Bác của Cốc Tu Cẩn là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Bạch Vân, là nhân vật lớn có máu mặt tại thành phố H. Với thân phận địa vị của ông, đương nhiên phải ăn cơm tại khách sạn tốt nhất thành phố H.
Khách sạn đó tên là Viêm Hoa, là khách sạn năm sao nổi tiếng, không cách quá xa biệt thự của Cốc Tu Cẩn, lái xe chưa đến 1 giờ.
10 giờ đúng, xe đến trước cửa khách sạn Viêm Hoa.
Đường Hiểu còn chưa xuống xe, phục vụ của khách sạn đã ân cần bung ô lại giúp họ mở cửa. Lần đầu tiên hưởng thụ sự phục vụ của khách sạn năm sao, Đường Hiểu cảm thấy không tự nhiên. Nhưng Cốc Tu Cẩn vẫn còn ở khách sạn này, cậu phải bình tĩnh lại.
Đường Hiểu xuống xe, bảo Tiểu Vương chờ cậu trên xe rồi cùng phục vụ đi vào khách sạn. Sau khi nói rõ mục đích, quản lý sảnh liền bảo một phục vụ dẫn cậu lên trên.
Phục vụ dẫn cậu lên tầng ba, tầng ba là tầng phòng riêng cỡ lớn, trang trí tinh tế lại xa hoa. Rất nhiều chính khách doanh nhân khi mời khách đều thích đến đây.
Một là để nở mặt nở mày, lại có đẳng cấp, không hạ thấp thân phận của mình. Hai là đồ ăn và cách phục vụ tại đây rất tốt, xa gần đều biết.
Phục vụ dừng trước phòng 303: “Người anh tìm đang ở bên trong”.
Đường Hiểu gật đầu, chưa kịp nói gì, cửa phòng đã mở ra.
“Đường Hiểu?” Âm thanh kinh ngạc của Cốc Tu Cẩn vang lên.
Nghe tiếng kêu này, Đường Hiểu mới phát hiện người vừa ra là Cốc Tu Cẩn. Cậu vừa định lên tiếng, trong phòng đột ngột vang lên tiếng nói sang sảng của một người trung niên.
“Tu Cẩn, bên ngoài mưa lớn như vậy, bác thấy cháu đừng về cho rồi, vả lại bác cũng đã đặt phòng, ở lại đây một đêm không phải rất tiện sao?”
Nói xong, một giọng nữ vang lên phụ họa: “Đúng đó, Tổng giám đốc Cốc, đã muộn lắm rồi”.
Cốc Tu Cẩn quay lại, ôn hòa nói với người bên trong: “Không cần đâu bác, cháu đã nhờ quản gia Trương bảo người đến đón rồi”.
Nói xong anh quay sang nhìn Đường Hiểu, sự kinh ngạc vừa rồi đã được thay thế bởi vẻ bất đắc dĩ: “Bên ngoài mưa lớn thế, sao quản gia Trương lại bảo cậu đến?”.
Đường Hiểu cho rằng anh trách quản gia Trương, vội giải thích: “Không phải tại quản gia Trương, là em chủ động xin ông ấy để em đến đón anh. Em nghe nói anh uống rượu”.
Cốc Tu Cẩn cười sâu hơn: “Đúng vậy, không thể khước từ được nên uống vài ly”.
“Tu Cẩn, cháu đang nói chuyện với ai thế?”
Nghe bác hỏi, Cốc Tu Cẩn đáp: “Với một người bạn...”.
“Bạn của Tổng giám đốc Cốc? Sao không dẫn vào giới thiệu cho mọi người quen biết với?”
Cốc Tu Cẩn chưa nói xong, Cố Kỳ đã bước ra. Mỹ nữ hình như đã uống hơi nhiều, mặt chớm đỏ, gương mặt còn yêu kiều hơn lúc Đường Hiểu gặp ở công ty Cốc Tu Cẩn.
“Tính cách cậu ấy khá hướng nội, lần sau đi.” Cốc Tu Cẩn không để ý đến hành động bất lịch sự của cô ta.
Đường Hiểu tính cách hướng nội: “...”.
Chút hơi men trong đầu Cố Kỳ tức thì tan đi không ít. Thấy Cốc Tu Cẩn không có vẻ mặt kỳ lạ nào, cô ta mới hơi yên lòng. Lúc này cô ta mới chú ý đến sự tồn tại của Đường Hiểu, lập tức mỉm cười tự tin: “Bạn của Tổng giám đốc Cốc, không biết nên xưng hô thế nào?”.
Thật ra Cố Kỳ rất ngạc nhiên, cô ta luôn cho rằng bạn của Cốc Tu Cẩn sẽ ngang tuổi với anh, phải là người làm ăn hoặc tinh anh thành thục vững vàng mới đúng. Nhưng thanh niên này lại giống như một cậu em hàng xóm trong sáng, không thấy được chút tài năng thông minh nào của người làm ăn.
“Xin chào, tôi là Đường Hiểu.” Đường Hiểu không thể không giới thiệu tên mình trong ánh mắt chăm chú của Cố Kỳ.
“Cô Cố, đã muộn lắm rồi, chúng tôi đi trước, gặp lại sau.” Cốc Tu Cẩn gật đầu với cô ta, rồi ra khỏi phòng về cùng Đường Hiểu.
Cố Kỳ sửng sốt nhìn theo hai người, đến khi họ thật sự biến mất ở góc cuối hành lang mới hoàn hồn lại.
Thanh niên đó, chính là Đường Hiểu kia?
Lúc trước Cốc Tu Cẩn tự dưng từ chối đi dùng cơm. Tuy cô ta từng nghi ngờ có liên quan đến Đường Hiểu, nhưng dù sao đối phương chỉ là một nhân viên bán hàng, chỉ đến để bàn việc, không có căn cứ nào nên cô ta không thể liên tưởng đến cậu. Hiện tại, trực giác cho Cố Kỳ biết, quan hệ của họ không bình thường.
“Cô Cố, tôi cho cô hay, anh Cẩn của tôi không phải cô có thể mơ tưởng đâu.”
Bạch Lâm bước ra, vừa rồi Đường Hiểu đứng khuất sau cửa nên cậu ta không thấy. Nhìn Cố Kỳ đứng trước cửa vẻ mặt trầm tư, Bạch Lâm nghĩ cô ta còn muốn mưu tính gì đó, liền chế nhạo một câu.
Cố Kỳ quay lại, vén tóc một cách tự tin: “Cậu không phải anh Cẩn của cậu, sao cậu biết suy nghĩ của anh ấy”.
Bạch Lâm cười nhạo: “Tôi đương nhiên biết rõ suy nghĩ của anh Cẩn. Nếu anh ấy thích cô, hoặc có chút xíu để ý đến cô, thì anh ấy đã ra tay từ lâu, chứ không đợi đến bây giờ. Làm người, tự tin một chút thì tốt, nhưng đừng quá mức tự cao”.
Sắc mặt Cố Kỳ hơi thay đổi, đã giao thiệp với Cốc Tu Cẩn nhiều lần, cô ta đương nhiên hiểu Cốc Tu Cẩn là người thế nào. Nhưng càng là vậy, cô càng cảm thấy không cam lòng.
“Bạch Lâm, tôi không muốn tranh cãi với cậu, tôi nghĩ bố cậu cũng không muốn thấy.” Cố Kỳ quả quyết cắt ngang đề tài này: “Nhắc mới nhớ, bình thường cậu luôn bảo cậu rất hiểu anh họ của cậu. Vậy cậu có biết gần đây anh ấy có quan hệ rất thân với một người tên Đường Hiểu không?”.
Bạch Lâm sửng sốt: “Cô nói bậy gì đó?”.
Đường Hiểu? Không phải là bạn học cùng lớp của cậu ta chứ?
“Tôi không nói bậy.” Nhìn mặt Bạch Lâm, Cố Kỳ liền biết cậu ta không rõ chuyện của hai người, mắt không khỏi sáng lên: “Mới vừa rồi, người tên Đường Hiểu đó còn đứng trước cửa. Hình như cậu ta chính là người đến đón anh họ cậu”.
Bạch Lâm nhớ anh Cẩn nói quản gia Trương bảo người đến đón anh, lẽ nào người đó là Đường Hiểu sao. Chẳng lẽ sau khi thất nghiệp Đường Hiểu đã đi làm người giúp việc trong biệt thự của anh Cẩn?
“Bạch Lâm, cậu biết Đường Hiểu đó là ai sao?” Cố Kỳ thấy vẻ mặt cậu ta không bình thường, thử hỏi dò.
Bạch Lâm trừng mắt nhìn cô ta: “Biết thì sao, chuyện này có liên quan gì đến cô chứ?”.
Cố Kỳ giả vờ không bận tâm nói: “Đúng là không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cảm thấy hành động rồi cách nói chuyện của họ không giống bạn bè bình thường, nên hơi hiếu kỳ chút thôi”.
“Không bình thường chỗ nào?” Bạch Lâm hồ nghi hỏi.
“Khi anh họ cậu nói chuyện với cậu ta luôn rất dịu dàng, biết cậu ta có tính cách hướng nội, nên đặc biệt quan tâm cậu ta.”
“Anh Cẩn trước giờ luôn đối xử với mọi người rất ôn hòa lịch thiệp, tôi nghĩ cô cũng phải hiểu rõ rồi chứ. Còn đối xử với người có tính cách hướng nội thì không phải càng nên quan tâm đối phương sao?” Bạch Lâm nghe xong không khỏi khì mũi khinh thường. Nhưng Đường Hiểu tính cách hướng nội sao, lẽ nào Đường Hiểu này không phải Đường Hiểu kia?
“Cậu quen biết Đường Hiểu đó?” Cố Kỳ thấy vẻ mặt tựa như đang trầm tư của cậu ta, tùy tiện hỏi.
“Có quen cũng không cho cô biết.” Bạch Lâm trợn mắt quay vào phòng.
Cố Kỳ không ngờ Bạch Lâm lại khó nhằn như vậy, xem ra cậu ta cũng không ngốc. Nếu không thể moi được tin gì từ Bạch Lâm, lẽ nào phải tự điều tra sao? Cô ta bắt đầu do dự, nếu Cốc Tu Cẩn biết... Cuối cùng Cố Kỳ xua tan ý định này, cô ta cảm thấy có thể mình đã làm to chuyện.