• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 44

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 42Đồng nghiệp

"Đường Hiểu, xong chưa?” Giọng Cốc Tu Cẩn vang lên ngoài cửa.

Đường Hiểu la “xong rồi”, sau đó vội vàng chạy xuống tầng, tay cầm cặp tài liệu màu đen.

Quản gia Trương đưa mắt tiễn hai người ra ngoài.

Trên xe, Cốc Tu Cẩn nghiêng đầu nhìn Âu phục và cà vạt của Đường Hiểu, nói: “Đường Hiểu, cà vạt của cậu bị lệch”.

Đường Hiểu cúi đầu nhìn, đúng là bị lệch, vừa rồi hơi vội nên cậu không chú ý.

Cậu rất ít khi mặc Âu phục, cách thắt cà vạt cũng học được từ chỗ người khác. Đây là kiểu thắt chữ thập, còn được gọi là nút bán Windsor, thích hợp cho những người không thường xuyên thắt cà vạt. Có thể cậu hơi vụng về, nhưng cậu cũng không để tâm được nhiều thứ như vậy.

Đường Hiểu vội chỉnh lại, nhưng càng căng thẳng thì càng không xong. Đợi khi cậu đổ mồ hôi, nút chữ thập đã không thể gọi là chữ thập nữa, thậm chí xém chút nữa cậu đã thít cổ mình.

Khi cậu căng thẳng đến mức không biết phải làm sao, đột nhiên lại nghe tiếng cười nhẹ của Cốc Tu Cẩn.

Tai Đường Hiểu đỏ lên, cậu không hiểu, tại sao người ta làm thì dễ dàng như vậy, mà cậu làm lại phiền phức đến thế.

Cốc Tu Cẩn tấp xe vào lề đường, nghiêng người lại kéo tay cậu. Anh cởi cà vạt cho cậu, sau đó bắt đầu thắt lại nút bán Windsor một cách thuần thục.

Đường Hiểu cúi đầu nhìn động tác của anh, mười ngón tay thon dài di chuyển trên cà vạt của cậu, dùng sức rất nhẹ. Không bao lâu, cà vạt của cậu đã biến thành một nút bán Windsor xinh đẹp.

Cốc Tu Cẩn nói: “Windsor hơi khó thắt, sáng mai tôi chỉ lại cho cậu”.

Đường Hiểu sờ nút bán Windsor trước ngực, nhẹ gật đầu.

Đây là nút cà vạt Cốc Tu Cẩn tự tay thắt cho cậu, thật đẹp. Không biết tại sao, cậu rất muốn nói gì đó, nhưng - cậu ngẩng đầu nhìn công ty trước mặt, thôi vậy!

Cốc Tu Cẩn đậu xe cách Công ty Bảo hiểm An Dịch không xa.

Đây là do Đường Hiểu yêu cầu, cậu không muốn để người trong công ty thấy cậu ngồi một chiếc xe sang trọng đi làm.

Đường Hiểu mở cửa xuống xe.

Cốc Tu Cẩn nói: “Đường Hiểu, hết giờ làm đợi tôi ở đây”.

Đường Hiểu gật đầu nói: “Dạ được, anh mau đi làm đi, nhớ cẩn thận đó”.

Cốc Tu Cẩn cười lái xe đi.

Đường Hiểu nhìn chiếc xe đi xa, sau đó mới vào công ty. Cậu đến không tính là muộn, nhưng những người khác đã có mặt đầy đủ. Thấy vậy cậu hơi ngạc nhiên, vì bình thường hầu như họ chỉ có mặt đúng giờ quẹt thẻ, sao hôm nay lại đến sớm thế.

Đường Hiểu không nghĩ nhiều, cầm cặp tài liệu đến chỗ ngồi của mình.

Cậu nghỉ phép năm ngày, công ty đã từ bảy người biến thành mười người.

Vì tháng này hiệu suất của công ty bắt đầu tăng lên rõ rệt, không đủ nhân viên, cho nên công ty tuyển thêm ba nhân viên mới, hai nhân viên kinh doanh, một nhân viên văn phòng.

Cậu vừa ngồi xuống không lâu, một nhân viên văn phòng cũ đột nhiên lại gần.

Cô nàng tên là Lâm Mỹ, được tuyển vào lúc An Dịch vừa mới thành lập. Tuy chỉ mới làm việc một năm, nhưng tuyệt đối có thể tính là nguyên lão của công ty.

Có điêù từ sau khi Đường Hiểu vào làm trong Công ty An Dịch, trừ khi công việc yêu cầu, nếu không Lâm Mỹ chẳng hề nói với cậu một câu. Thỉnh thoảng cậu có bắt chuyện thì cô ta cũng chỉ trưng ra vẻ mặt không nóng không lạnh. Mới đầu Đường Hiểu còn cho rằng tính cách của cô ta là thế, sau nhờ một cơ hội ngẫu nhiên cậu mới biết, thì ra đó không phải vấn đề tính cách. Lâm Mỹ và một nhân viên khác tên là Trịnh Tiểu Minh đều không thích cậu. Hai người cho rằng cậu nịnh bợ tổ trưởng Thường Hưng, cho nên thường xuyên nói xấu cậu.

Từ đó về sau, Đường Hiểu không còn muốn bắt chuyện kết thân với họ nữa.

Kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, thì tính tình chẳng tốt lành tới đâu.

Cho nên thấy Lâm Mỹ chủ động tìm mình, Đường Hiểu mới kinh ngạc như vậy. Trong ấn tượng, cậu hầu như không có đề tài chung nào để nói chuyện với họ.

Lâm Mỹ mang đôi giày cao gót cả tấc đứng trước mặt cậu.

Đường Hiểu nhìn đôi chân của cô ta, nhanh chóng dời mắt.

Nói cho công bằng, Lâm Mỹ không xấu, cô ta thuộc dạng người biết cách trang điểm. Tuy nhiên cô ta có một khuyết điểm vóc người thấp, nên ngày nào cô ta cũng phải mang đôi giày cả tấc đi làm. Nhưng có mang giày thế nào cũng không thể thay đổi được chiều cao chỉ có 1m53 của cô ta. Vậy mà cô ta lại thích mặc váy cực ngắn, để lộ đôi chân không được dài đó.

Mỗi lần thấy vậy Đường Hiểu đều có cảm giác không nỡ nhìn thẳng. Trước khi muốn phô ra thì ít nhất nên giảm béo cho đôi chân củ cải đó đi chứ. Có điều câu này cậu tuyệt đối không nói trước mặt Lâm Mỹ.

“Đường Hiểu, chắc cậu đã nghe chuyện tổ trưởng muốn tuyển một trợ lý rồi phải không?” Lâm Mỹ cười dịu dàng với Đường Hiểu, nụ cười này thậm chí còn mang theo hàm ý lấy lòng.

Đường Hiểu chớp chớp mắt đáp: “Em có nghe nói, có chuyện gì sao?”. Không chỉ nghe nói, cậu còn biết chức trợ lý đã được điểm cho mình rồi.

Lâm Mỹ tiếp tục cười: “Vậy cậu cho rằng tôi và Trịnh Tiểu Minh ai thích hợp với chức trợ lý hơn?”.

Đường Hiểu có cảm giác lưỡi mình đã bị mèo gặm đi, cậu không nghe lầm đúng không. Nghe giọng điệu này, hình như cô ta cho rằng chức trợ lý này chỉ chọn giữa cô ta và Trịnh Tiểu Minh, lẽ nào không thể là nhân viên khác sao?

Nhưng ít ra cậu đã biết tại sao Lâm Mỹ đến tìm mình.

Giám đốc của An Dịch là một người có tư tưởng văn minh. Công ty có một quy định, nếu có nhiều đồng nghiệp cùng đề cử ai vào vị trí nào đó, công ty sẽ ưu tiên suy nghĩ đến người này.

Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh đều muốn cạnh tranh chức vụ trợ lý. Làm trợ lý của Thường Hưng lương cao hơn làm nhân viên văn phòng, cũng có cơ hội quen biết nhiều nhân vật hơn. Quan trọng hơn nữa là có thể sẽ được tiếp xúc với vị giám đốc luôn thần bí ít khi lộ diện kia. Nghe nói giám đốc của An Dịch là một viên kim cương Vương Lão Ngũ.1

1 Kim cương Vương Lão Ngũ chỉ đàn ông đã hơn ba mươi lăm tuổi, có tiền, vẫn còn độc thân, hội tụ năm tiêu chuẩn: nhiều tiền, đẹp trai, học vấn cao, năng lực tốt, không phô trương.

Lúc này Đường Hiểu mới biết, trong năm ngày cậu nghỉ phép, đã có nhiều chuyện xảy ra như thế.

Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh vì tranh chức trợ lý, đã trở mặt thành thù. Hiện tại họ đang cố sức lôi kéo những nhân viên khác, muốn nhận được nhiều phiếu bầu.

Không biết khi họ biết chức trợ lý đã được chọn, sẽ có vẻ mặt thế nào nữa.