Ngày hôm sau, Đường Hiểu thấp thỏm đi làm.
Tuy đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nhưng Chu Sảng bảo cho cậu một ngày suy nghĩ, cậu vẫn lo lắng gã sẽ đến tìm mình.
Nhìn dáng vẻ gã hôm qua, rõ ràng đang cần tiền gấp, ai biết gã có vì tiền mà làm ra chuyện gì không.
Nhưng cho đến hết giờ làm cùng Cốc Tu Cẩn về biệt thự, Đường Hiểu vẫn không thấy Chu Sảng đến tìm mình. Hôm sau cậu vẫn đi làm như bình thường, và vẫn không thấy Chu Sảng xuất hiện. Cậu nghĩ có thể Chu Sảng sẽ không đến tìm mình nữa, cuối cùng mới thấy an tâm.
Nếu Chu Sảng thật sự cần tiền gấp, thì không thể quá thời gian vẫn không đến tìm cậu. Có thể gã đã giải quyết xong rồi, Đường Hiểu không dám chắc cho lắm.
Hơn 8 giờ tối, Đường Hiểu ăn cơm tối xong cùng Cốc Tu Cẩn ngồi xem ti vi. Ti vi đang phát tin mới gần đây, trên bàn trà là trái cây tươi quản gia Trương vừa bưng lên.
Đường Hiểu nhớ lại lần trước xem phim, không khỏi len lén nhìn Cốc Tu Cẩn. Mặt anh hoàn mỹ như người mẫu trên tạp chí. Không, có lẽ nên nói là đẹp hơn, đôi mắt thâm sâu, sống mũi thẳng tắp, gương mặt tuấn tú như được họa sĩ vẽ ra. Mỗi nét bút đều tràn đầy sức hấp dẫn thành thục của phái mạnh.
Đây là người đàn ông tốt tuyệt vời có sự nghiệp, lại dịu dàng!
Đường Hiểu cảm thấy mình có thích anh cũng không có gì lạ. Tiếc rằng giữa hai người lại có một đường rãnh sâu không thấy đáy. Trước kia cậu đã biết, nhưng lúc đó chỉ một lòng muốn hai người có thể gần nhau hơn, muốn bày tỏ, nên cố ý bỏ qua nó.
Hôm đó, thấy Cốc Tu Cẩn đứng bên một cô gái xinh đẹp. Cậu phát hiện, trở ngại giữa họ không chỉ là giới tính, mà còn có thân phận.
Sự thật này đả kích cậu rất mạnh, đến giờ cậu vẫn chưa bình thường lại.
“Tin mới của đài, 3 giờ chiều ngày 25 tháng 5 năm 20xx, trên đường vành đai hai xảy ra một vụ án giết người. Người chết là nam, chừng 25 tuổi, thi thể bị chém nhiều vết, mất máu quá nhiều mà chết. Qua điều tra của phía cảnh sát, người đàn ông này vì thiếu một món nợ lớn...”
Giọng nói dễ nghe của người dẫn chương trình liên tục thông báo tin tức của người chết, bên cạnh còn kèm thêm ảnh người chết. Người trên ảnh Đường Hiểu chắc chắn không thể nhận sai, vì gã chính là Chu Sảng.
25 tháng 5 chính là hôm nay, lúc 3 giờ chiều, cậu còn thấp thỏm không biết Chu Sảng có đến tìm mình không. Không ngờ, gã lại chết, còn chết thảm như thế.
Vô cùng thảm, gần như cả gương mặt đều bị hủy hoại. Trừ cái đó ra, gã còn mang vẻ mặt rất đau đớn, dường như khi còn sống đã bị ngược đãi dã man.
Rõ ràng trên thi thể có nhiều vết dao như thế, nhưng nguyên nhân chết lại là do mất máu quá nhiều. Điều này đáng để suy ngẫm, hung thủ không cho gã một nhát chí mạng, khả năng rất lớn là muốn cho gã chết trong đau đớn.
Đường Hiểu co người trên sô pha, hai tay ôm chân.
“Đường Hiểu, người này hình như là bạn cùng phòng của cậu lúc trước thì phải?” Cốc Tu Cẩn đột nhiên nhìn cậu, mày nhăn lại.
“Đúng, chính là cậu ta, không ngờ cậu ta lại chết.” Đường Hiểu thở dài, chuyện đời thật khó ngờ. Một người hôm trước còn sống sờ sờ ra đó, vậy mà đã chết rồi, không biết có liên quan gì đến việc mắc nợ hay không.
“Vậy ngày mai cậu nên chuẩn bị tâm lý, có thể cảnh sát sẽ đến tìm cậu.” Cốc Tu Cẩn nói.
“Tại sao?” Đường Hiểu ngạc nhiên hỏi, tuy cậu từng ở chung một nhà trọ với Chu Sảng, nhưng dù sao cũng đã một thời gian không tiếp xúc.
“Án mạng như thế, phía cảnh sát sẽ không bỏ qua đầu mối nào, tìm cậu chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu cậu lo lắng, không bằng ngày mai xin nghỉ đi.”
“Không cần đâu.” Đường Hiểu lắc đầu. Người không phải do cậu giết, có gì phải lo lắng. Nếu cảnh sát tìm đến, cậu cứ nói thật là xong.
“Vậy được rồi.” Cốc Tu Cẩn thấy cậu không để tâm lắm, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Hôm sau, quả nhiên đúng như Cốc Tu Cẩn đã dự liệu.
Khi cảnh sát tìm đến, ngay cả giám đốc cũng biết, còn gọi điện thoại tới hỏi.
Đường Hiểu giải thích xong công ty mới bình tĩnh lại.
Thường Hưng đứng ra nói: “Nếu chỉ là hỏi vài câu, tầng dưới hiện giờ không có ai, mọi người có thể xuống đó nói chuyện”.
Công ty tổng cộng có hai tầng, tầng dưới là nơi làm việc của nhân viên kinh doanh. Hiện tại nhân viên kinh doanh đều đi tìm khách hàng, nên cơ bản không còn ai.
Thường Hưng bảo những người khác tiếp tục làm việc, sau đó đích thân dẫn hai cảnh sát đi, Đường Hiểu theo sau họ. Hai cảnh sát nhìn hoàn 250 cảnh xung quanh, cậu cảnh sát trẻ hơn một chút đưa cho Đường Hiểu một tấm ảnh, nói: “Anh Đường, xin hỏi anh có biết người này không?”.
Đường Hiểu gật đầu, người trên ảnh chính là Chu Sảng: “Cậu ta là Chu Sảng, tôi từng ở trọ chung với cậu ta”.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi lại nói: “Khoảng 3 giờ chiều ngày 25 tháng 5, anh ta bị mưu sát tại đường vành đai hai, chuyện này anh biết không?”.
Đường Hiểu nói: “Tôi biết, tối qua tôi có xem tin tức”.
“Vậy xin hỏi, buổi chiều từ 2 giờ đến 3 giờ, anh đang ở đâu?”
“Tôi ở trong phòng làm việc sắp xếp lại tài liệu cho hai ngày nay, do tổ trưởng dặn tôi làm.” Đường Hiểu ngờ vực nhíu mày, giọng điệu này chắc không phải đang nghi ngờ cậu chứ?
Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhìn sang Thường Hưng.
Thường Hưng gật đầu: “Không sai, chiều ngày 25, cậu ấy sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc, hầu như không hề ra ngoài”.
“Hầu như? Cũng có nghĩa là không phải luôn ở trong phòng làm việc?” Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhướng mày nói.
“Anh cảnh sát, anh đang nghi ngờ tôi là hung thủ sao?” Đường Hiểu khó chịu nói, cậu vẫn cho rằng bọn họ chỉ đến hỏi chuyện, không ngờ họ lại nghi ngờ cậu.
“Xin lỗi.” Cậu cảnh sát trẻ tuổi lật quyển sổ trên tay: “Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, anh Đường có động cơ gây án, nên chúng tôi cần phải hỏi cho rõ”.
“Xin hỏi tôi có động cơ gì để gây án?” Đường Hiểu sầm mặt, bất cứ ai bị nghi ngờ là hung thủ đều sẽ thấy khó chịu.
Đối diện với câu chất vấn của Đường Hiểu, cậu cảnh sát trẻ tuổi vẫn bình tĩnh: “Hơn một tháng trước, cũng là lúc anh còn chưa dọn khỏi nhà trọ đó, có người từng nghe tiếng anh tranh cãi với Chu Sảng trong nhà. Xin hỏi có đúng không?”.
Đường Hiểu nhớ ra, chắc là lần cậu cùng Cốc Tu Cẩn về nhà trọ dọn đồ đạc. Cậu nhớ lúc đó Chu Sảng nói hơi lớn tiếng, mà lại còn vào buổi tối, người khác chú ý đến cũng không có gì lạ, nhưng... Đường Hiểu không vui nói: “Tôi quả thật có cãi nhau với cậu ta, nhưng chỉ dựa vào điều đó mà nghi ngờ tôi là hung thủ giết người. Cảnh sát các anh làm việc lẽ nào lại qua loa như thế sao? Nếu thật là vậy, những người bạn gái của Chu Sảng ai cũng đáng nghi”.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi bỗng chọc bút ghi âm vào quyển sổ, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Đường Hiểu nói: “Anh Đường, chúng tôi chỉ làm theo thông lệ mà thôi”.
Đường Hiểu hít vào thật sâu: “Vậy xin anh đừng dùng giọng điệu ‘tôi chính là hung thủ’ để hỏi chuyện tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, hơn nữa anh hoài nghi như vậy cũng không ích gì”.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhướng mày hỏi: “Anh có ý gì?”.
Đường Hiểu nói: “Chiều ngày 25 tháng 5 tôi luôn ở trong công ty, chưa từng ra khỏi công ty nửa bước. Nếu các anh không tin, có thể xem camera theo dõi của công ty, cấp trên của tôi cũng có thể làm chứng”.
“Đường Hiểu nói không sai, công ty chúng tôi có camera theo dõi. Tôi cũng không thấy Đường Hiểu ra ngoài.” Thường Hưng phụ họa.
“Vậy thì, có thể phiền các anh lấy băng ghi hình hôm đó ra không?” Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhìn Thường Hưng.
“Được.”
Hai mươi phút sau, băng ghi hình cuối cùng cũng loại bỏ hiềm nghi cho Đường Hiểu. Cậu quả thật luôn ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng mệt mới đứng dậy hoạt động.
Lúc này, người cảnh sát lớn tuổi mới cười đứng ra hòa giải: “Cậu Đường, vô cùng xin lỗi. Tiểu Diệp mới tới, lần đầu tiên nhận vụ án giết người, khó tránh khỏi kích động. Mong cậu thứ lỗi!”.
Đường Hiểu nhìn cậu cảnh sát trẻ tuổi tên Tiểu Diệp kia. Cậu ta vẫn mang dáng vẻ thờ ơ hoàn toàn không cho rằng bản thân làm sai. Cậu thực sự không có thiện cảm với hai người cảnh sát này: “Bỏ đi, chẳng qua cá nhân tôi cho rằng, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi, không bằng các anh bỏ chút công sức điều tra chuyện bài bạc của Chu Sảng đi”.
“Sao anh biết người chết đánh bài? Nếu tôi nhớ không lầm, người chết say mê cờ bạc sau khi anh đã dọn đi. Đáng lý ra khi đó các anh không có liên hệ gì mới phải?” Nghe đến câu cuối cùng của cậu, ánh mắt Tiểu Diệp đã hùng hổ dọa người.
Đường Hiểu trợn trắng mắt: “Không lâu trước đó tôi gặp cậu ta ở một quán ăn. Lúc đó tôi nghe cậu ta mượn tiền nhóm người kia, nghe nói là thiếu người khác một khoản tiền lớn. Nhưng đối phương không chịu cho mượn, hình như vì cậu ta không có nguồn thu nhập, sợ cậu ta trả không nổi. Chuyện tiếp theo thì tôi không biết nữa”.
“Vậy sao anh lại biết anh ta thiếu tiền do bài bạc?”
“Chuyện này có gì khó đoán chứ, trong thời gian ngắn vậy mà đã nợ trên cả triệu, không phải đánh bài thì là gì?”
Tiểu Diệp còn muốn nói gì đó, nhưng người cảnh sát lớn tuổi đã ngăn cản cậu ta: “Cậu Đường, căn cứ vào điều tra của chúng tôi, Chu Sảng say mê cờ bạc sau khi cậu dọn đi không lâu, vì thế mới mắc nợ chồng chất. Xin hỏi trước đó cậu có phát hiện anh ta có chỗ nào bất thường không?”.
Cách nói này rõ ràng lão luyện hơn Tiểu Diệp nhiều, vừa nghe đã biết sự khác biệt của hai người.
Đối với vấn đề này, Đường Hiểu không khó chịu gì, cậu thử nhớ lại: “Hình như không có gì bất thường, nhưng có một chuyện không biết có tính hay không”.
“Xin cứ nói.” Người cảnh sát lớn tuổi nói.
“Là thế này, Chu Sảng là người có ham muốn tình dục rất mạnh. Mỗi tuần cậu ta đều đưa con gái về nhà trọ. Một ngày trước khi tôi dọn khỏi đó, cậu ta cũng dẫn người về, nhưng không phải con gái mà đột nhiên đổi sang con trai. Đó là lần đầu tiên cậu ta dẫn con trai về nhà, còn ở bên ngoài thì tôi không rõ.”
“Cậu Đường, cảm ơn cậu đã phối hợp. Chúng tôi không còn nghi vấn gì nữa, đã làm phiền cậu rồi.” Người cảnh sát lớn tuổi cười áy náy, sau đó dẫn Tiểu Diệp đi.
Đường Hiểu thở phào, lần đầu tiên tiếp xúc chuyện này, cậu cảnh sát tên Tiểu Diệp kia khiến cậu cảm thấy không tốt lắm.
Thường Hưng vỗ vai cậu nói: “Sau này chắc họ không đến tìm cậu nữa đâu, đi làm việc đi”.
Đường Hiểu gật đầu, thật ra cậu còn một chuyện chưa nói với họ. Đó chính là chuyện Chu Sảng uy hiếp cậu. Nhưng với thái độ của cậu cảnh sát trẻ tuổi kia, cậu quyết định tạm thời không nói.