Chương 49Phòng bị

Cốc Tu Cẩn nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, nói: “Tôi đột ngột đổi ý, vốn muốn về nhà cùng ăn tối với cậu, không ngờ cậu còn chưa về, làm tôi phải đợi cả buổi”.

Nghe thế, Đường Hiểu kinh ngạc, sau lại thấy chột dạ, đồng thời còn có chút áy náy. Cậu không cố ý, chỉ là lúc đó tâm trạng thật tệ, sau đó lại bất ngờ gặp phải Chu Sảng trên xe bus, tâm trạng liền rơi thẳng một lèo, nên rề rà khá chậm.

“Xin lỗi anh, em không cố ý.” Đường Hiểu đỏ mặt, nhưng không thể phủ nhận một chút vui sướng trong lòng cậu, tâm trạng cũng khá hơn hẳn.

“Vào trước đi.” Cốc Tu Cẩn thấy cậu mệt nhọc nên không truy hỏi nguyên nhân.

Anh đón lấy áo khoác của cậu.

Đường Hiểu không muốn làm phiền anh, nhưng chưa kịp nói gì, áo khoác đã bị lấy đi.

Đi ngang chỗ ăn cơm, Đường Hiểu thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi thơm phức, đều là món cậu thích. Cậu càng thêm áy náy với Cốc Tu Cẩn và quản gia Trương.

Cốc Tu Cẩn đặt áo khoác lên sô pha, rồi đẩy cậu lên tầng: “Người cậu bẩn quá, tắm trước đi, tắm xong hãy xuống ăn cơm”.

“Nhưng, cơm đã xong rồi...” Đường Hiểu do dự nói.

“Không sao, nếu nguội thì nhờ quản gia Trương hâm nóng là xong.” Cốc Tu Cẩn không cho phép cậu phản bác, đẩy cậu lên tầng.

Không muốn để Cốc Tu Cẩn đợi quá lâu, Đường Hiểu tắm thật nhanh, chưa đến mười phút đã xuống.

Đường Hiểu biết rõ Cốc Tu Cẩn có thói quen khi ăn không nói chuyện, không cần lo anh sẽ đột ngột hỏi cậu tại sao về muộn. Lúc này cậu không biết Cốc Tu Cẩn đã biết cậu từng ghé công ty anh.

Chỉ là không bao lâu, Đường Hiểu phát hiện mình ăn không nổi nữa.

Bây giờ cậu mới nhớ, vừa rồi cậu đã ăn một phần sủi cảo không nhỏ, hiện tại chưa tiêu hóa hết, lại thêm chuyện vừa xảy ra, cậu hoàn toàn không có hứng ăn.

“Sao thế?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu không gắp cái gì, cơm trong bát cũng không vơi bao nhiêu, cuối cùng cất tiếng.

Nghe câu này, Đường Hiểu mới phát hiện mình phân tâm, vội nói: “Không sao”.

Cốc Tu Cẩn gác tay cầm đũa cạnh bát: “Vậy tại sao không ăn, hay đồ ăn hôm nay không vừa miệng?”.

Sao có thể!

Cả bàn đồ ăn hầu như đều là món cậu thích, mùi vị lại giống như lúc thường.

Đường Hiểu quả quyết lắc đầu: “Không phải, chỉ là... chỉ là em không đói lắm...”.

Cốc Tu Cẩn nhíu mày: “Không lẽ trước khi về em đã ăn rồi?”.

“Cũng không phải, chỉ là trước khi hết giờ làm, em đột nhiên hơi đói, nên có ăn một chút.” Đường Hiểu chột dạ dời mắt, tha cho cậu tội nói dối đi, cậu thật sự không dám nói sự thật.

Với sự thông minh của Cốc Tu Cẩn, đương nhiên sẽ không tin mấy lời đối phó này, ngay cả nói dối cũng chột dạ như thế. Nhưng anh không vạch trần cậu, chỉ quan tâm nói: “Nếu thế thì đừng ăn quá nhiều, để lát nữa ăn thêm bữa khuya”.

Đường Hiểu không dám nhìn anh, cúi đầu nghe theo.

Sau bữa cơm, Cốc Tu Cẩn rủ cậu cùng xem thời sự. Đường Hiểu tìm cớ trốn về phòng, để tránh có người đột nhiên mở cửa, cậu còn đặc biệt khóa lại. Tuy bình thường điều này là không thể, vì người trong biệt thự luôn rất lịch sự, trước khi vào sẽ gõ cửa.

Sau đó, Đường Hiểu cầm di động trốn vào chăn.

Mở khóa màn hình, Đường Hiểu ấn dãy số quen thuộc. Chuông đổ ba tiếng mới có người bắt máy, một giọng phụ nữ hiền lành vang lên.

“Đường Hiểu hả?”

“Cháu đây, thím Dương.” Đường Hiểu đáp.

“Nhìn số là biết ngay cháu gọi, muốn hỏi thăm ông nội cháu phải không?”

“Ông nội gần đây khỏe không ạ?”

“Khỏe, ông nội cháu gần đây đã khỏe hơn nhiều lắm, dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa hẳn có thể về nhà. Đường Hiểu à, khi nào cháu nghỉ phép nên về thăm ông ấy, ông ấy rất nhớ cháu.”

Đường Hiểu do dự một chút, mới nói: “Đợi một thời gian nữa cháu sẽ về một chuyến. Thím Dương, cháu có chuyện muốn nói với thím”.

“Ầy, chuyện gì nói đi.”

“Là thế này, hồi trước cháu từng nói với thím cháu thuê chung phòng trọ với một người. Gần đây cháu và cậu ta có chút xích mích, cháu đã dọn ra khỏi chỗ đó rồi. Nhưng cậu ta là loại người có thù tất báo, cháu sợ cậu ta sẽ tìm đến chỗ thím cố ý vu khống cháu với ông nội. Cháu muốn nhờ thím, nếu có người lạ hỏi chuyện về cháu và ông nội, thím đừng nói gì với người đó.”

Đường Hiểu đã không còn hiểu nổi con người Chu Sảng, ngay cả chuyện dọa nạt cậu ta cũng dám làm. Cậu lo Chu Sảng sẽ thật sự chạy đến quê cậu, nói cho ông nội đang dưỡng bệnh chuyện cậu là người đồng tính. Vì vậy cậu mới nói trước cho thím Dương dự phòng.

Nhà thím Dương ở sát vách nhà cậu. Đường Hiểu vì bận rộn nên không thể đích thân chăm sóc ông nội, đành nhờ thím Dương mỗi ngày tranh thủ thời gian rảnh qua săn sóc ông.

Hai bên đã thỏa thuận, mỗi tháng Đường Hiểu trả cho thím Dương năm trăm tiền công. Nghe thì có vẻ thấp, nhưng Đường Hiểu phải năn nỉ mãi thím Dương mới chịu nhận.

Người phụ nữ bên kia lập tức kích động: “Có loại người như thế sao? Cháu yên tâm, nếu nó dám tới, thím đây tuyệt đối không cho nó nghe ngóng được một lời”.

Đường Hiểu cười cười, người ở quê nhà cậu khá ít. Thím Dương rất nổi danh trong thôn, bà nói thế, thì chắc chắn sẽ thu xếp tốt.

Hai người nói chuyện thêm một lát, cho đến khi Đường Hiểu chắc chắn không có vấn đề gì nữa, mới hài lòng cúp máy. Lúc này, cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ.

“Đường Hiểu, cậu ngủ chưa?” Cốc Tu Cẩn đứng bên ngoài nói.