Khi Cốc Tu Cẩn đến đón cậu, Đường Hiểu kể lại cho anh nghe. Nhắc đến Tiểu Diệp, cậu liền bực bội, thái độ người này thật sự quá kém.
Cốc Tu Cẩn nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của cậu qua lớp kính chắn gió, nhẹ cười nói: “Chắc là người mới không có kinh nghiệm, nhìn thấy manh mối thì sẽ nghi ngờ đối phương. Chờ cậu ta chịu thiệt vài lần sẽ biết làm người thế nào thôi. Không cần phải tức giận vì loại người này, nói không chừng cậu ta đang muốn chọc giận cậu”.
Đường Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy có lý: “Anh nói đúng lắm, bây giờ ngẫm lại, lời của cậu ta hình như chính là muốn chọc giận em”.
“Đúng đó.” Cốc Tu Cẩn cười nói: “Quả thật có vài người hay dùng mánh làm đối phương kích động để ra tay, nhưng cách này lại mang đến hiệu quả trái ngược nhiều hơn”.
Đường Hiểu cảm thấy Cốc Tu Cẩn rất có óc quan sát, vừa rồi cậu chỉ nói cách cảnh sát hỏi chuyện quá đáng ghét mà thôi, chứ chưa hề hình dung gì về cậu cảnh sát trẻ tuổi đó.
Nghĩ đến đây, Đường Hiểu không khỏi nhớ đến chuyện Chu Sảng uy hiếp cậu, bây giờ nghĩ lại, đột nhiên có hơi bất an. Cậu không nói chuyện này cho cảnh sát, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là vì chuyện Chu Sảng uy hiếp cậu hoàn toàn có thể cấu thành động cơ giết người. Nếu bị cảnh sát tra ra, vậy sự nghi ngờ dành cho cậu không phải càng thêm nặng sao?
Cốc Tu Cẩn thấy cậu đột nhiên căng thẳng đổ mồ hôi, anh quan tâm hỏi: “Đường Hiểu, cậu sao vậy?”.
Đường Hiểu chần chừ không quyết: “Thật ra, có một chuyện em vẫn chưa nói...”.
Thế là, cậu kể rõ chuyện Chu Sảng uy hiếp mình. Thật ra cậu cũng rất bất lực, chuyện này vượt quá khả năng thừa nhận của cậu. Cậu không muốn vì nó mà bị nghi ngờ là hung thủ giết người.
Đường Hiểu nói xong, bầu không khí trong xe lập tức trầm xuống.
Cốc Tu Cẩn như có như không nhìn thanh niên đang căng thẳng kia, nhẹ thở dài nói: “Đường Hiểu, chuyện quan trọng như thế, tôi mong sau này cậu đừng giấu tôi, được không?”.
Giọng điệu như thương lượng, giọng nói lại ôn hòa.
Đường Hiểu không tìm ra lý do từ chối: “Dạ, sau này sẽ không như vậy nữa”.
“Cậu nhớ là tốt rồi.” Cốc Tu Cẩn nhấn mạnh lần nữa. “Chuyện này cậu không cần lo, Chu Sảng tìm đến cậu là quyết định bất chợt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người biết sẽ không quá ba người”.
“Không quá ba người? Vậy không phải còn có một người biết sao?” Đường Hiểu hỏi.
Cốc Tu Cẩn lập tức dở khóc dở cười: “Cậu vừa cho tôi biết, nhanh như vậy đã quên rồi sao?”.
Đường Hiểu lúng túng sờ đầu, nhưng cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu vẫn ý thức được, mỗi lần ở bên Cốc Tu Cẩn, cậu luôn sẽ thấy rất an tâm.
Sau hôm đó, Đường Hiểu cho rằng phía cảnh sát có thể lại tìm cậu, nên vẫn luôn để tâm. Nhưng lần này cậu cũng đoán sai, hai người cảnh sát đó không còn tìm đến cậu lần nào nữa.
Buổi chiều hai ngày sau, khi đi làm cậu thấy một tin tức trên báo. Trên báo đăng hình Chu Sảng, nói hung thủ đã bị bắt về quy án, là chủ nợ của Chu Sảng. Do Chu Sảng không trả tiền, hung thủ muốn gã bán bộ phận cơ thể kiếm tiền, Chu Sảng không chịu, nên bị giết.
Chuyện cứ thế kết thúc, Đường Hiểu cảm thấy như một giấc mơ.
Không lâu trước, Chu Sảng còn sống sờ sờ đứng trước mặt cậu uy hiếp, không ngờ mới mấy ngày gã đã chết. Cờ bạc thật đáng sợ, dễ khiến người ta sa đọa.
12 giờ trưa, quản gia Trương đúng giờ bảo tài xế Vương đưa cơm đến cho cậu.
Ban đầu, Đường Hiểu còn che che giấu giấu. Sau thì bị một đồng nghiệp nhìn thấy, chuyện này liền đồn khắp công ty. Mọi người đều biết 12 giờ mỗi ngày sẽ có người đến đưa cơm cho cậu, thức ăn còn đặc biệt phong phú. Một vài đồng nghiệp luôn thì thầm phỏng đoán thân phận của cậu.
Đường Hiểu đã đụng phải tình cảnh này tại nhà vệ sinh mấy lần, lần nào cậu cũng rất lúng túng. Cũng có một người luôn thích chế nhạo trước mặt cậu, Lâm Mỹ.
Cũng như hôm nay, cậu cầm hộp cơm tài xế Vương đưa tới lên tầng, đúng lúc gặp Lâm Mỹ và hai đồng nghiệp nữ khác. Lâm Mỹ vừa thấy cậu, tiếng giày cao gót cộp cộp theo tiết tấu bước lại gần cậu. Khi đi ngang cậu, Lâm Mỹ nói một câu quái gở: “Số mạng đại thiếu gia đúng là tốt, mỗi ngày đều có người đưa cơm, hèn chi mới vào công ty đã được thăng chức”.
Đường Hiểu hoàn toàn ngó lơ cô ta, Lâm Mỹ tức giận giẫm gót giày. Mỗi lần Đường Hiểu trưng ra thái độ này đều khiến cô ta cảm giác như đánh vào gối bông, vô cùng khó chịu.
Ăn cơm xong, Đường Hiểu đặt hộp cơm bên cạnh bàn làm việc, rồi lấy tài liệu tổ trưởng đã giao cho cậu lúc sáng.
Thông tin trên đó hơi rối, nhưng rất quan trọng. Đây là tài liệu về một công ty quy mô lớn, là phần thông tin bí mật, tổ trưởng rất xem trọng.
Khi Đường Hiểu chỉnh lại xong, đã sắp 5 giờ.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động quen thuộc vang lên, là Cốc Tu Cẩn gọi tới. Cậu đã cài riêng nhạc chuông cho anh để dễ phân biệt.
“Anh gọi em có chuyện gì sao?” Đường Hiểu nghe máy.
“Đường Hiểu, lát nữa chắc tôi không đến đón cậu được.” Giọng nói êm dịu của Cốc Tu Cẩn truyền tới.
“Anh phải tăng ca sao? Em không sao đâu, hết giờ em sẽ tự về.” Đường Hiểu phản ứng rất nhanh, cậu không phải là lần đầu nhận cuộc gọi thế này.
Không ngờ, Cốc Tu Cẩn lại phủ nhận: “Không phải, lần trước đã hứa sẽ đi ăn với một khách hàng, lần này không thể khước từ nữa. Em về nhà giúp anh nói với quản gia Trương một tiếng”.
“Được.” Đường Hiểu hơi thất vọng đáp. Cậu nhớ đến người khách hàng nữ cậu gặp lần trước, không biết lần này có phải đi ăn với cô ta không.
Cúp máy xong, Đường Hiểu gọi điện cho quản gia Trương, báo cho ông biết tối nay Cốc Tu Cẩn không về nhà ăn cơm, sau đó mới cất di động.
Lưu tài liệu vào máy tính xong đã là 6 giờ rưỡi, các đồng nghiệp hầu như đã về hết. Đường Hiểu bỏ tài liệu vào máy hủy giấy, sau đó mới dọn đồ ra về.
Khi Đường Hiểu đến trạm xe, đúng lúc đó bắt được một chuyến.
Cậu vừa lên đã thấy cạnh cửa sổ có người đứng lên muốn xuống xe, Đường Hiểu do dự một chút rồi qua đó. Xe chậm rãi khởi động, cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc có một chiếc xe chạy ngang qua. Khi cậu bâng quơ thấy người trong xe, lập tức sững sờ.
Chiếc xe rẽ vào một ngã tư, biến mất khỏi tầm mắt Đường Hiểu.