• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 40Quyến rũ

Đường Hiểu biết mình hơi đa sầu đa cảm, lần đầu xem phim đồng tính, vậy mà cuối cùng hai người lại không thể bên nhau, cậu cảm thấy rất thương cảm. Nếu biết thế nên bảo Khúc Ngư tìm cho cậu mấy phim kết thúc vui, hễ nghĩ đến kết cục bi kịch của hai người, cậu không khỏi liên tưởng đến mình.

Đường Hiểu hít một hơi, ảnh hưởng tâm trạng quá đi!

Cốc Tu Cẩn không khỏi cười nói: “Có phải cảm thấy họ không bên nhau rất đáng tiếc không?”.

Đường Hiểu do dự một chút, gật đầu.

“Không có gì phải tiếc.” Cốc Tu Cẩn nói: “Bọn họ không đủ kiên cường trong tình cảm, lại không tin tưởng lẫn nhau, đi tới bước này cũng không lạ”.

“Nếu là anh thì sao?” Đường Hiểu buột miệng nói, hỏi xong chỉ muốn cắn đứt lưỡi. Đề tài này tiến triển quá nhanh, nhưng cậu thật sự rất muốn biết suy nghĩ của Cốc Tu Cẩn, thật sự không nén được.

Cốc Tu Cẩn không cảm thấy vấn đề này có gì đột ngột, hờ hững nói: “Nếu là anh, anh sẽ không để những chuyện này có cơ hội xảy ra”.

Nói cách khác, anh sẽ bóp chết mọi mầm mống ngay từ trong nôi, đây đúng là lời mà Cốc Tu Cẩn - kẻ mạnh trong giới kinh doanh sẽ nói.

Tối hôm nay, Đường Hiểu thu hoạch được rất lớn, tuy vẫn không rõ Cốc Tu Cẩn thuộc giới nào, nhưng ít nhất cậu biết Cốc Tu Cẩn không phản đối tình yêu đồng tính.

Sau khi về phòng, Đường Hiểu không mở đèn, lấy di động mới gọi điện cho Khúc Ngư.

Vì liên lạc bằng máy tính hơi phiền phức, nên hai người đã trao đổi số điện thoại. Cậu ôm tâm trạng kích động báo tin tốt cho Khúc Ngư.

“Đồng chí, chúc mừng cậu nha, cuối cùng cũng bước được một bước thành công, xem ra đàn anh của cậu không bài xích đồng tính luyến ái, thậm chí có thể là gay.” Nghe được tin này, Khúc Ngư thậm chí còn hưng phấn hơn cả cậu.

“Có thể khẳng định là không bài xích tình yêu đồng tính. Nhưng chỉ dựa vào mấy lời đó mà đoán anh ấy là gay, tôi thấy quá chủ quan. Không phải tất cả những người không bài xích gay đều nhất định là gay.”

Tuy Đường Hiểu cũng rất vui, nhưng cậu vẫn khá lý trí. Dù sao đây là tình cảm của mình, phải suy nghĩ nhiều.

“Được rồi, cậu nói cũng có lý, vậy tiếp theo cậu phải xác định đàn anh của cậu rốt cuộc có phải là gay hay không. Có lẽ, cậu có thể trực tiếp bày tỏ với anh ta. Nếu anh ta không ghét gay, thì cho dù cậu bày tỏ thất bại, anh ta cũng sẽ không xem thường cậu, hay chán ghét cậu...” Khúc Ngư thao thao bất tuyệt.

“Cậu càng nói tôi càng sợ.” Đường Hiểu ngắt lời, cảm thấy cậu ta như đang phụ đạo tâm lý cho cậu trong tình huống bày tỏ thất bại.

“Ơ...” Khúc Ngư cũng đã phát hiện điểm này, cười lúng túng.

Đường Hiểu hỏi: “Cậu chỉ cho tôi một chiêu trước đã, làm sao xác định anh ấy có phải là gay hay không?”.

Khúc Ngư nói: “Muốn xác định một người đàn ông có phải là gay không, thông thường chỉ có một cách”.

Đường Hiểu lập tức truy hỏi: “Cách gì?”.

Khúc Ngư nói: “Quyến rũ!”.

Đường Hiểu: “...”.

Mười giây sau, Đường Hiểu hỏi lại: “Cậu vừa nói gì, tôi không nghe rõ”.

Khúc Ngư nói: “... Tôi nói quyến rũ, bây giờ nghe rõ chưa?”.

“Nghe rõ rồi.” Đường Hiểu nói một cách khó khăn: “Nhưng, tôi cảm thấy còn khó hơn bày tỏ”.

Khúc Ngư nói: “... Vậy cậu đi bày tỏ luôn đi”.

Đường Hiểu trầm mặc: “Còn cách nào khác không?”.

Khúc Ngư nói: “Không thì... cậu tìm một người đàn ông khác tới quyến rũ đàn anh của cậu, nếu anh ta mắc câu, thì có nghĩa anh ta là gay!”.

Đường Hiểu trầm mặc ba giây, bình tĩnh hỏi: “Nếu anh ấy mắc câu, vậy tôi phải làm sao?”.

Khúc Ngư: “...”.

Bên kia đầu dây, Khúc Ngư che mặt, thật sự không nghĩ đến điểm này. Nếu đàn anh của Đường Hiểu dễ mắc câu thế, thì chỉ có thể chứng minh, đàn anh của cậu không chỉ là gay, mà còn là một người không thể quản được nửa người dưới của mình. Người như thế, Khúc Ngư chỉ có một đề nghị, đó chính là cách anh ta càng xa càng tốt.

Nhưng cậu ta căn bản không thể nói thế với Đường Hiểu, người này đang yêu thầm, sẽ không chịu được đả kích như vậy.

“Bà xã, em đang nói chuyện với ai vậy, nam hay nữ?”

Một cánh tay thon dài đột nhiên vòng qua vòng eo mảnh của Khúc Ngư, tràn đầy hấp dẫn. Giọng nói mang theo sức hút phái nam mạnh mẽ cùng lúc vang lên sau lưng, sau đó cậu bị cánh tay mạnh mẽ đó ôm lên.

Khúc Ngư giật nảy, kêu một tiếng “a”.

Đường Hiểu cũng giật mình, vừa định hỏi cậu ta bị gì, trong di động đã vang lên tiếng thét của Khúc Ngư: “Không được gọi tôi là bà xã, nếu không tối nay đừng hòng lên giường tôi”.

“Ồ, xem ra anh còn phải tiếp tục cố gắng...”

Giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Đường Hiểu thấy di động không còn âm thanh gì, lấy ra nhìn mới biết đã bị cúp.

Hồi tưởng lại cuộc đối thoại của hai người, Đường Hiểu đơ ra.

Chắc không phải đúng như cậu đã nghĩ chứ?