• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 43Thăng chức

Đường Hiểu cười nói: “Xin lỗi chị Lâm, em không rõ về anh Trịnh lắm, nên cũng không biết ai thích hợp hơn. Hơn nữa có thích hợp hay không là do tổ trưởng quyết định, em chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi”.

Lâm Mỹ không biết suy nghĩ của Đường Hiểu, nghe thế sắc mặt liền trở nên khó coi. Cô ta cảm thấy Đường Hiểu nói thế là đang bóng gió mình và Trịnh Tiểu Minh, vì bình thường họ luôn rất lãnh đạm với Đường Hiểu.

Lâm Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, lập tức “hừ” một tiếng, nhìn Đường Hiểu nói: “Cậu tự biết mình thế là tốt”.

Nói xong cô ta khinh thường quay đầu đi, giày cao gót lộp cộp, cả phòng làm việc gần như chỉ còn lại tiếng động này.

Đường Hiểu cười một tiếng bất đắc dĩ, vừa quay lại đã thấy Trịnh Tiểu Minh đang thò đầu nhìn mình. Đột nhiên thấy cậu quay lại, Trịnh Tiểu Minh bất ngờ, nhưng hoàn toàn không hề lúng túng khi bị bắt gặp, ngược lại còn cười thật tươi.

Đường Hiểu cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Có lẽ Trịnh Tiểu Minh cho rằng cậu từ chối sự lôi kéo của Lâm Mỹ, thì bản thân hắn ta sẽ có cơ hội nhận được phiếu của cậu.

Nghĩ đến hành động của hai người này, tuy Đường Hiểu mong được thấy vẻ kinh ngạc của cả hai, nhưng cậu cũng biết sau đó sẽ là rắc rối lớn.

Nửa tiếng sau, tổ trưởng đến.

Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh giống như bị trĩ, không thể ngồi yên nổi một chút.

Hai người liên tục nhìn sang phòng làm việc của tổ trưởng, thỉnh thoảng bất cẩn nhìn phải mắt nhau, bầu không khí liền có tia lửa lấp lóe xoèn xoẹt.

Năm phút sau, tổ trưởng ra khỏi phòng làm việc.

Thường Hưng đi ra cửa, thấy tất cả mọi người đã đến đủ. Ông ta “khụ” một cái rồi nói: “Hôm nay có chuyện muốn tuyên bố, về chức trợ lý của tôi”.

Vừa nói xong, mọi người lập tức ngừng công việc, trong đó Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh là rõ rệt nhất. Cả hai đều đứng lên, những người khác thì không có phản ứng gì, vì mọi người cũng đều cho rằng trợ lý của tổ trưởng sẽ là một trong hai người này.

Thường Hưng nhìn mọi người nói: “Sau khi quan sát một thời gian, tôi quyết định cho Đường Hiểu đảm nhận chức trợ lý của tôi. Một vài công việc của cậu ấy sẽ do nhân viên văn phòng mới đến tiếp nhận”.

Sau đó ông ta nhìn Đường Hiểu nói: “Đường Hiểu, buổi chiều bàn giao công việc của cậu, rồi tới phòng làm việc của tôi”.

Nói xong ông ta chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này, giọng nói hơi chói tai của Lâm Mỹ đột ngột vang lên: “Tổ trưởng, Đường Hiểu vào công ty chưa đến hai tháng, tại sao lại chọn cậu ta?”.

“Không sai, với kinh nghiệm của Đường Hiểu căn bản không thể đảm nhận nổi chức trợ lý.” Trịnh Tiểu Minh cũng không phục, dựa vào cái gì mà để một con chim non đi trước họ. Bọn họ vẫn cho rằng chức trợ lý chẳng ai ngoài mình, vì họ coi như nguyên lão của công ty, không có lý nào lại cho chim non hưởng lợi, còn họ phải gồng mình làm việc.

Đường Hiểu biết hai người họ sẽ không phục, nhưng không ngờ lại nói thẳng trước mặt mọi người, cậu nhìn sang Thường Hưng.

Thường Hưng bình tĩnh nói: “Sao? Vậy hai cô cậu cảm thấy ai thích hợp hơn?”.

Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh nhìn nhau, vấn đề này đã làm khó họ, một khi trả lời không tốt, có thể sẽ khiến mọi người phản cảm. Tuy nhân phẩm của họ không ra sao, nhưng cả hai vẫn biết tính quan trọng của việc giao thiệp và tạo quan hệ đồng nghiệp.

Đường Hiểu khâm phục nhìn Thường Hưng, không thẹn là kinh nghiệm lão luyện!

Lâm Mỹ do dự hồi lâu, vì bát cơm, cuối cùng mặt dày phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Tổ trưởng, em thấy mình có thể đảm nhận chức trợ lý tốt hơn Đường Hiểu. Em đã làm ở đây từ lúc công ty mới thành lập, kinh nghiệm cao hơn cậu ta, hơn nữa không ai rành rẽ chuyện trong công ty bằng em”.

Trịnh Tiểu Minh không muốn chịu thua, hắn ta cũng nói tương tự như Lâm Mỹ, chẳng qua hắn ta thông minh thêm vào một điều “đàn ông làm việc ổn thỏa đáng tin hơn”. Tuy có thể sẽ làm mất lòng các nhân viên nữ tại đó, nhưng tổ trưởng là nam, vì tương lai, cho dù có mất lòng nhiều người hắn ta cũng không sợ.

Thường Hưng thở dài nói: “Mấy điều cô cậu nói tôi biết hết. Nhưng cũng chính vì cô cậu đều rất ưu tú, ngay cả giám đốc cũng không biết phải chọn thế nào. Mọi người đều biết gần đây nghiệp vụ của công ty càng lúc càng nhiều, cho nên tôi mới quyết định tuyển một trợ lý. Đây là lần đầu tuyển trợ lý, nếu điều một trong hai người đi, số nghiệp vụ trong phạm vi trách nhiệm của hai người phải bàn giao lại, vừa phức tạp vừa rắc rối. Cho nên sau khi thương lượng, tôi mới quyết định để Đường Hiểu đảm nhận chức trợ lý”.

Ông ta nói thế, đúng lý hợp tình, vừa cho quả táo ngọt vừa cho trái bắp ngon, không mất lòng một ai. Mùi vị thuốc súng vốn sắp sửa bùng nổ lập tức tan biến sạch sẽ.

Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh còn muốn nói gì đó, nhưng tổ trưởng đã lôi danh nghĩa giám đốc ra. Nếu họ còn có ý kiến này nọ, thì là không thức thời, hơn nữa có thể sẽ chọc giận tổ trưởng.

Cuối cùng, hai người chỉ có thể chấp nhận kết quả đó.

Thường Hưng thỏa mãn ra ngoài.

Ông ta vừa đi, Đường Hiểu lập tức thu được hai đôi mắt trợn trắng, đến từ Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh.

Đặc biệt là Lâm Mỹ, tuy tổ trưởng nói rất có lý, nhưng hễ nghĩ đến việc để một con chim non qua mặt mình, cô ta liền tức giận. Vừa rồi cô ta còn đi hỏi Đường Hiểu ai thích hợp hơn, quả thật là mất mặt.

Trải qua chuyện này, thái độ của Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh đối với Đường Hiểu càng kém đến cực điểm, chỉ thiếu chưa châm chích vài câu trước mặt cậu. Đặc biệt là khi bàn giao nghiệp vụ lúc chiều, vì có vài tài liệu cần lấy trong máy tính của Lâm Mỹ, cô ta luôn thoái thác nói không rảnh, không cho Đường Hiểu đụng vào máy tính của mình, kết quả phải hơn 4 giờ mới xong.

Đường Hiểu không muốn so đo với phụ nữ. Sau khi bàn giao xong mọi chuyện, bảo nhân viên thay chỗ cậu tìm thời gian tới chỗ Lâm Mỹ lấy tài liệu, sau đó thì đi gặp Thường Hưng.

Lâm Mỹ thấy cậu thờ ơ như thế, lập tức lửa giận ngút trời.

Lúc sắp đến giờ về, Đường Hiểu nhận được điện thoại của Cốc Tu Cẩn, do Cốc Tu Cẩn cần một chút thời gian để lái xe đến đây, nên cậu cố ý về muộn hơn người khác mấy phút.