bạn gái?”.
Cốc Tu Cẩn thoáng ngẩn người, nhưng không phải vì câu sau, mà đây hình như là lần đầu tiên anh nghe có người nói anh là người tốt.
Nhưng Đường Hiểu lại hiểu lầm là do mình hỏi điều không nên hỏi, vội lúng túng nói: “Xin lỗi, em không nên hỏi nhiều thế, anh cứ coi như em chưa từng hỏi”.
Cốc Tu Cẩn bật cười: “Có phải quản gia Trương nói với cậu không?”.
Đường Hiểu không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng vẫn gật đầu: “Phải, nhưng anh đừng trách quản gia Trương, là em nhiều chuyện”.
Cốc Tu Cẩn xoa đầu cậu: “Yên tâm đi, chuyện này không phải là bí mật không thể nói, cho cậu biết cũng không sao. Sở dĩ tôi không có bạn gái, thật ra có hai nguyên nhân”.
Đường Hiểu ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Hai nguyên nhân gì vậy?”.
Cốc Tu Cẩn nới cà vạt ra một chút. Hình tượng nghiêm túc bình thường đột nhiên thêm mấy nét lộn xộn gợi cảm, khiến Đường Hiểu nhìn không dời mắt. Giọng nói dễ nghe của anh vang lên.
“Nguyên nhân thứ nhất là do không gặp được người thích hợp. Tôi rất kén chọn, lại một lòng chung thủy. Nên tôi mong người yêu của mình cũng có thể chung thủy, chứ không phải ôm thái độ quen thử hoặc chơi đùa. Đương nhiên, người có ý đồ khác cũng vậy.”
Đường Hiểu hiểu được, xuất sắc như Cốc Tu Cẩn, người nhắm vào địa vị thân phận của anh tuyệt đối không ít. Nhưng cậu nghĩ cái này không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân lớn nhất chắc nằm ở chỗ anh rất kén chọn.
“Vậy nguyên nhân thứ hai thì sao?”
“Nguyên nhân thứ hai à...”