Cuối cùng, vì lý do cá nhân nên Khúc Ngư không thể cho Đường Hiểu một phương án nào tốt hơn.
Đường Hiểu vẫn do dự không biết nên bày tỏ thẳng hay quyến rũ. Bày tỏ thì tạm thời cậu không có gan, còn quyến rũ thì cậu càng không có can đảm. Thế là kế hoạch cứ mắc cạn như thế.
Mấy hôm sau, thời hạn nghỉ phép năm ngày đã đến.
Đường Hiểu quyết định đi làm.
Tuy cậu đã cam đoan với Cốc Tu Cẩn sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng đối với người đã quen bận rộn mỗi ngày như cậu, năm ngày là đủ dài. Nếu còn tiếp tục ở lì trong biệt thự, cậu sẽ mọc mốc luôn.
Tối đến, Đường Hiểu nói chuyện này với Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Cậu chắc chắn mình không cần nghỉ phép nữa?”.
Nghe giọng điệu này, có vẻ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đường Hiểu vội gật đầu nói: “Đã không sao rồi, hôm qua lúc anh đi làm, bác sĩ Lưu có ghé qua. Ông ấy nói em không còn trở ngại gì lớn, chỉ cần tiếp tục chú ý nghỉ ngơi là được, có đi làm cũng không sao”.
Cốc Tu Cẩn suy nghĩ một lát nói: “Với tính chất công việc của cậu, cần phải ra ngoài để gặp khách hàng. Cậu xác định cậu có thời gian nghỉ ngơi chứ?”.
Đường Hiểu lắc đầu, có phần khó xử.
Cốc Tu Cẩn nói: “Tôi nhớ nhân viên trong công ty cậu không nhiều, mà nghiệp vụ gần đây tăng lên không ít, có thể cần tuyển nhân viên mới. Cậu có thể xin điều làm nhân viên văn phòng hoặc trợ lý”.
Đường Hiểu do dự một chút, thật ra hôm qua cậu cũng có suy nghĩ đến việc này.
Tuy nghỉ phép mấy hôm nay, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn gọi điện hỏi tình hình công ty.
Từ khi công ty nhận được miếng bánh lớn Thịnh Đằng, nghiệp vụ cũng càng lúc càng nhiều, người trong công ty bận rộn bù đầu. Cho nên tổ trưởng quyết định tuyển thêm ba nhân viên, hơn nữa còn chọn một người trong số nhân viên cũ lên làm trợ lý cho ông ta.
Công việc trợ lý khá nhẹ nhàng, quan trọng hơn cả là không cần phải tìm kiếm khách hàng mới có lương. Trợ lý của Thường Hưng lương cơ bản ít nhất cũng khoảng ba ngàn, sau này còn được tăng, hơn nữa nếu tìm được khách hàng vẫn có hoa hồng.
Công việc tốt như thế, lại không cần phải chạy tới chạy lui, mấy nhân viên kinh doanh trong công ty đương nhiên đều tranh nhau.
Đường Hiểu cũng muốn, nhưng cậu mới vào công ty chưa đến một tháng, chưa chắc tổ trưởng sẽ cho cậu làm trợ lý.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu nhăn mày, bèn nói: “Có khó khăn gì phải không, cần tôi giúp đỡ không?”.
Đường Hiểu lắc đầu nói: “Không cần đâu, em có thể tự làm, thôi em lên tầng trước đây”.
Cậu đã làm phiền Cốc Tu Cẩn rất nhiều, công việc dù sao cũng là chuyện riêng của cậu, không thể tiếp tục gây phiền toái cho Cốc Tu Cẩn nữa.
Cốc Tu Cẩn gật đầu nói: “Đi đi, nhớ ngủ sớm một chút”.
“Anh cũng ngủ sớm nha.” Đáp xong, Đường Hiểu chạy lên tầng.
Cốc Tu Cẩn nhìn theo cậu bật cười lắc đầu rồi tiếp tục xem báo.
Đường Hiểu đóng cửa phòng lấy di động ra, tìm kiếm số điện thoại của Thường Hưng trong mục danh bạ ít ỏi.
Thường Hưng tiếp máy rất nhanh, nghe cậu muốn xin làm trợ lý, ông ta lại không làm khó gì, chuyện phiếm vài câu rồi đồng ý.
Đường Hiểu không dám tin vào vận may của mình: “Tổ trưởng, anh nói thật sao?”.
Thường Hưng nói: “Đương nhiên là thật, chuyện này sao tôi có thể lấy ra đùa cơ chứ. Cậu làm việc nghiêm túc, cũng là nhân viên duy nhất bị tôi mắng nhiều mà không than phiền gì. Để cậu làm trợ lý của tôi tôi cũng yên tâm”.
Đường Hiểu phấn khởi nói: “Cảm ơn tổ trưởng, em sẽ luôn cố gắng”.
Không ngờ tổ trưởng đánh giá cậu tốt vậy, Đường Hiểu cảm thấy vừa mừng vừa lo, nói thêm vài câu mới cúp máy.
Đường Hiểu phấn khởi đến mức không ngủ được. Ra ngoài thấy Cốc Tu Cẩn còn chưa ngủ, cậu liền chạy xuống báo tin tốt cho anh. Cậu hy vọng Cốc Tu Cẩn có thể chia sẻ niềm vui với mình.
Cốc Tu Cẩn không làm Đường Hiểu thất vọng, cười nói: “Không tồi, xem ra tổ trưởng của cậu rất xem trọng cậu, như vậy cậu sẽ không cần phải ra ngoài tìm khách hàng nữa. Nhưng nhớ là không thể ngồi quá lâu, lúc không làm gì nhớ đi lại vận động một chút”.
Đường Hiểu ngồi xuống cạnh anh: “Anh cứ yên tâm, em sẽ chú ý”.
“Vậy thì tốt.” Cốc Tu Cẩn gật đầu, lại hỏi: “Cậu làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?”.
Đường Hiểu nói: “Sáng 9 giờ có mặt, chiều 6 giờ về”. An Dịch là công ty mới, nên thời gian làm việc hơi dài, sau này làm ăn tốt hơn chắc sẽ điều chỉnh lại. Nhưng những thứ này không phải chuyện cậu cần phải suy nghĩ vào lúc này.
Cốc Tu Cẩn nói: “Thời gian làm việc của tôi cũng vậy, ngày mai chúng ta cùng đi làm”.
Đường Hiểu ngạc nhiên: “Làm vậy có được không?”.
Cốc Tu Cẩn trêu cậu: “Đương nhiên là được, đường đi làm của tôi cũng đi ngang qua gần công ty cậu, cho cậu quá giang cậu còn không muốn sao?”.
Đường Hiểu đỏ mặt: “Vậy, vậy làm phiền anh”.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Không phiền gì, đã muộn rồi, cậu đi ngủ đi”.
Đường Hiểu vội đứng lên, nói “Chúc ngủ ngon” rồi chạy biến.