"Chào cô, tôi đến tìm Cốc… tổng giám đốc.” Đường Hiểu nói rõ ý định.
Elma bước ra, nhanh chóng đánh giá Đường Hiểu vài lần, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không ngờ cậu chỉ đổi kiểu tóc đã đẹp như vậy, người thế này nếu làm bạn trai của cô ấy thì thật tốt.
Nghe cậu nói thế, Elma áy náy đáp: “Tổng giám đốc đang gặp một khách hàng quan trọng, nếu cậu Đường không gấp lắm, có thể đến phòng nghỉ chờ một lát”.
Đường Hiểu nhíu mày, Cốc Tu Cẩn quả nhiên rất bận, xem ra cậu đã chọn lầm thời điểm.
Tuy rất muốn cho Cốc Tu Cẩn ăn sủi cảo còn nóng, nhưng nếu anh đã có chuyện quan trọng, cậu cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành gật đầu.
Elma dẫn cậu đến phòng nghỉ.
Đợi Elma ra ngoài, Đường Hiểu khẽ thở phào. Cậu quả thật không chịu nổi ánh mắt nhiệt tình của cô thư ký đó, cứ có cảm giác bị cô ấy nhìn thấu.
Thời gian chờ đợi luôn rất khô khan, Đường Hiểu chợt nhớ lại chuyện gặp Chu Sảng tại quán ăn. Theo cuộc đối thoại của họ, Chu Sảng bây giờ hình như đã thất nghiệp, hơn nữa còn nợ một khoản tiền lớn. Chu Sảng sa sút đến mức này, làm cậu cũng phải thở dài.
Khi Đường Hiểu đang đoán nguyên nhân làm Chu Sảng sa sút, di động đặt trong túi đột nhiên vang lên.
Đường Hiểu lấy ra nhìn, màn hình báo là Cốc Tu Cẩn gọi, cậu ngạc nhiên ấn phím nghe: “Có chuyện gì sao anh?”.
Giọng nói điềm đạm của Cốc Tu Cẩn truyền tới: “Đường Hiểu, tối nay chắc tôi không thể về ăn cơm với cậu, xin lỗi!”.
Vẻ mặt Đường Hiểu thoáng cái cứng lại, cậu nhìn sủi cảo trên bàn, hồi lâu mới dò hỏi: “Có liên quan đến công việc phải không?”.
Cốc Tu Cẩn trả lời: “Ừ, phải đi ăn cùng một vị khách. Ngày mai tôi sẽ ăn tối cùng cậu, cậu nói lại với quản gia Trương nhé”.
Đường Hiểu nản chí, xem ra cậu chỉ có thể ăn sủi cảo một mình: “Được, em sẽ nói lại cho quản gia Trương”. Đường Hiểu cúp máy cầm sủi cảo ra ngoài.
Elma thấy cậu, kinh ngạc nói: “Cậu Đường, cậu muốn đi sao? Tổng giám đốc chắc sắp ra rồi”.
Đường Hiểu đáp: “Đột nhiên tôi nhớ mình còn có việc. À, lát nữa tổng giám đốc của cô ra, phiền cô đừng nhắc gì tới tôi, được không?”.
“Chuyện này...” Elma hơi khó xử.
“Nhờ cô đó!” Đường Hiểu chắp hai tay lại khẩn cầu. Nếu Cốc Tu Cẩn biết chuyện này, cậu sẽ rất mất mặt.
Vì động tác này, Elma mới chú ý đến hộp đồ ăn trên tay cậu. Đường Hiểu thấy cô ấy nhìn hộp đồ ăn, vội giấu nó ra sau lưng. Elma do dự một chút mới gật đầu: “Được rồi”.
Đường Hiểu cảm ơn xong vội vã đi về. Nếu còn tiếp tục lần chần, cậu sợ Cốc Tu Cẩn sẽ bước ra.
Khi cậu chuẩn bị vào thang máy, Cốc Tu Cẩn và vị khách kia ra khỏi phòng làm việc. Nghe tiếng bước chân, cậu vô thức quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người sau lưng Cốc Tu Cẩn, cậu liền tái mặt, lảo đảo bước vào thang máy, tay run rẩy ấn phím đi xuống.
Elma quay lại thấy họ, ánh mắt tập trung lên người mỹ nữ đi bên cạnh tổng giám đốc.
Mỹ nữ này rất xinh đẹp, thân hình gợi cảm thướt tha cùng mái tóc dài gợn sóng, mang khí chất phụ nữ thành đạt. Bộ trang phục công sở hợp người giúp tăng thêm sự tháo vát và già dặn.
Mỹ nữ tên Cố Kỳ, là CEO của Tập đoàn Bạch Vân. Tập đoàn Bạch Vân là công ty của chú Cốc Tu Cẩn, Cốc Tu Cẩn rời khỏi Tập đoàn Bạch Vân được hai năm thì Cố Kỳ lên nhậm chức.
Thịnh Đằng và Bạch Vân luôn hợp tác với nhau. Hôm nay Cố Kỳ mang một hạng mục đến bàn cùng Cốc Tu Cẩn.
Elma không thích Cố Kỳ, Cố Kỳ là một người phụ nữ rất tháo vát, tính cách khá lạnh, chỉ khi đối diện với tổng giám đốc mới cười tươi như hoa.
Nhìn hai người đi ngang qua, Elma đột nhiên nhớ đến Đường Hiểu vừa rồi. Không biết tại sao, cô ấy bỗng lên cơn xúc động gọi Cốc Tu Cẩn lại: “Tổng giám đốc”.
Cốc Tu Cẩn dừng lại, gương mặt tuấn tú quay sang: “Elma, có chuyện gì sao?”.
Elma như có như không đảo mắt nhìn Cố Kỳ, đáp: “Vừa rồi có người đến tìm anh, nhưng cậu ta đã đi rồi”.
“Tìm tôi? Biết là ai không?” Cốc Tu Cẩn hơi nhướng mày. Bây giờ đã gần 7 giờ, hầu hết mọi người đã ra về, rất ít người biết anh vẫn còn ở công ty, hiển nhiên đây là người quen.
“Không biết tổng giám đốc còn nhớ không, chính là cậu Đường hơn nửa tháng trước đã đến công ty chúng ta ký hợp đồng bảo hiểm. Cậu ta vào phòng nghỉ đợi một lát rồi đột nhiên nói có việc.”
Elma không nói đến hộp thức ăn, vì cô ấy cho rằng Đường Hiểu sợ đợi quá lâu sẽ đói bụng. Cô ấy hoàn toàn quên mất vừa rồi đã đồng ý với Đường Hiểu sẽ không nói lại chuyện này cho Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn hết sức kinh ngạc, sau đó lại là dở khóc dở cười.
Đường Hiểu lúc nãy đến tìm anh, anh hoàn toàn không ngờ được. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra, khi nhận được điện thoại của mình bảo không về ăn cơm, cậu đã vội chạy trốn thế nào.
Nhóc con đó, thật là an phận quá mức!
Nghĩ đến đây, Cốc Tu Cẩn quay sang nói với Cố Kỳ: “Cô Cố, đột nhiên tôi nhớ mình còn có chút việc, e rằng không thể đi ăn với cô. Chuyện về hạng mục, hôm khác ta lại tìm cơ hội bàn tiếp”.
Nói xong anh quay sang dặn dò Elma: “Sau này nếu cậu Đường đến tìm, bảo cậu ấy cứ vào thẳng văn phòng của tôi”.
Elma ngẩn người, không ngờ lại có bước chuyển mạnh mẽ như thế, cô ấy vội gật đầu.
“Tổng giám đốc Cốc, nhưng chúng ta đã nói...” Cố Kỳ lấy làm khó xử, không dễ gì mời được Cốc Tu Cẩn đồng ý đi ăn cùng.
“Xin lỗi, là tôi sơ ý, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô. Tôi đi trước.” Cốc Tu Cẩn nói xong vội vàng đi mất, không thấy vẻ thất vọng của Cố Kỳ.
Cố Kỳ thất vọng nhìn theo anh. Có thể khiến Cốc Tu Cẩn quyết định khước từ lời hẹn đi ăn cùng mình, lẽ nào là do cậu Đường kia? Nhưng ngẫm lại, lại thấy không thể.
Elma bình thản nhìn Cố Kỳ, trong lòng lại đang trộm vui.