• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 38Căng thẳng

Cốc Tu Cẩn không để Đường Hiểu đợi lâu. Đường Hiểu đang ngẩn người thì thấy anh bước vào từ một cánh cửa khác.

Anh vẫn mặc áo choàng tắm, đang cầm khăn lau tóc. Thấy cậu đã ngồi trên sô pha, anh hơi ngạc nhiên, nhìn cậu cười nói: “Cậu tắm nhanh thật”.

Đường Hiểu đỏ mặt, chẳng lẽ bảo cậu nói vì muốn mau xem bộ phim này nên mới tắm nhanh sao. Nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu làm cậu đỏ mặt.

Không ngờ trong phòng sách lại có một cánh cửa, hơn nữa đây là lần thứ hai cậu thấy rõ dáng vẻ Cốc Tu Cẩn khi vừa tắm xong.

Mái tóc bình thường chải lên giờ còn nhỏ nước, ít đi nét nghiêm túc và uy nghiêm mọi khi, thêm vào nét dịu dàng và quyến rũ. Đẹp trai đến mức người nhìn phải đỏ mặt.

Cốc Tu Cẩn lại gần, nhìn máy tính đặt trên bàn trà, cười ôn hòa: “Đường Hiểu, mang máy tính theo, chúng ta xuống tầng xem”.

“Không xem ở đây được sao?”

Đường Hiểu có chút ngạc nhiên, tầng trên và tầng dưới hình như không có gì khác biệt thì phải. Câu này đơn thuần chỉ để biểu đạt nghi vấn của cậu, xem phim quả thật không nhất định phải xem trong phòng sách.

“Màn hình máy tính nhỏ quá, chúng ta xuống tầng xem bằng ti vi màn hình lớn.”

Cốc Tu Cẩn vừa nói vừa ném khăn lên tay vịn sô pha, rồi ra ngoài trước.

Đường Hiểu cúi đầu nhìn máy tính trong tay, thật ra màn hình của máy này không tính là nhỏ. Máy tính người bình thường mua hình như toàn là 14 inch, mà cái máy này là 17 inch. Nhưng nếu so với ti vi tầng dưới, quả thật nhỏ hơn ba bốn lần.

Tầng dưới, Cốc Tu Cẩn cầm máy tính của cậu, đặt nó bên cạnh ti vi, thao tác một lát đã kết nối máy tính với ti vi.

Đường Hiểu ở bên nhìn không hiểu gì, không đợi cậu kịp nghiên cứu, Cốc Tu Cẩn đã làm xong. Anh kéo cậu lên sô pha, hai người ngồi với nhau, chính giữa gần như không có khoảng cách.

Cốc Tu Cẩn cầm điều khiển bảo: “Đường Hiểu, bộ phim này nằm trong thư mục nào?”.

Đường Hiểu lập tức nói tên thư mục, vì cậu không đổi nơi lưu tập tin tải về, nên tập tin đó rất dễ tìm.

Lúc nhìn thấy bộ phim đó, Đường Hiểu len lén quan sát vẻ mặt Cốc Tu Cẩn. Không thấy có vẻ gì bất thường, cậu liền thở phào một cái, chưa từng xem mới tốt.

Cốc Tu Cẩn mở bộ phim xong, gật đầu nói: “Quả thật là một bộ phim rất cũ”.

Vì là phim cũ, nên có thể nhìn ra từ chất lượng hình ảnh, hơn nữa cảnh phim cũng nói rõ thời gian quay bộ phim này, đã bảy tám năm về trước.

Đường Hiểu ngồi nghiêm chỉnh, tuy mới vào phim không thể nhìn ra đây là một bộ phim về đồng tính, nhưng đối với người đã biết trước như cậu, thật sự là khiêu chiến tâm lý!

Cậu rất để ý cách nhìn của Cốc Tu Cẩn đối với đồng tính. Trong lòng thấp thỏm không yên, ngồi xem chưa được năm phút, mà cứ chừng một phút cậu lại đổi tư thế một lần.

Cốc Tu Cẩn cuối cùng không chịu được nữa, ấn Đường Hiểu lại, bật cười nói: “Đường Hiểu, xem phim mà cậu cứ làm như mắc phải chứng tăng động vậy, có phải khó chịu ở đâu không?”.

Cảm nhận bàn tay anh đè lên vai mình, Đường Hiểu chỉ có một suy nghĩ, thật ấm áp. Cậu vội lắc đầu nói: “Không có, em chỉ hơi căng thẳng... không biết diễn biến tiếp theo thế nào mà thôi”.

“Còn chưa bắt đầu cậu đã căng thẳng rồi, vậy khi đến cao trào, không phải cậu sẽ leo lên leo xuống như con khỉ sao?” Cốc Tu Cẩn nói đùa.

Đường Hiểu yên lặng, cậu cũng biết lý do này quá mức miễn cưỡng, nhưng không nói thế, cậu thật sự không tìm được cái cớ nào khác để mắc phải chứng tăng động.

Lúc này, quản gia Trương bưng một khay trái cây tới đúng lúc hóa giải lúng túng cho cậu. Khóe mắt quản gia đã có nếp nhăn, cười ha ha đặt đồ xuống nói: “Xem phim phải ăn một vài thứ, như vậy mới không cảm thấy chán”.

“Cảm ơn quản gia Trương.” Đường Hiểu vô cùng cảm kích quản gia Trương, nếu không phải ông xuất hiện kịp thời, cậu còn không biết phải trả lời Cốc Tu Cẩn thế nào.

Quản gia Trương cười rồi ra ngoài. Phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

Đường Hiểu sợ lúng túng, bưng khay trái cây lên. Quản gia Trương có chuẩn bị dĩa, cậu cầm dĩa xiên một miếng, rồi bỗng bị co giật não đưa sang cho Cốc Tu Cẩn, mong đợi nói: “Anh có muốn ăn không?”.

Vừa nói xong, bản thân cậu đã cứng người. Không phải cậu nên đẩy khay trái cây cho Cốc Tu Cẩn sao? Sao cậu lại bị rút gân đi làm sai thứ tự chứ. Nhưng bây giờ lỡ rồi, có muốn cũng không thể rút tay về.

Cốc Tu Cẩn thoáng ngập ngừng, khi Đường Hiểu xấu hổ run người, anh mới hơi nghiêng qua, mở miệng cắn, rồi bảo: “Hơi ngọt”.

Đường Hiểu cũng đỡ lúng túng hơn, nghe anh nói thế bèn hiếu kỳ hỏi: “Anh không thích ăn ngọt sao?”.

Cốc Tu Cẩn lắc đầu nói: “Không thích lắm, ngọt quá chịu không nổi, nhạt một chút còn được. Trái cây này ngọt quá, chắc quản gia Trương chuẩn bị cho cậu, cậu ăn đi”.

Đường Hiểu cảm thấy không đúng lắm, chuẩn bị cho khách mà không chuẩn bị cho chủ nhà, quản gia Trương sẽ không làm như thế. Cậu nhìn khay trái cây trong tay, đột nhiên mắt sáng rỡ, lập tức xiên một miếng lên, hưng phấn đưa cho Cốc Tu Cẩn: “Anh nhìn xem, miếng kiwi này không ngọt đâu”.

Cốc Tu Cẩn bại trận bởi tinh thần miệt mài kiên nhẫn của cậu. Anh gõ đầu cậu một cái: “Chú tâm xem phim đi”.

Đường Hiểu bị gõ một cái giật mình, lúc này mới nhớ ra mục đích của mình. Nếu không phải Cốc Tu Cẩn nhắc nhở, cậu gần như đã quên mất rồi.

Để che giấu sự lúng túng có thể sẽ phát sinh sau đó, cậu không đặt khay trái cây xuống, mà để lên đùi mình. Tuy làm vậy hơi kỳ cục, nhưng cậu cũng không còn hơi sức đâu để tâm nhiều chuyện như thế nữa.