Vì đột nhiên có chuyện gấp, có thể phải tăng ca đến hơn 7 giờ, nên anh không thể đến đón cậu.
Đường Hiểu biết mỗi ngày Cốc Tu Cẩn đều rất bận, vì thế cậu nói sẽ tự đón xe về, sau đó nói thêm vài câu rồi chủ động ngắt máy.
Nếu cậu không chủ động, Cốc Tu Cẩn nhất định sẽ rất ga lăng nói thêm với cậu một hồi.
Đặt di động lên bàn, Đường Hiểu vô lực rũ vai, hiểu thì hiểu, nhưng biết Cốc Tu Cẩn không thể đến đón mình, cậu vẫn có chút buồn bã.
Trước khi ra về, Đường Hiểu đặt tài liệu đã sắp gọn vào ngăn tủ rồi khóa lại. Do không còn phải ra ngoài tìm khách hàng, cậu không cần phải ôm cặp tài liệu kè kè theo mình.
Ra khỏi công ty, Đường Hiểu đến trạm xe theo con đường vẫn hay đi làm.
6 giờ đến 7 giờ chiều là giờ cao điểm của xe bus và tàu điện ngầm, đi đến đâu cũng chen chật ních. Nhìn dòng người chen lấn, cậu đột nhiên không còn muốn ngồi xe bus nữa.
Đường Hiểu sờ túi quần, bên trong có hai trăm tệ.
Gần đây, cậu luôn ăn chực trong biệt thự của Cốc Tu Cẩn, trừ cơm trưa mấy hôm trước, hầu như không tiêu chút tiền nào.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu đều cảm thấy ngại.
Đường Hiểu biết Cốc Tu Cẩn không thiếu tiền, chắc chắn không thu tiền thuê phòng này nọ, nhưng cậu vẫn cảm thấy không hay cho lắm. Cậu luôn muốn làm chút gì đó cho Cốc Tu Cẩn, bất giác nhớ đến cuộc điện thoại trước khi hết giờ làm.
Làm việc liên tục năm sáu tiếng đồng hồ, cơm trưa đã tiêu hóa sạch từ lâu, nếu tăng ca chắc chắn sẽ đói bụng.
Nghĩ đến đây, Đường Hiểu biết ngay mình có thể làm gì cho Cốc Tu Cẩn. Cậu rũ bỏ vẻ chán chường vừa rồi, bắt taxi, vẻ mặt phấn chấn mong chóng tới nơi.
Công ty Bảo hiểm An Dịch cách nhà trọ cũ của cậu không xa lắm. Khu gần đó cậu rất rành, nơi nào có đồ ngon cậu biết rất rõ. Trong đó có một quán ăn cậu rất thích, nó lại nằm gần công ty của Cốc Tu Cẩn.
Đồ ăn tại đó không phải rẻ, nhưng được cái ngon, hơn nữa cũng sạch sẽ. Đường Hiểu thích nhất sủi cảo ở đó, mỗi tuần đều đến ăn vài lần.
Mười lăm phút sau, Đường Hiểu đã tới con đường có quán ăn kia.
Vì đang giờ tan tầm, người qua lại không ít, từ xa đã thấy dòng người ra vào trước quán. Chỗ đó vẫn đắt khách như xưa.
Đường Hiểu bước vào, gọi một phần sủi cảo. Lúc cậu chuẩn bị trả tiền, đột nhiên có một nhóm người bước vào. Cậu bâng quơ nhìn sang, kinh ngạc nhận ra một người trong đó. Cậu không quen biết rộng, nhưng Chu Sảng tuyệt đối được xem là người đầu tiên.
Đường Hiểu rất ngạc nhiên, Chu Sảng hiện tại đã hoàn toàn lật đổ hình tượng trước kia. Gương mặt tuấn tú mà gã luôn tự hào lúc trước giờ đây lún phún không ít râu, ăn mặc cũng bê tha hơn trước, tóm lại là lôi thôi lếch thếch.
Đường Hiểu nhớ, tuy Chu Sảng không phải con nhà giàu, nhưng kinh tế cũng không tệ, không thì gã đã chẳng thể dẫn người về mỗi tuần. Không ngờ, tên này lại có ngày như thế, không lẽ gã thất nghiệp sao?
Chu Sảng có điều kiện không tệ, sau khi tốt nghiệp vào làm việc trong một công ty lớn tại thành phố H. Tiền lương mỗi tháng nói ít cũng trên mười ngàn, Đường Hiểu từng rất ngưỡng mộ.
Đáng lý ra, tiền lương của Chu Sảng cao như vậy, hoàn toàn có thể mua một căn nhà cho mình, nhưng gã lại đi thuê nhà ở.
Ban đầu, Đường Hiểu không hiểu, sau đó cậu mới biết, hóa ra Chu Sảng tiêu sạch tiền lương hằng tháng vào việc bao gái. Gã thường xuyên đến bar, nơi đó rất tốn tiền. Nhưng gã cũng có chừng mực, vì gã luôn có thể xài hết tiền đúng vào cuối tháng.
Cho nên Đường Hiểu mới cảm thấy kỳ lạ.
Đường Hiểu không dám để Chu Sảng thấy mình, cậu vội cúi đầu xuống.
Hình tượng của cậu khác trước kia không ít, chưa chắc Chu Sảng đã nhận ra.
Quả nhiên, Chu Sảng hoàn toàn không nhìn đến cậu. Gã đặt toàn bộ sự chú ý lên người đàn ông đi đầu tiên, vẻ mặt nôn nóng, không đợi ngồi xuống đã vội mở miệng.
“Anh Nghiêm Nhị, không thể cho em mượn tiền thật sao? Em bảo đảm, trong vòng hai năm sẽ trả lại cho anh.”
Nghiêm Nhị ngồi xuống ghế do đàn em kéo cho mình, hút thuốc nói: “Chu Sảng, nếu là nửa tháng trước, tôi chắc chắc cho cậu mượn. Nhưng, bây giờ cậu vừa không có công việc, lại nợ người khác một khoản lớn. Sao cậu dám chắc rằng cậu có thể trả cho tôi, cậu mượn không ít đâu”.
Tuy Chu Sảng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng lời hứa ngoài miệng không ai tin cả.
Đường Hiểu không muốn nghe nữa, nhân viên phục vụ đã gói xong sủi cảo cho cậu. Cậu cầm sủi cảo ra ngoài, sủi cảo phải ăn lúc còn nóng mới ngon, cậu không muốn mất thời gian ở lại đây thêm làm gì.
Công ty của Cốc Tu Cẩn là công ty lớn, mới hết giờ làm chưa được một tiếng, tầng dưới vẫn có người trực. Đường Hiểu bước vào, bị một bảo vệ cản lại.
“Xin hỏi anh có chuyện gì không?” Bảo vệ thi thoảng lại đưa mắt đánh giá Đường Hiểu.
Hầu hết mọi người đã về nhà, nhưng tổng giám đốc còn chưa về. Bảo vệ không muốn có gì sơ suất, nên rất nghiêm ngặt với người đến công ty vào giờ này.
Đường Hiểu nói: “Tôi đến tìm tổng giám đốc”.
Bảo vệ hỏi: “Anh có hẹn trước không?”.
Đường Hiểu líu lưỡi, đã hết giờ làm còn phải hẹn trước sao? Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đã gọi điện cho tổng giám đốc của các anh”. Tuy cố tình làm cho người khác hiểu lầm, nhưng cậu cũng không nói sai.
Bảo vệ nhìn cậu một cách nghi ngờ, không phải anh ta hoài nghi, mà bởi người này trông không có vẻ gì giống người có giao thiệp với tổng giám đốc.
Đường Hiểu sợ tốn nhiều thời gian, nên mở nhật ký cuộc gọi trong di động cho bảo vệ xem số của Cốc Tu Cẩn.
Bảo vệ vừa nhìn liền cho cậu vào.
Đến tầng mười sáu, Đường Hiểu gặp cô thư ký tên Elma. Khi cậu đến lần đầu, chính là cô thư ký này tiếp cậu. Cốc Tu Cẩn tăng ca, quả nhiên cô ấy cũng phải tăng ca theo.
Thấy cậu, Elma ngẩn ra một chút: “Cậu là... cậu Đường?”.
Cô ấy không chắc chắn lắm, vì Đường Hiểu đã cắt tóc, điển trai hơn trước kia nhiều, hơn nữa đã gần một tháng không gặp.