Đường Hiểu giật bắn người. Cậu do dự một chút mới chui khỏi ổ chạy ra mở cửa. Cốc Tu Cẩn đứng bên ngoài, đoán chừng mới tắm xong, tóc ẩm còn dính trên mặt. Anh mặc bộ đồ ngủ dài tới gối, mang nét gợi cảm biếng nhác. Cảnh này đúng là hiếm thấy.
Đường Hiểu chớp mắt vài lần mới hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì sao?”.
Cốc Tu Cẩn gật đầu: “Có chút chuyện”. Nói xong câu này, anh chỉ nhìn cậu.
Đường Hiểu bị nhìn mà ngứa da đầu, gồng mình nói: “Vậy... vào phòng rồi nói”.
Cốc Tu Cẩn làm như không thấy, cười cười bước vào.
Đường Hiểu đóng cửa, chạy đến cạnh bàn bê ghế cho anh ngồi. Cậu ngồi bên giường, biết Cốc Tu Cẩn có chuyện cần nói, cậu khá căng thẳng. Vừa rồi lúc gọi điện cho thím Dương, cậu đã quên chuyện hôm nay, không kịp suy nghĩ đối sách.
“Tôi biết hôm nay cậu đến công ty tìm tôi.” Cốc Tu Cẩn mở miệng.
Đường Hiểu lập tức có cảm giác như bị sét đánh, anh biết, anh biết. Sau đó cậu lại oán trách nhíu mày, cô Elma rõ ràng đã đồng ý sẽ không nói ra mà.
Cốc Tu Cẩn chỉ cần nhìn phản ứng là biết cậu không muốn cho anh hay, không khỏi cười một tiếng: “Nhắc mới nhớ, tôi còn phải cảm ơn Elma. Nếu không có cô ấy, tôi còn không biết cậu sẽ tới tìm tôi. Xin lỗi, nếu biết cậu ở đó, tôi sẽ không gọi cuộc điện thoại kia”.
Đường Hiểu mím môi, mất tự nhiên nói: “Phải là em xin lỗi mới đúng, sau này em sẽ không lỗ mãng thế nữa”. Đánh chết cậu cũng sẽ không làm chuyện gây khó xử như vậy nữa.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Lần sau cứ gọi điện cho tôi trước, nếu không người ở phòng thư ký lại bảo cậu vào phòng nghỉ đợi”.
Đường Hiểu ngước mắt lên nhìn anh: “Nhưng em sợ quấy rầy anh làm việc”.
“Sao vậy được.” Cốc Tu Cẩn nói lời hai nghĩa: “Cậu chịu đến tôi mừng còn không kịp. Ngày ngày ru rú trong biệt thự cũng không tốt, ra ngoài tản bộ nhiều mới tốt cho thân thể”.
Đường Hiểu vô thức mím môi, dù có tản bộ cũng không thể nào đi đến tận công ty anh.
Cậu không biết, động tác này lọt vào mắt Cốc Tu Cẩn, nụ cười của anh càng thêm sâu.
“Bây giờ nói việc chính.” Cốc Tu Cẩn nắm tay, đột nhiên nói.
“Hả?” Đường Hiểu nhất thời kinh ngạc. Cậu cho rằng Cốc Tu Cẩn đến tìm cậu để nói chuyện vừa rồi, không ngờ đó chỉ là mào đầu.
Cốc Tu Cẩn không để tâm vẻ ngạc nhiên của cậu, nói: “Khi cậu về, có phải đã gặp chuyện gì trên đường không?”.
Đường Hiểu sửng sốt trợn tròn mắt, sao anh lại biết?
Vẻ mặt này, quả thật đang tự tuyên bố Cốc Tu Cẩn nói đúng, anh chẳng qua chỉ thăm dò mà thôi.
“Không, không có gì hết, sao anh lại nghĩ vậy?” Đường Hiểu vội cúi đầu xuống che giấu. Hai tay vô thức giao nhau, đáng tiếc cậu không biết rằng đã quá muộn.
“Đáng ra tôi không biết, nhưng...” Cốc Tu Cẩn thình lình lại gần cậu, khoảng cách của hai người chỉ không đến hai mươi centimet. Đường Hiểu giật mình, chưa kịp bật dậy đã nghe anh nói: “Đường Hiểu, cậu có nhận ra không? Cậu không thích hợp nói dối, hễ nói dối cậu sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng”.
Đường Hiểu không dám ngẩng đầu lên, cậu biết mình đang căng thẳng. Nhưng cậu không thể kiềm chế được, đặc biệt là ở trước mặt Cốc Tu Cẩn, cảm giác đó càng khuếch đại gấp bội.
Cốc Tu Cẩn nhẹ thở dài: “Đường Hiểu, tôi mong cậu đừng mãi giấu mọi chuyện vào lòng. Thỉnh thoảng cũng có thể nói với tôi, chúng ta là bạn mà, đúng không?”.
Câu này khiến sắc mặt Đường Hiểu tái đi.
Cốc Tu Cẩn quả nhiên chỉ xem cậu là bạn, cô gái cậu vô tình thấy lúc chiều hẳn là bạn gái của anh.
Đường Hiểu cố trấn tĩnh, nói một cách bình thường: “Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là khi về gặp phải một người không muốn gặp mà thôi”.
Người không muốn gặp?
Cốc Tu Cẩn hơi nhíu mày: “Ý của cậu chắc không phải là người tên Chu Sảng đó chứ?”.
Đường Hiểu lại ngạc nhiên: “Sao anh biết?”.
Cốc Tu Cẩn nói ngắn gọn: “Cậu quên sao, hai lần về nhà trọ cậu ta đều chế giễu cậu. Bây giờ đã tách ra, nếu gặp lại cậu, chắc chắn sẽ không nói gì dễ nghe”.
Đường Hiểu cảm thấy cũng đúng. Từ sau khi cậu quyết định dọn khỏi nhà trọ đó, Chu Sảng chưa từng đưa ra vẻ mặt dễ coi gì. Đại khái là vì nơi đó không còn ai giúp gã dọn dẹp. Bỗng nhiên cậu lại nghĩ, Chu Sảng ở chung với cậu cả năm, nhưng chưa từng lộ mặt thật, chẳng lẽ bởi vì muốn giữ sức lao động miễn phí này sao?
Đáp án không thể biết được, có điều Đường Hiểu cảm thấy mình đã đoán đúng. Nếu thật là thế, cậu rất mừng vì mình đã dọn đi.
Cốc Tu Cẩn đứng lên, vuốt mái tóc mềm mại đen nhánh của Đường Hiểu: “Chuyện của Chu Sảng cậu không cần suy nghĩ nữa, kẻ ác tự có kẻ ác trừng trị. Cậu ta sẽ phải trả giá cho hành vi của mình”.
Đường Hiểu gật đầu, cậu nhớ đến vẻ luồn cúi mượn tiền của Chu Sảng lúc ở quán ăn, gã đã bị báo ứng rồi, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn: “Em đã không sao rồi, nếu anh bận thì cứ đi đi, không cần lo cho em”.
Cốc Tu Cẩn thôi xoa đầu cậu: “Vậy thì được, cậu ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”. Nói xong anh đi ra ngoài.
Nhìn theo tấm lưng to rộng của anh, Đường Hiểu chợt hiện lên một suy nghĩ, thình lình gọi giật anh lại: “Tiền bối!”.
Cốc Tu Cẩn quay đầu lại: “Sao thế?”.
Đường Hiểu cố cười: “Không có gì, em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon. Anh ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá”.
Cốc Tu Cẩn cười gật đầu, giúp cậu đóng cửa.
Đường Hiểu chôn mặt vào giữa hai chân, nụ cười trên mặt biến thành nét cười khổ.
Mối tình đầu vừa nảy mầm đã chết yểu rồi!