Sáng hôm sau, Đường Hiểu dậy rất sớm.
Vừa xuống tầng cậu đã thấy Cốc Tu Cẩn ngồi ăn sáng trong phòng khách. Vì đã nghĩ thông, cho nên cậu không cảm thấy lúng túng khi gặp Cốc Tu Cẩn như hôm qua, thậm chí còn cười xán lạn chào hỏi anh.
Thấy tâm trạng của cậu dường như đã thoải mái lên nhiều, Cốc Tu Cẩn cũng vui lây, bảo quản gia Trương mang đồ ăn sáng lên cho cậu.
Vì Đường Hiểu cần bồi bổ, nên thức ăn của hai người cũng không giống nhau.
Hiếm khi gặp được Cốc Tu Cẩn vào bữa sáng, Đường Hiểu còn đặc biệt tiễn anh ra tận cửa. Cốc Tu Cẩn đứng trước cửa, một tay kẹp cặp tài liệu, ngay cả gương mặt nhìn nghiêng cũng anh tuấn đẹp trai.
Đường Hiểu bất giác hơi cong môi nói: “Anh đi đường cẩn thận!”.
Cốc Tu Cẩn quay lại, khóe miệng cong cong đáp: “Ừ, cậu cũng phải nhớ nghỉ ngơi nhiều, đừng lên mạng quá lâu”.
Đường Hiểu gật đầu.
Sau đó Cốc Tu Cẩn liền đi làm.
Nhìn xe của Cốc Tu Cẩn rời khỏi biệt thự, Đường Hiểu cười ngốc nghếch. Cảm giác này thật tốt, xem ra Rung Động nói không sai, thích một người là muốn tan vào cuộc sống của người đó.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức về phòng lên mạng, muốn nói chuyện này cho Rung Động.
Quản gia Trương đang chỉ dẫn người giúp việc dọn dẹp phòng khách, nhìn theo cậu cười đầy yêu thương. Từ khi Đường thiếu gia vào biệt thự, trong biệt thự có thêm một luồng sức sống, đại thiếu gia cũng về nhà sớm hơn, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, đây là chuyện tốt!
...
Rung Động tên thật là Khúc Ngư, một cái tên rất đặc biệt. Cậu ta làm việc tại một công ty trò chơi, là nhà thiết kế hội họa. Cụ thể là công ty nào thì cậu ta không nói, Đường Hiểu biết ai cũng có chuyện riêng tư của mình, nên không truy hỏi.
Vì cần vẽ, Khúc Ngư có một cái máy tính, mỗi ngày đều có thể lên mạng.
Khi Đường Hiểu online vẫn còn rất sớm, Khúc Ngư chưa đi làm. Tới hơn 10 giờ, hệ thống mới thông báo bạn tốt Khúc Ngư đã online, Đường Hiểu lập tức gửi tin cho cậu ta.
“Khúc Ngư, tôi đã làm theo cách cậu nói rồi, anh ấy không có bất cứ biểu hiện phản cảm nào.”
“Vậy thì chúc mừng cậu, xem ra đàn anh của cậu cũng có thiện cảm với cậu.”
“Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?”
Hiện tại tốc độ đánh máy của Đường Hiểu đã nhanh hơn nhiều. Có điều, khi đã hiểu sâu hơn, cậu biết trước kia mình đã sai lầm khi cho rằng Khúc Ngư là một người dịu dàng.
“Ờ, tiếp theo cậu phải xác định đàn anh của cậu là trai thẳng hay là gay. Nếu là gay thì dễ rồi, con đường cưa chồng của cậu sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Vậy nếu là trai thẳng thì sao?” Đường Hiểu không đếm xỉa đến bốn chữ trong vế sau của cậu ta.
“Vậy thì phiền toái rồi, muốn bẻ cong một trai thẳng cũng khó như muốn dùng tiền lương ba ngàn để mua một căn nhà. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, khó thì khó, nhưng không có nghĩa là không có cách, không phải trai thẳng nào cũng đều ghét đồng tính. Giống như một người quen của tôi, anh ta vốn là một trai thẳng, một hôm tải AV bất cẩn tải lầm GV, kết quả xem xong liền thành công luôn.”
“Vậy cũng được sao?” Đường Hiểu trợn to mắt, như vậy cũng hơi dễ quá mức đi.
“Là thật đó nha, cho nên chỉ cần cậu có lòng, không sợ không làm được. Tôi chỉ cậu hai biện pháp, thứ nhất, cậu có thể thử quyến rũ đàn anh của cậu trước, sau đó xem thử phản ứng của anh ta. Nếu anh ta có phản ứng, chứng minh anh ta là gay trăm phần trăm. Nếu không có phản ứng, cậu sẽ thực hiện phương pháp thứ hai, giả đò bất cẩn để cho anh ta xem GV.”
Đường Hiểu câm lặng, bảo cậu quyến rũ Cốc Tu Cẩn, hoặc cho anh xem GV? Quá mức đáng sợ, biện pháp thì hay nhưng cậu có dám làm không mới là vấn đề.
Đường Hiểu suy nghĩ một chút, vẫn hỏi lại: “Có cách khác không?”.
Khúc Ngư trầm mặc một hồi, trả lời: “Có, không phải cậu rất thích xem phim sao. Bây giờ trên mạng có không ít phim lấy đề tài về đồng tính. Cậu có thể mời anh ta cùng xem, sau đó trộm quan sát anh ta”.
“Cách này không tồi, nhưng tôi không biết có phim gì để xem. Khi nào rảnh cậu tìm dùm tôi một bộ đi.” Đường Hiểu tán thành cách này, hơn nữa Cốc Tu Cẩn cũng biết cậu thích xem phim, như vậy sẽ không bị nghi ngờ.
“Cậu đợi một chút, tôi tìm cho.” Khúc Ngư gửi tin xong thì biến mất. Hai phút sau, cậu ta chuyển cho Đường Hiểu một bộ phim tìm được trong máy tính của mình. “Bộ này rất hay, rất nhiều người xem. 172 Tuy kết thúc hai người không ở bên nhau, nhưng cậu có thể nhắm vào điểm này để nói bóng gió, xem thử đàn anh của cậu nghĩ gì về đồng tính”.
“Cảm ơn cậu, Khúc Ngư!” Đường Hiểu nhấn nút chấp nhận. Tốc độ mạng tại biệt thự của Cốc Tu Cẩn rất nhanh, bộ phim gần 2G chỉ mất mấy phút đã tải xong. Nhưng cậu không xem trước, sợ khi cùng xem với Cốc Tu Cẩn sẽ bị vạch trần.
“Không cần khách sáo với tôi đâu, tôi có việc rồi, đi trước đây!”
“Cậu đi đi!”
Tối đó, Đường Hiểu ôm tâm tư khác lạ ăn cơm với Cốc Tu Cẩn. Vì trong đầu chỉ nghĩ phải làm sao mời Cốc Tu Cẩn cùng mình xem bộ phim kia, nên cậu không mấy tập trung, đã hai lần chọc đũa lên bàn.
Cốc Tu Cẩn cuối cùng không nhịn được nữa, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trên bàn, hỏi: “Đường Hiểu, cậu có tâm sự gì đúng không, không tập trung chút nào cả?”.
Từ khi quen biết Cốc Tu Cẩn đến nay, đây là lần thứ hai anh chủ động mở miệng trên bàn cơm. Đường Hiểu lúng túng, cậu không nghĩ rằng mình lại mất tập trung đến độ này, khó trách Cốc Tu Cẩn không chịu được.
“Thật ra cũng không có tâm sự gì ghê gớm, chỉ là... chỉ là hôm nay bạn của em có đưa cho em một bộ phim điện ảnh. Cậu ta nói phim này rất hay, bảo em rảnh thì xem, thuận tiện giết thời gian.” Đường Hiểu căng thẳng siết đũa trong tay.
Cốc Tu Cẩn quả thật biết cậu thích xem phim điện ảnh. Mấy ngày dưỡng thương, hầu như cậu toàn xem phim điện ảnh, phim truyền hình thì không ngó lấy một cái. Anh cười đáp: “Một bộ phim đã khiến cậu hồn vía lên mây vậy rồi, thật sự hay như vậy sao?”.
Đường Hiểu nhỏ giọng nói: “Bạn em... cậu ta nhiệt tình đề cử cho em xem”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Thật sự hay vậy sao? Nhưng dù có muốn xem thế nào cũng phải ăn cơm xong đã”.
Đường Hiểu do dự một chút, cẩn thận hỏi: “Anh có muốn cùng xem không?”.
Cốc Tu Cẩn ngẩng đầu thấy ánh mắt mong đợi của cậu, không khỏi bật cười.
Đường Hiểu đơ mặt, cậu biết mình nói vậy hơi đột ngột, vội bổ sung: “Nếu anh bận, em có thể xem một mình”.
“Tôi không bận, nếu cậu muốn xem thì chúng ta cùng xem.” Cốc Tu Cẩn nói vậy cũng không phải lừa Đường Hiểu. Chuyện của công ty anh luôn giữ vững quan điểm chuyện hôm nay không để ngày mai. Thời gian đi làm có thể làm hết thì làm hết, làm không hết mới mang về biệt thự, nhưng chuyện này thường rất hiếm.
Ngừng một lát, Cốc Tu Cẩn đột nhiên lại nói: “Có điều, nếu xem phim điện ảnh, đến rạp chiếu phim xem sẽ có cảm giác hơn đúng không?”.
Đường Hiểu ngẩn người, cậu rất ít khi đến rạp chiếu phim. Lần duy nhất từng đi là hồi học đại học, lúc đó cậu bị bạn cùng phòng kéo đi, xem phim trong rạp quả thật rất tuyệt. Nhưng... cậu do dự một lát vẫn quyết định nói: “Bạn em nói bộ phim này cũ lắm rồi, có thể rạp không còn chiếu nữa, em thì không sao hết, xem bằng máy tính cũng được”.
Nghe cậu nói thế, Cốc Tu Cẩn cũng không ép, đáp: “Vậy thì được”.
Đường Hiểu vui mừng gật đầu, len lén làm chữ “V” trong lòng, bước đầu tiên đã hoàn thành, cậu càng thêm chờ đợi.
Ăn cơm tối xong, Cốc Tu Cẩn bảo Đường Hiểu đi tắm. Đường Hiểu cứ canh cánh chuyện bộ phim, nên tắm rất nhanh.
Khi cậu ôm máy tính đến phòng sách tìm Cốc Tu Cẩn, anh vẫn đang ở trong phòng mình. Cậu tự biết mình quá cấp bách, vội bình tĩnh lại, lên sô pha ngồi đợi anh.