Ra khỏi công ty, Đường Hiểu không đón xe về nhà ngay. Sủi cảo đã nguội, mang về quản gia Trương sẽ thấy. Nếu ông nói lại với Cốc Tu Cẩn, cậu không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ đành nhét vào bụng mình.
Đường Hiểu đi không bao lâu, Cốc Tu Cẩn đã lái xe ra. Anh cho rằng Đường Hiểu sẽ đón xe bus về nhà, nên lái xe qua. Ai ngờ, Đường Hiểu đang ngồi trên hàng ghế nghỉ gần đó ăn sủi cảo.
Ăn xong, Đường Hiểu chậm rì rì bắt xe bus.
Lúc này đã gần 8 giờ, trên xe bus không có mấy ai, mọi người đều mang dáng vẻ mệt nhọc.
Đường Hiểu xuống hàng ghế cuối, vẻ mặt cũng hơi mệt mỏi. Hôm nay tuy không làm việc gì mất sức, nhưng hết căng thẳng lại phấn chấn, bây giờ cậu chẳng còn chút tinh thần nào.
Trước khi đi khỏi đó, tuy cậu chỉ thoáng nhìn, nhưng không thể không nói, cô gái kia đứng bên Cốc Tu Cẩn, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Hiện tại Đường Hiểu mới phát hiện một sự thật mà cậu luôn xem nhẹ, đó chính là cậu không biết Cốc Tu Cẩn có bạn gái hay không. Tuy anh không ghét đồng tính, nhưng có lẽ anh đã có bạn gái từ lâu.
Đường Hiểu che mặt, thật tồi tệ, kế hoạch bày tỏ chắc phải kéo dài nữa rồi.
Cứ mãi kéo dài như thế, cả cậu cũng hoài nghi mình có còn can đảm để nói không.
Đúng lúc này, đột nhiên có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Đường Hiểu ngẩn ra, người trên xe bus rất ít, căn bản không cần phải ngồi cùng nhau. Cậu nhìn qua theo, khi thấy mặt người đó, mắt liền trợn to.
Không ngờ là Chu Sảng...
Chu Sảng ngậm điếu thuốc, thấy Đường Hiểu dùng vẻ mặt khó tin nhìn mình, gã cười nhe hàm răng ngả vàng, nói: “Đường Hiểu, đã lâu không gặp”.
Thật ra Đường Hiểu muốn nói “Chúng ta mới gặp trong quán ăn trước đó”, nhưng ôn chuyện cũ thì miễn đi, cậu không muốn có dính dáng gì với Chu Sảng nữa, bất kể trước khi gã sa sút, hay sau khi gã sa sút.
“Sao không nói gì? Dù sao chúng ta cũng ở trọ chung cả năm, có cần phải vô tình tới mức gặp mặt không chào hỏi tiếng nào không?” Chu Sảng gác chéo chân, phả khói thuốc. Giọng gã không nhỏ, trên xe lại rất yên tĩnh, câu này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Cảm nhận ánh mắt khác thường của người khác, Đường Hiểu nhăn mặt. Chu Sảng hễ mở miệng là không cố kỵ, nếu không để ý đến gã, nói không chừng gã sẽ nói ra mấy câu dễ gây hiểu lầm nữa. Với loại người này, không gì là không thể.
“Cậu có chuyện gì sao?” Đường Hiểu bình tĩnh hỏi.
Chu Sảng rít một hơi thật sâu, liếc mắt đánh giá cậu, cười chế nhạo: “Xem ra chủ nuôi của cậu đối xử cậu không tệ, nhưng sao anh ta không tới đón cậu nhỉ?”.
Chút xíu thông cảm đối với gã trước đó lập tức biến mất, Đường Hiểu nói: “Anh ấy là khách hàng của tôi, xét sâu xa, quả thật có thể tính là người bỏ tiền ra nuôi tôi, nhưng hình như không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu không có chuyện gì, thì làm phiền tránh ra, tôi không thích mùi thuốc”.
Chu Sảng không động đậy, thậm chí giơ chân cản không cho cậu ra ngoài.
“Khách hàng? Đừng đùa, nếu chỉ là khách hàng, thì cần phải mua quần áo hàng hiệu cho cậu sao? Đừng bảo với tôi, quần áo trên người cậu là do cậu tự mua.”
Vì công việc, Chu Sảng đã từng gặp không ít người giàu có, lại thêm gã quanh năm quanh quẩn quán bar, cũng quen biết không ít người, nên có con mắt tinh tường. Có lẽ người khác không nhìn ra giá trị quần áo trên người Đường Hiểu, nhưng gã vừa nhìn đã biết.
“Chu Sảng, tôi nghĩ tôi với cậu chưa thân đến mức có thể bàn chuyện riêng tư.”
Đường Hiểu thấy phiền, cậu không hiểu tại sao Chu Sảng luôn muốn chĩa mũi dùi vào cậu.
Chu Sảng ném điếu thuốc đi, giẫm lên nghiến nghiến, cười lạnh nói: “Nếu cậu không kiên nhẫn, thì tôi nói thẳng luôn. Đường Hiểu, nếu cậu không muốn để ông nội cậu biết cậu là kẻ đồng tính luyến ái, thì cho tôi mượn hai triệu”.
Đường Hiểu tức giận: “Cậu uy hiếp tôi?”.
Chu Sảng nói một cách hung tợn: “Không sai, tôi đang uy hiếp cậu. Đừng quên, ông nội cậu có bệnh. Nếu cậu không muốn kích thích lão già đó, hại lão bệnh tình nặng thêm, thì tốt nhất làm như tôi nói, nếu không cậu tự biết hậu quả”.
Đường Hiểu tức xanh mặt, loại người này muốn tiền phát điên rồi, dám lấy ông nội ra uy hiếp cậu!
“Đường Hiểu, tôi cho cậu một ngày suy nghĩ.”
Chu Sảng nói xong câu đó, xe bus đúng lúc ghé trạm kế, gã dứt khoát xuống xe.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Hiểu khao khát chọc mấy cái lỗ trên người Chu Sảng ngay lúc này. Cậu chưa từng gặp ai vô sỉ như thế, hành vi này có khác gì bắt cóc tống tiền đâu chứ? Quả thật là mặt dày vô sỉ cực điểm.
Về đến biệt thự, đã sắp 8 giờ.
Sắc mặt Đường Hiểu không mấy dễ coi. Trước khi vào nhà cậu chỉnh trang lại một chút, cậu sợ Cốc Tu Cẩn nhìn ra gì đó. Cậu không tin Chu Sảng, nhân phẩm kiểu đó, cho dù có mượn cũng chắc chắn không trả, nên cậu tuyệt đối không cho gã mượn tiền, vả lại cũng không có tiền mà cho.
“Đường Hiểu.” Giọng nói của Cốc Tu Cẩn thình lình vang lên.
Đường Hiểu giật nảy, quay đầu thấy Cốc Tu Cẩn đang đứng trước cửa, không biết đã đứng bao lâu, cậu lúng túng nói: “Sao anh về sớm vậy?”.