Ăn sáng xong, Đường Hiểu lại cùng Cốc Tu Cẩn đi làm.
Trước khi ra ngoài, Cốc Tu Cẩn đột nhiên gọi cậu lại. Thấy cậu khó hiểu quay nhìn, anh cười nói: “Cậu đã quên hôm qua tôi nói gì rồi sao?”.
Đường Hiểu ngẫm lại, hôm qua Cốc Tu Cẩn nói gì?
Hôm qua khá nhiều chuyện, cậu nhất thời nghĩ không ra.
Cốc Tu Cẩn nhìn mặt cậu biết ngay cậu không nhớ. Anh lại gần cậu, tháo cà vạt vẫn hơi chệch trước ngực cậu.
Đường Hiểu lập tức phản ứng lại, cậu nhớ rồi, sáng hôm qua đúng là anh từng nói sẽ dạy cậu thắt cà vạt. Cậu đã quên béng đi mất.
“Nhìn kỹ nhé, nút bán Windsor chỉ có năm bước, nhìn thì khó nhưng thực chất không khó, sau khi thắt xong thường thì vị trí nút thắt sẽ rất thẳng.” Giọng nói thấp tràn đầy sức hút của Cốc Tu Cẩn vang lên bên tai cậu. Mùi hương của anh bao trùm cả người Đường Hiểu.
Đường Hiểu đỏ mặt, người trong lòng gần sát như thế, cậu gần như không cách nào suy nghĩ được. Đến lúc cậu nhận ra, nút cà vạt đã thắt xong, là một nút bán Windsor ngay ngắn, như một tác phẩm nghệ thuật.
“Rõ rồi chứ?” Cốc Tu Cẩn hỏi.
Đường Hiểu lắp bắp: “Chưa...”. Vừa rồi cậu chỉ lo nhìn anh thôi.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Tôi làm mẫu lại lần nữa, cậu chú ý cho kỹ”.
Đường Hiểu không dám phân tâm nữa, nghiêm túc nhìn rồi mới nhận ra. Lúc trước cách thắt cà vạt của cậu không sai, mấu chốt ở chỗ cậu thắt vội, cho nên nút thắt bị chệch. Học hai lần, cậu cũng học xong.
May là hai người dậy sớm, nên không đến mức muộn giờ làm.
Một ngày mới, cũng là ngày đầu tiên Đường Hiểu chính thức làm trợ lý của Thường Hưng.
Ngày đầu tiên khá nhàn, cậu chỉ cần ngồi trước bàn làm việc, giúp Thường Hưng nghe điện thoại, rồi chỉnh lý một vài tài liệu là xong. Buổi sáng trôi qua thật mau, Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh cũng không tới gây khó dễ gì cho cậu. Công ty đang thời kỳ phát triển, trừ cậu ra không ai rảnh cả.
Giờ nghỉ trưa, Đường Hiểu dọn đồ chuẩn bị đi ăn cơm, chợt có người gọi cậu, bảo cậu có khách đến tìm. Đường Hiểu không quen biết nhiều người, cậu thật sự không nghĩ ra ai sẽ đặc biệt đến công ty tìm cậu.
Dưới ánh mắt hiếu kỳ của đồng nghiệp, Đường Hiểu xuống tầng dưới.
Vừa xuống tầng trệt, đã thấy quản gia Trương đứng trước cửa, Đường Hiểu không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Xung quanh người đến người đi, Đường Hiểu vội kéo quản gia Trương qua một bên hỏi: “Quản gia Trương, sao ông lại đến đây?”. Cậu từng nghĩ đến khả năng người tìm mình là Cốc Tu Cẩn, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ là quản gia Trương.
Quản gia Trương cười ha ha đưa hộp cơm cho cậu, bảo: “Buổi sáng thiếu gia dặn tôi đưa cơm cho cậu ấy, tiện đường đưa cho cậu một phần luôn”.
Nếu Đường Hiểu còn không nghe ra thì coi như sống uổng hai mươi mấy năm. Sở dĩ quản gia Trương nói thế, có lẽ do không muốn khiến cậu cảm thấy mình đã làm phiền họ.
Đường Hiểu cảm ơn rồi cầm hộp cơm về văn phòng.
Người khác đều đã đi ăn, trong công ty chỉ còn lại mình cậu, không cần phải lo lắng bị ai thấy được.
Bữa cơm quản gia Trương chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng. Ăn xong, cậu đặt hộp cơm vào góc bàn làm việc, lấy tài liệu che lên.
1 giờ chiều, lúc Thường Hưng đến nhìn thấy, không khỏi cười mờ ám.
“Hèn gì lúc trưa cậu không xuống nhà ăn, thì ra có bạn gái đến đưa cơm.”
Đường Hiểu muốn phun luôn bữa trưa ra.
Bạn gái là quản gia Trương?
Ối trời, thật không cách nào tưởng tượng nổi.
Nhưng nếu quản gia Trương biến thành Cốc Tu Cẩn, thì cậu lại... không để ý.
“Tổ trưởng, anh hiểu lầm rồi, không phải bạn gái của em, là... một ông bác.” Đường Hiểu vội phủ nhận, chuyện này không thể yên lặng cho qua. Sau này nói không chừng quản gia Trương còn đưa cơm cho cậu, nếu Thường Hưng thấy thì sẽ rất kỳ dị.
“Vậy sao? Có người đưa cơm là được rồi, cơm của nhà ăn tôi cũng phát ngán lên rồi.” Thường Hưng thấy cậu phủ nhận cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhà ăn của họ không phải của công ty, mà do chủ tòa nhà này mở. Thức ăn ở đó không thể bảo là ngon, nhưng cũng không quá khó ăn, có điều ăn nhiều vẫn sẽ ngán.
6 giờ chiều, Đường Hiểu đúng giờ ra về.
Cốc Tu Cẩn vẫn đến đón cậu.
Đường Hiểu vốn muốn nói chuyện cơm trưa, nếu có thể, cậu không muốn làm phiền quản gia Trương. Nhưng cậu biết, kết quả chắc chắn cậu lại bị Cốc Tu Cẩn thuyết phục, vì vậy rốt cuộc cậu vẫn không nói.
Suốt một tuần sau đó, họ vẫn duy trì kiểu cùng đi cùng về như thế.
Cách sống có vẻ rất ngọt ngào hài hòa, nhưng Đường Hiểu lại thấy như bị giày vò.
Sống tại biệt thự đã lâu, cậu không phải không muốn dọn đi, dù sao cậu đã không còn gì đáng ngại. Nhưng hễ tưởng tượng sau khi dọn ra không còn được gặp Cốc Tu Cẩn nữa, cậu liền không có can đảm nhắc đến chuyện đó. Ít nhất cũng phải đợi cậu bày tỏ xong, nếu Cốc Tu Cẩn cự tuyệt, thì cậu không cần tiếp tục ở lại đây nữa.
Đáp án rất đơn giản, nhưng cậu vẫn không có can đảm nói ra, nên mới thành ra như bây giờ.
Nhưng không thể tiếp tục kéo dài, Đường Hiểu càng lo sẽ xảy ra biến cố gì khác.
Lúc 5 giờ chiều, Đường Hiểu đột nhiên nhận được điện thoại của Cốc Tu Cẩn.