• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 44Phiền muộn

Ra khỏi công ty, Đường Hiểu đến chỗ đã hẹn với Cốc Tu Cẩn.

Chưa đi được vài bước, cậu đã thấy chiếc BMW quen thuộc đó. Nhìn xung quanh không thấy ai, cậu mới ngồi vào xe, thuận tiện thắt dây an toàn.

“Hôm nay đi làm thấy thế nào?” Cốc Tu Cẩn vừa lái xe vừa hỏi.

“Dạ cũng được, đúng rồi, em đã lên làm trợ lý rồi đó.” Đường Hiểu cong mắt nói.

Tuy quan hệ với Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh trở nên càng ác liệt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu. Từ nhân viên kinh doanh biến thành trợ lý tổ trưởng, bề ngoài thì không thay đổi gì lớn, nhưng công việc nhẹ nhàng hơn, tiền lương cũng cao hơn, không khác gì được thăng chức.

“Đây là chuyện tốt, về nhà ăn mừng nhé?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu cười không thấy mắt, tâm trạng cũng tốt hơn.

Đường Hiểu xấu hổ gãi đầu, nói: “Không cần đâu, thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, không cần phải làm cho long trọng như vậy”. An Dịch chẳng qua là công ty nhỏ, sợ là nhiều người chả thèm ngó tới. Nếu chỉ vì chuyện này mà đi ăn mừng, cậu sẽ thấy xấu hổ.

Cốc Tu Cẩn thấy cậu kiên quyết, liền đổi chủ đề: “Hôm nay quan hệ với đồng nghiệp ra sao?”.

Đường Hiểu mở miệng: “Cũng tàm tạm”.

Cốc Tu Cẩn nghe được hàm ý trong đó, bèn hỏi: “Sao thế?”.

Đường Hiểu do dự một chút, vẫn lắc đầu, cậu không muốn nói xấu đồng nghiệp với Cốc Tu Cẩn, cho dù nhân cách của người ta không ra làm sao đi chăng nữa.

“Có phải không hòa hợp với đồng nghiệp không?” Cốc Tu Cẩn đột nhiên hỏi.

Đường Hiểu kêu “a” rồi ngẩng đầu lên, buột miệng nói: “Sao anh biết?”. Sau đó cậu liền thấy đôi mắt mang ý cười của Cốc Tu Cẩn. Đường Hiểu thật muốn vả cho mình một cái.

Cốc Tu Cẩn thản nhiên nói: “Bất cứ công ty nào cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng chức vụ tốt sẽ dành cho người biết cố gắng. Cậu không cần phải cảm thấy áp lực, cứ như bình thường là được”.

Đường Hiểu gật đầu, thật ra cậu cũng không bận tâm chuyện này nhiều lắm. Cậu không phải nhóc con mới lớn vừa bước vào xã hội. Làm công một năm từng gặp qua rất nhiều kiểu người, tâm lý đã được rèn luyện, bây giờ cậu đã học được cách dửng dưng với vài chuyện.

Lúc ăn cơm tối Đường Hiểu nhận ra thức ăn trên bàn phong phú hơn nhiều, mới biết Cốc Tu Cẩn đã dặn quản gia Trương làm thêm mấy món, hơn nữa còn dặn từ sớm.

Người chu đáo thế này, thật làm cậu cảm động!

Nhưng cũng chính vì thế, Đường Hiểu càng không dám bày tỏ, vì một khi bày tỏ, chỉ có hai kết quả chờ đợi cậu. Một là Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu, hai người ở bên nhau; còn không thì Cốc Tu Cẩn không thích cậu, sau đó hai người không thể tiếp tục làm bạn nữa.

Tuy đã xác định được Cốc Tu Cẩn không ghét đồng tính, nhưng cậu vẫn không nắm chắc lắm, nên không quyết tâm được. Cậu vẫn muốn kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu, biết rõ suy nghĩ này không đúng, nhưng cậu vẫn không ngừng được.

Ăn cơm tối xong đã 7 giờ, hai người ngồi trong phòng khách xem tin tức. Đến hơn 8 giờ, Đường Hiểu mới bị Cốc Tu Cẩn đẩy lên tầng đi tắm.

Đường Hiểu chọn bộ đồ ngủ mới bằng cotton, bộ này là do Cốc Tu Cẩn bảo quản gia Trương chuẩn bị thêm cho cậu, chất vải rất mềm mại. Thay đồ xong cậu lại lấy máy sấy khô tóc, sau đó mới leo lên giường.

Tối, theo thường lệ cậu vẫn nói chuyện với Khúc Ngư.

Mỗi buổi tối Khúc Ngư đều sẽ chơi trò chơi, trừ khi có gì đặc biệt, nếu không cậu ta luôn online.

Thấy Đường Hiểu online, Khúc Ngư nhanh chóng gửi tin qua: “Thế nào rồi?”.

Đường Hiểu câm nín đáp lại một câu “còn chưa tiến triển gì”, chuyện bày tỏ này nếu không có bước ngoặt thì thật khó nói ra lời, hơn nữa quan trọng nhất là cậu không tự tin.

Khúc Ngư cũng không thúc giục cậu, dù sao cậu ta là người từng trải, ba mươi giây sau mới trả lời: “Vậy bây giờ đừng bận lòng nhiều quá, chơi trò chơi với tôi đi, thả lỏng tâm trạng một chút”.

Đường Hiểu xụ mặt: “Thôi, tôi không biết chơi trò chơi trực tuyến”.

Quan trọng nhất là hiện tại cậu không có tâm trạng chơi trò chơi. Bây giờ trong đầu cậu toàn lo nghĩ phải làm sao để Cốc Tu Cẩn biết tình cảm của mình.

“Cuộc sống của cậu quá đơn điệu. Bây giờ tranh thủ còn trẻ nên hưởng thụ nhiều chút mới được, đừng để già rồi mới thấy hối hận. Còn chuyện bày tỏ à, tôi thấy cậu đừng rầu rĩ nữa, chuyện đâu còn có đó, đợi khi nào thời cơ tới, nói không chừng sẽ thành công thôi.”

Dù biết cậu ta nói không sai, nhưng chuyện này nếu có thể dễ từ bỏ như thế, thì sẽ không có nhiều người đau khổ vì tình. Đạo lý thì ai không biết, nhưng lại không có mấy ai thật sự làm được.

Không nói chuyện được bao nhiêu câu, Khúc Ngư đã chạy đi chơi trò chơi. Đường Hiểu cũng không có tâm trạng chuyện phiếm, cậu tắt máy rồi vào phòng tắm rửa mặt. Trước khi đi ngủ, Đường Hiểu sang phòng Cốc Tu Cẩn nhìn một cái. Phòng anh tối thui, phòng sách thì sáng, đã sắp 10 giờ, xem ra anh chưa làm việc xong.

Đường Hiểu quyết định đi làm bữa khuya cho Cốc Tu Cẩn.

Cậu rón rén xuống tầng, đi thẳng vào nhà bếp.

Khi còn ở nhà trọ, Đường Hiểu thường tự làm cơm, tuy tay nghề không tốt như đầu bếp, nhưng cũng đã rèn giũa một năm, cậu vẫn có tự tin.

Nhưng khi cậu vào bếp, lại thấy quản gia Trương cũng ở đó, tay đang bưng bữa khuya vừa làm xong.

“Đường Hiểu muốn ăn khuya sao?” Quản gia Trương thấy cậu, liền mỉm cười. Cách xưng hô từ cậu Đường sang Đường Hiểu là do Đường Hiểu yêu cầu.

Đường Hiểu lắc đầu, bữa tối cậu đã ăn no, bây giờ không đói chút nào: “Quản gia Trương, đây là bữa khuya cho anh Cốc sao? Đúng lúc cháu không có gì làm, hay để cháu bưng lên giúp bác?”.

Không có gì làm vậy đến nhà bếp làm gì? Rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu1.

1 Tư Mã Chiêu là quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Ngụy, âm mưu này không che giấu được ai. Ở đây có nghĩa là có mưu tính gì đều lồ lộ ra.

“Vậy làm phiền cậu.” Quản gia Trương đương nhiên sẽ không vạch trần Đường Hiểu, ngược lại còn rất vui lòng, nhanh chóng giao bữa khuya cho cậu.

Đường Hiểu nhanh chóng bưng bữa khuya lên tầng. Đứng ngoài phòng sách, cậu bưng khay bằng một tay, tay kia gõ cửa.

“Vào đi!” Âm thanh ôn hòa vang lên.

Đường Hiểu đẩy cửa vào, thấy ngay Cốc Tu Cẩn đang chuyên tâm ngồi trước bàn làm việc. Ánh đèn chiếu sáng gương mặt anh, phác họa đường nét tuấn tú. Đường Hiểu cố nén hồi hộp, bưng bữa khuya đến sô pha bên cạnh.

Cốc Tu Cẩn không nghe người vừa vào nói gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện người vào là Đường Hiểu. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ, liền đứng lên bước qua.

“Đường Hiểu, sao cậu sang đây?” Cốc Tu Cẩn đi ra sau lưng cậu.

Nghe giọng nói này, Đường Hiểu lập tức tỉnh táo lại, lúng túng nói: “Em không ngủ được, tình cờ thấy quản gia Trương bưng bữa khuya cho anh, nên, nên tự mình xung phong. Anh đã làm việc xong chưa?”.

Cốc Tu Cẩn đi vòng qua cậu tới sô pha ngồi: “Tạm thời xong rồi, cậu cũng qua ăn chung đi, quản gia Trương làm khá nhiều, đủ cho hai người ăn”.

“Không cần đâu, em không đói!” Đường Hiểu lại lấy ra câu vừa rồi nói với quản gia Trương, dù sao cũng không phải mượn cớ.

Cốc Tu Cẩn không miễn cưỡng cậu, lúc nãy ăn tối cậu quả thật ăn không ít.

Hai người trở nên yên lặng, nhưng bầu không khí không vì thế mà trở nên lúng túng. Đường Hiểu vẫn luôn tò mò số sách trong phòng, thấy Cốc Tu Cẩn chú tâm dùng bữa, cậu mới mon men sang kệ sách. Sách ở đây loại gì cũng có, có kinh tế học, tài chính và đầu tư, y học, công nghệ điện tử, ngôn ngữ các nước, v.v... Ngoài ra còn có mấy cuốn sách giải trí, thể dục và sức khỏe.

Không ngờ, sở thích của Cốc Tu Cẩn lại rộng như vậy, thảo nào anh chỉ mất hơn hai năm để hoàn thành số học phần mà người khác phải mất bốn năm mới hoàn thành. Xem ra sau lưng thiên tài cũng có sự nỗ lực không ai biết đến.

Đường Hiểu sờ nhẹ sách trên giá, trong lòng cảm thán. Sau lưng cậu, Cốc Tu Cẩn đột nhiên lên tiếng: “Thích mấy quyển sách này sao?”.

Đường Hiểu quay lại, thấy Cốc Tu Cẩn đã ăn xong. Cậu không có hứng thú rộng như vậy, hơn nữa chắc không có bao nhiêu người thích những loại sách này. Nhưng cậu lại cảm thấy hứng thú với ngôn ngữ học, vì hồi đại học cậu học ngôn ngữ.

Tuy bây giờ cậu làm nghề bảo hiểm, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ làm nghề này lâu dài. Sau này khi có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ về đúng chuyên ngành.

Không đợi cậu trả lời, Cốc Tu Cẩn đã tiếp: “Nếu cậu thích, muốn xem gì cứ lấy”.

“Cảm ơn anh!” Đường Hiểu không khách sáo nhiều, cơ hội tốt như thế cậu đương nhiên phải nắm chắc. Trước kia cậu muốn học, đáng tiếc không có điều kiện.

Đường Hiểu cảm ơn và chúc Cốc Tu Cẩn ngủ ngon, rồi bưng bữa khuya còn thừa ra ngoài.

Tối nay, cậu không mất ngủ, sáng hôm sau thức dậy rất sớm.