Bộ phim chiếu chưa được mười phút, loại phim về đồng tính này, chỉ cần người xem có suy nghĩ bình thường, thì ngay từ đầu sẽ không nhìn ra được bộ phim thuộc thể loại gì.
Đường Hiểu nhìn chằm chằm màn hình ti vi, hai vai chính đều đã xuất hiện rồi.
Bọn họ kết bạn ra nước ngoài du học, trông giống như hai người bạn cùng nhau đi du lịch, không có gì đặc biệt. Nhưng dần dần cũng lộ ra chút đầu mối, ôm vai bá cổ, thỉnh thoảng còn biểu hiện rất thân mật. Đường Hiểu lo âu không thôi, sắp đến cảnh chính rồi sao?
Khi họ đột nhiên hôn nhau, Đường Hiểu hít sâu một cái, mắt trợn tròn. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng cậu cũng phải giật nảy, nửa miếng trái cây trên dĩa bị rơi lại vào khay.
Khi cậu đang ngẩn ra, một nguồn nhiệt đột nhiên lại gần cậu, tiếp theo cậu nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Cẩn: “Đường Hiểu, bộ phim này thật sự là bạn của cậu giới thiệu cho cậu sao?”.
Đột nhiên nghe giọng anh, Đường Hiểu nhất thời không kịp điều chỉnh tư duy, hồi lâu mới nói: “Phải, cậu ấy nói bộ phim văn nghệ này từng đoạt giải thưởng, đáng để xem”.
Thật ra cậu không thích xem phim văn nghệ.
Cốc Tu Cẩn ậm ừ không tỏ ý kiến gì, sau đó không nói gì nữa.
Đường Hiểu thấp thỏm nhìn anh một cái, rồi lại xiên nửa miếng trái cây lên, buồn bực cắn.
Lúc này chắc anh đã biết phim này là phim về đồng tính rồi chứ? Nhưng mà nhìn mặt anh, rõ ràng là không có phản ứng gì, bảo cậu làm sao quan sát.
Không biết làm sao, Đường Hiểu chỉ đành xem tiếp, hy vọng tình tiết tiếp theo có thể làm anh lộ ra cảm xúc để cậu phán đoán.
Nhưng Đường Hiểu hiển nhiên đã quên, nếu dễ bị người ta nhìn thấu suy nghĩ như thế, Cốc Tu Cẩn làm sao còn lăn lộn được trong thương trường. Là ông chủ một công ty lớn, anh đã rèn luyện biểu cảm trên gương mặt một cách thuần thục, cho dù trời có sập xuống cũng không khiến anh có chút dao động nào trên mặt.
Trong sự trông đợi của Đường Hiểu, bộ phim tiến vào một đoạn cao trào nhỏ.
Hai vai chính cãi nhau vì một vài chuyện, cuối cùng chia tay, cảnh ai đi đường nấy có chút bi thương. Nhưng vì trong lòng vẫn không buông bỏ được, cuối cùng họ lại về bên nhau. Hai người bắt đầu sống chung trong một căn nhà nhỏ.
Sống chung đó, Đường Hiểu rất mong đợi. Bây giờ cậu và Cốc Tu Cẩn cũng coi như sống chung, chỉ có điều biệt thự hơi lớn, không thường xuyên thấy mặt như trong căn nhà nhỏ của hai nhân vật chính.
Đường Hiểu bắt đầu căng thẳng, cậu muốn có thứ gì đó để giải tỏa bớt áp lực. Khay trái cây trên đùi liền được nạp vào bụng liên tiếp, miệng còn chưa nhai xong, đã vô thức muốn xiên cái khác.
Cho đến khi cảnh trên màn hình đột nhiên chuyển vào trong phòng. Hai diễn viên chính nằm trên một chiếc giường, ban đầu là nói chuyện, nhưng nói một hồi, một trong đó đột nhiên ngồi dậy, sau đó dứt khoát cởi áo, vén áo người còn lại lên...
“Xoảng!!!”
Đường Hiểu bất thình lình phun miếng trái cây còn chưa kịp nuốt ra, vì động tác quá mạnh, khay trái cây trên đùi rớt xuống đất, tức thì vỡ tan.
Cốc Tu Cẩn vội kéo chân cậu lên nhìn kỹ, lo lắng nói: “Đường Hiểu, không bị thương chứ?”.
Đường Hiểu cứng đờ lắc đầu. Cậu chỉ giật mình khi thấy cảnh hai vai chính hôn nhau, hơn nữa càng diễn càng có xu thế kịch liệt mà thôi. Đúng là quá mức kích thích!
Quản gia Trương nghe tiếng vang, vào phòng khách thấy khay trái cây đã vỡ. Song nhờ Đường Hiểu nạp không ít thức ăn, nên không phí phạm bao nhiêu. Ông bảo người giúp việc dọn sạch mảnh vỡ.
Suốt quá trình, trừ Đường Hiểu cứng đờ toàn thân, những người khác đều bình thản như thường, cứ như cảnh đang chiếu trên màn hình ti vi chỉ là một cảnh nhạt nhẽo.
Đường Hiểu thật muốn lao đầu bỏ chạy, cậu không dám nhìn màn hình nữa.
Lúc này, Cốc Tu Cẩn chợt cười nhẹ, nói: “Đường Hiểu, không phải cậu rất mong đợi bộ phim này sao, sao không xem nữa?”.
Đường Hiểu xấu hổ không thôi, nếu cậu biết có cảnh cực kỳ giới hạn như thế, thì có nói sao cậu cũng không rủ Cốc Tu Cẩn cùng xem.
“Anh không cảm thấy hai người đàn ông làm thế rất ghê tởm sao?”
Đường Hiểu cảm thấy nên thăm dò anh một chút, đúng lúc đề tài này là cơ hội tốt, nếu không cậu căn bản không nhìn ra được điều gì từ vẻ mặt anh.
Cốc Tu Cẩn còn đang đặt tay lên đùi cậu, nhưng ai kia vẫn chưa phát hiện, nghe hỏi thế bèn cười hỏi lại: “Em cảm thấy bọn họ có yêu nhau không?”.
“Chắc là yêu!”
Nếu không phải yêu đối phương, hai người cũng không thể nào lại đến với nhau. Chính vì trong lòng vẫn còn thương nhớ đối phương, nên họ mới bằng lòng bắt đầu lại từ đầu.
“Nếu họ đã yêu nhau, thì tại sao phải cảm thấy ghê tởm, bản thân thấy hạnh phúc là được rồi.” Cốc Tu Cẩn nói không chút khinh thường, vẻ mặt hờ hững, làm người ta không thể nhìn được suy nghĩ thật.
Nghe thế, mắt Đường Hiểu sáng lên, xem ra anh ấy không phản đối tình cảm đồng tính. Vậy phải chăng anh cũng có khả năng là đồng tính?
Ôm tâm trạng vui vẻ, Đường Hiểu tiếp tục xem phim, nhưng diễn biến tiếp theo không còn làm người ta thỏa mãn nữa. Hai người phân phân hợp hợp, như đời người chìm nổi, chua ngọt đắng cay đều có. Cuối cùng vì không còn tin tưởng nhau, hai người không thể bên nhau nữa.