Về đến biệt thự mới khoảng 7 giờ rưỡi, đợi cậu tắm rửa xong xuôi, quản gia Trương đã dọn cơm tối lên. Bình thường đều có Cốc Tu Cẩn ăn với cậu, lần này chỉ có một mình.
Dù bình thường lúc ăn rất ít khi nói chuyện, nhưng khi không có Cốc Tu Cẩn kề bên, Đường Hiểu cảm thấy tâm trạng suy sụp. Ăn cơm cũng không thấy mùi vị, được nửa chừng cậu đã không nuốt nổi nữa. Cậu nói với quản gia Trương một tiếng rồi tự về phòng.
Nhớ lại cảnh nhìn thấy lúc về nhà, Đường Hiểu khe khẽ thở dài, cuối cùng lấy di động gửi cho Khúc Ngư một tin nhắn: “Khúc Ngư, tôi nghĩ mình sắp thất tình rồi!”.
Vừa đặt di động xuống chưa được vài giây, nó đã vang lên. Đường Hiểu mở ra xem, người gọi đến là Khúc Ngư.
“Cậu bày tỏ rồi hả? Rồi bị từ chối hả?” Giọng nói trong trẻo của Khúc Ngư lập tức vang lên.
Đường Hiểu mím môi, giọng nói của Khúc Ngư thật giống con người cậu ta. Cậu đáp: “Không phải, nhưng hôm nay anh ấy đi ăn với một cô gái rất xinh đẹp. Lần trước tôi đến công ty anh ấy đã gặp cô gái đó rồi. Lúc đó họ cũng chuẩn bị đi ăn cơm, sau đó không đi được, hôm nay lại hẹn cùng đi”.
“Rốt cuộc là sao, cậu nói tôi nghe xem.”
Đường Hiểu cảm thấy không có gì không tiện nói, liền kể lại đại khái. Vừa nói xong, bên kia đã vang lên tiếng gào lớn của Khúc Ngư.
“Cậu là đồ ngốc sao? Cô gái đó chắc là khách hàng của đàn anh cậu, hai bên cùng đi ăn cơm là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô gái đó thích đàn anh của cậu.”
“Nhưng mà, chúng ta luôn quên mất một chuyện, liệu anh ấy đã có bạn gái hay chưa?” Đường Hiểu biết Khúc Ngư nói có lý, nhưng cậu đang lo lắng chuyện khác. Cậu vẫn không dám hỏi Cốc Tu Cẩn.
Khúc Ngư trầm mặc một lát mới nói: “Cậu sống ở chỗ đàn anh cậu hai tháng rồi đúng không. Trong hai tháng này, cậu có từng thấy anh ta dẫn cô gái nào về chưa?”.
“Chưa, đừng nói là dẫn về, từ khi ở đây, tôi chưa thấy có cô gái nào đến tìm anh ấy, cũng không nghe người giúp việc tại biệt thự nhắc đến.”
“Vậy thì chúc mừng cậu, đàn anh của cậu chắc chắn không có bạn gái.” Khúc Ngư cười. “Nhưng tốt nhất cậu nên xác nhận đi, hơn nữa không thể tiếp tục lần chần nữa. Nếu không đợi bữa nào anh ta đưa bạn gái về ra mắt cậu, cậu cứ đợi mà khóc đi.”
“Làm sao xác nhận?” Đường Hiểu hồi hộp.
“Bảo cậu hỏi anh ta chắc cậu cũng không có gan, không bằng cậu đi tìm quản gia Trương đi. Ông ấy nhất định biết rõ chuyện của anh ta. Cậu tìm ông ấy nói bóng gió một chút, hỏi như thế nào chắc không cần tôi chỉ cậu chứ?”
“... Ừ, cảm ơn cậu, Khúc Ngư!”
Khúc Ngư ho một tiếng mất tự nhiên: “Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn không phải sao?”.
Đường Hiểu cười: “Ừ”.
Cúp máy xong, Đường Hiểu xem đồng hồ, đã hơn 8 giờ rưỡi. Cậu cất di động ra khỏi phòng, Cốc Tu Cẩn rõ ràng còn chưa về, vì cậu không nghe thấy tiếng xe.
Đường Hiểu đi tìm một vòng, mới thấy quản gia Trương đang ở trong vườn hoa, cùng hai người giúp việc khác dọn chậu trong vườn. Cậu ngạc nhiên hỏi: “Quản gia Trương, mọi người dọn mấy chậu hoa này làm gì thế?”.
Quản gia Trương quay lại thấy cậu, gật đầu rồi nói: “Tối nay có thể sẽ mưa, mấy chậu hoa này dễ chết, cần phải bê vào trong mái hiên”.
Đường Hiểu nhớ ra, sáng nay cậu xem dự báo thời tiết, đúng là có nói hôm nay sẽ mưa. Cả ngày không thấy mưa, hôm nay trời lại tối hơi sớm, có lẽ sẽ đổ mưa đêm.
“Có cần cháu giúp gì không?” Đường Hiểu hỏi.
“Không cần đâu, mấy chuyện nặng nhọc này dễ làm bẩn quần áo.” Quản gia Trương lắc đầu nói.
Đường Hiểu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ màu trắng của mình, quả thật dễ bẩn, lúc đó lại phải thay đồ, như vậy tổ làm phiền người ta thêm mà thôi. Nhưng, cậu nhìn quản gia Trương đang bê chậu hoa, nghĩ đến lời Khúc Ngư nói, không khỏi đấu tranh tư tưởng.
“Quản gia Trương.” Đường Hiểu vẫn nhịn không được.
Quản gia Trương quay đầu qua: “Sao vậy?”.
“Cháu ở đây lâu vậy rồi, sao không thấy cô gái nào đến tìm anh Cốc?” Đường Hiểu chắp tay sau lưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi căng thẳng.
“Vì căn biệt thự này là nơi lão gia và phu nhân ở lúc còn sống, nên đại thiếu gia không thích người ngoài đến biệt thự. Nếu thật sự có chuyện quan trọng, thì đều hẹn gặp nói chuyện bên ngoài.” Quản gia Trương vừa dọn chậu hoa vừa đáp.
Đường Hiểu bị câu “người ngoài” làm rối óc, chứng minh Cốc Tu Cẩn không xem cậu là người ngoài. Nhưng cậu không phải muốn biết cái này: “Vậy... bạn gái thì sao?”.
Quản gia Trương đột nhiên ngừng tay, trầm mặc một lát mới thở dài: “Đại thiếu gia không có bạn gái. Có thể cậu không biết, cậu ấy là người rất lý trí. Tôi nhớ đại thiếu gia từng nói rằng: ‘Tôi là người làm ăn, sẽ không lãng phí thời gian để kinh doanh một mối tình không có kết quả’. Cậu xem đó, có phải quá mức lý trí hay không?”.
“Đúng là tác phong của anh ấy.” Đường Hiểu nhớ lại những lời đồn về Cốc Tu Cẩn lúc còn ở trường, lại nghĩ đến con đường lập nghiệp của anh. Anh có nói ra câu này cũng không có gì phải ngạc nhiên.
“Đúng vậy, nhưng có rất nhiều chuyện không thử thì sao biết có thích hợp hay không. Đại thiếu gia đã sắp ba mươi rồi, nếu vẫn không gặp được người xứng đôi, vậy không phải sẽ độc thân cả đời sao?” Quản gia Trương thở dài đứng lên, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên ông lo âu chuyện này.
Đường Hiểu nhìn theo ông một cái rồi ngẩng đầu ngắm bầu trời âm u. Đúng vậy, không thử sao biết có thích hợp hay không.
Lúc này, trên bầu trời bất chợt lóe lên một tia chớp, tiếp theo là một tiếng sấm vang.
Quản gia Trương ngẩng đầu nhìn trời: “Xem ra lát nữa sẽ mưa, đại thiếu gia còn chưa về, không biết có chuyện gì không”.
Nghe thế, Đường Hiểu đột nhiên nảy ra một ý: “Quản gia Trương, có cần gọi điện cho anh ấy không, hỏi thử anh ấy khi nào thì về?”.
“Cũng tốt, hỏi rõ thời gian có thể chuẩn bị trước.” Quản gia Trương không do dự gì đã đồng ý ngay. Ông đặt chậu hoa xuống vào phòng khách lấy điện thoại ấn con số quen thuộc.
Đường Hiểu đứng bên cạnh nhìn, thật ra vừa rồi cậu muốn nói để cậu gọi, nhưng quản gia Trương hành động quá nhanh, cậu cũng không tiện nói.
Mấy phút sau, quản gia Trương buông điện thoại xuống.
“Sao rồi bác?” Đường Hiểu hỏi.
“Đại thiếu gia và cô Cố đến nhà hàng dùng cơm thì gặp được bác của cậu ấy. Hai người được mời đi ăn cơm, có uống chút rượu nên không tiện lái xe, hơn nữa trời lại mưa.”
“Vậy phải làm sao?” Đường Hiểu rối rít hỏi, chắc không phải định ngủ bên ngoài chứ?
Quản gia Trương thấy cậu nôn nóng, cười nói: “Yên tâm, đại thiếu gia không qua đêm ở ngoài. Cậu ấy bảo tôi gọi Tiểu Vương tới đón”.
“Vậy...” Đường Hiểu không tự nhiên gãi đầu.
Quản gia Trương dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: “Đường Hiểu, tôi sợ Tiểu Vương đi một mình không tiện. Bây giờ tôi lại không thể đi, cậu có thể thay tôi đi một chuyến không?”.
Đường Hiểu vui mừng nói: “Dạ được, không vấn đề gì”.
“Vậy phiền cậu.”
“Không phiền gì đâu, cháu rất sẵn lòng.”
Thế là, Đường Hiểu nhanh chóng về phòng thay đồ. Khi cậu xuống tầng, quản gia Trương cho cậu biết địa chỉ khách sạn, rồi bảo Tiểu Vương chở cậu đi, trước khi cậu xuất phát còn dặn dò họ cẩn thận một chút.
Xe mới chạy khỏi biệt thự chưa được một phút, mưa đã rơi lộp độp. Mưa vỗ lên cửa sổ xe, không bao lâu đã như trút nước.