• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 36Trang web

Cửa vừa mở, Cốc Tu Cẩn thấy cậu như thế, kinh ngạc nói: “Cậu làm gì bên trong, vừa rồi hình như có tiếng gì đó…”.

“Anh nghe lầm đó, không, không có tiếng gì hết!” Đường Hiểu vội ngắt lời.

Thấy cậu lo lắng đến mức không muốn cho anh vào, Cốc Tu Cẩn quan tâm không tiếp tục vấn đề đó nữa: “Đường Hiểu, tôi nghe quản gia Trương nói, tối qua cậu thức khuya có phải không? Tối qua tôi nói với cậu thế nào, cậu rõ ràng đã cam đoan với tôi, sao chớp mắt đã quên ngay như thế?”.

Đường Hiểu khóc không ra nước mắt, do dự một lát mới ngại ngùng nói: “Em không chơi trò chơi... chỉ là, tối qua bị mất ngủ”.

Câu này là thật, sở dĩ cậu do dự không nói chính là sợ Cốc Tu Cẩn sẽ truy hỏi tại sao cậu mất ngủ.

“Mất ngủ? Có phải khó chịu ở đâu không, hay là vết thương đau?” Cốc Tu Cẩn đẩy cửa phòng ra hẳn, kéo Đường Hiểu nhìn một lượt.

“Không có, chỉ đột nhiên không ngủ được, chỉ có một đêm thôi, bây giờ em đã không sao rồi.” Đường Hiểu đè tay anh lại, lắp bắp nói, cậu sợ Cốc Tu Cẩn sẽ hỏi tiếp, vội nhấn mạnh mình đã không sao.

Cốc Tu Cẩn dở khóc dở cười, chỉ đành thôi: “Được rồi, lần này tin cậu một lần, nhưng tối nay nếu cậu lại ‘mất ngủ’, ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ Lưu đến xem”.

Đường Hiểu vội bảo đảm tối nay mình nhất định không mất ngủ nữa, nhưng cậu luôn cảm thấy vừa rồi hình như Cốc Tu Cẩn cố ý nhấn mạnh hai chữ “mất ngủ”, không biết có phải là ảo giác của cậu không.

Cốc Tu Cẩn đi rồi, Đường Hiểu lập tức khóa cửa, leo lên giường tiếp tục xem trang web.

Tuy cậu đã cam đoan với Cốc Tu Cẩn sẽ ngủ sớm, nhưng hiện tại mới 8 giờ hơn, còn hơn một tiếng nữa mới 10 giờ. Không làm rõ nghi vấn trong lòng, tối nay chắc chắn cậu lại mất ngủ nữa.

Đã có kinh nghiệm mấy lần, lần này Đường Hiểu mở trang web cũng thuần thục hơn. Sau khi tìm hiểu về đồng tính luyến ái qua hai lần lên mạng tối qua và sáng nay, Đường Hiểu đã biết, trên đời này thật ra tồn tại rất nhiều đồng tính. Tuy phần nhiều vẫn không thể công khai, nhưng không có nghĩa là giữa những người đồng tính không có tình yêu thật sự.

Lúc sáng, Đường Hiểu vô tình vào một diễn đàn.

Đó là diễn đàn của người đồng tính, bên trong có rất nhiều đồng tính nam và đồng tính nữ, có độc thân, cũng có người đã có bạn, còn có người đang tìm bạn, rất nhiều bài viết, lượng tin nhắn vô cùng lớn.

Đường Hiểu thấp thỏm xem qua những bài viết cảm thấy hứng thú, phát hiện một bài viết làm cậu như được khích lệ.

Bài viết này do một người nick Soái Oa đăng lên. Đại khái là nói đồng tính luyến ái không phải tội lỗi, họ cũng giống người bình thường, chẳng qua người họ yêu trùng hợp là đàn ông mà thôi. Ý bảo mọi người nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.

Phát hiện một đám người “cùng chung chí hướng” với mình, Đường Hiểu không còn cảm thấy yêu một người đàn ông là một chuyện đáng sợ nữa. Sau khi do dự thật lâu, cậu đăng một bài viết xin trợ giúp không để tên. Nội dung đại khái chính là: “Tôi quen một người bạn, cậu ấy là một nhân viên kinh doanh. Cậu ấy thích một khách hàng của mình. Người khách đó đồng thời còn là đàn anh đại học của cậu ấy, chênh nhau bốn tuổi. Người đàn anh này lúc còn ở trường là nhân vật xuất sắc, sau khi tốt nghiệp tự ra lập nghiệp, mở một công ty. Tôi muốn hỏi mọi người xem cậu ấy có hy vọng theo đuổi được người đàn anh này không, nếu có hy vọng thì phải làm sao để theo đuổi”.

Bài viết này đăng lên trước khi Cốc Tu Cẩn về, sau đó cậu liền đi ăn cơm tắm rửa, cho đến bây giờ mới có thời gian mở lên xem.

Đường Hiểu tưởng rằng phải tìm một chút mới ra được, nhưng vừa vào đã thấy bài viết của cậu ở đầu trang, mồ hôi lạnh tức thời tuôn đầy.

Bài viết này chỉ trong hai tiếng đã được đưa lên đầu trang, hơn nữa còn được admin đánh dấu nổi bật. Tiêu đề được chuyển thành một hàng chữ đỏ, đã có hơn năm trăm lượt trả lời.

Đường Hiểu run rẩy nhấn vào, kết quả câu trả lời đầu tiên đã khiến cậu phải trợn tròn mắt. Trên đó nói, “Cậu nói là bạn của cậu nhưng thật ra là bản thân cậu đi, tôi hiểu, chuyện này ai cũng không muốn nói ra một cách quang minh chính đại cả”.

Đường Hiểu lặng lẽ khen cậu ta một tiếng lợi hại, sau đó tiếp tục xem những câu trả lời ở dưới. Tốt hay xấu gì đều có, có người ủng hộ cậu theo đuổi đàn anh, nói thân phận địa vị không phải là vấn đề, có người ôm thái độ bàng quan. Có người lại bảo cậu đừng có ý nghĩ viển vông, ông chủ một công ty sẽ không để mắt tới cậu. Nhưng loại này khá ít, trong hai mươi câu trả lời mới xuất hiện một hai câu như vậy. Đường Hiểu quyết định làm lơ luôn, bận tâm mấy câu trả lời này chỉ tổ đả kích lòng tự tin của cậu mà thôi.

Xem hơn một trăm câu trả lời, Đường Hiểu thấy phần nhiều là cổ vũ cậu bày tỏ với đàn anh, bảo cậu cố lên đừng sợ vân vân... Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, một gợi ý mang tính thực tế cũng không có.

Khi Đường Hiểu đang muốn tắt bài viết, đột nhiên liếc thấy câu trả lời cuối cùng, nói rằng muốn bạn của cậu thêm tài khoản QQ1 của cậu ta, cậu ta có thể giải đáp nghi vấn giúp bạn cậu.

1 QQ: Mạng chat của Trung Quốc.

Lời của người này khiến Đường Hiểu rất cảm động. Cậu nhìn nick của người trả lời, Rung Động Cuối Xuân Đầu Hạ, tên nick mang theo hương vị hạnh phúc.

Sau khi do dự mấy phút, cậu vẫn quyết định thử xem. Cậu đăng ký một tài khoản QQ, sau đó kết bạn với cậu ta.

Sự thật chứng minh, cậu không quyết định sai. Cậu và người đó nói chuyện từ 9 giờ đến hơn 10 giờ, lần đầu tiên có cảm giác nói hoài không hết chuyện.

Người đó rất kiên nhẫn, thấy cậu đánh máy chậm cũng không khó chịu, cuối cùng giải đáp mọi vấn đề của cậu.

Tuy không nghe được giọng nói của đối phương, nhưng từ cuộc đối thoại, cậu cảm thấy Rung Động Cuối Xuân Đầu Hạ hẳn là một người có tính cách rất dịu dàng.

Trước khi thoát ra, Rung Động Cuối Xuân Đầu Hạ khuyến khích cậu đi bày tỏ.

“Tôi nghĩ, không dễ gì gặp được một người mình thật sự yêu thương. Tuy đối phương là đàn ông, và không cần biết mối tình này có được người ta chấp nhận không, tôi cảm thấy quan trọng nhất là đừng để bản thân mình phải hối hận.”

“Nhưng, tôi không biết anh ấy có thích tôi không.” Đường Hiểu do dự gửi tin qua.

“Chuyện này chỉ có thử mới biết thôi. Trước kia tôi cũng lo được lo mất như cậu. Sau khi biết mình thích một người đàn ông, tôi từng trốn tránh một thời gian...”

Rung Động Cuối Xuân Đầu Hạ vì khích lệ cậu mà cũng kể cho cậu nghe về tình cảm của mình. Tình trạng của cậu ta cũng khá tương tự như cậu.

Cậu ta vốn là một nhân viên nhỏ trong công ty, quen với người yêu của cậu ta bây giờ trong trò chơi. Sau đó cậu ta phát hiện tình cảm của mình dành cho người yêu. Đấu tranh suốt một thời gian mà vẫn không có can đảm bày tỏ, cậu ta luôn hối hận vì điều đó. Dù sao quá trình rất khó tả, nhưng hiện tại cậu ta rất hạnh phúc.

Đường Hiểu nghe xong cũng cảm thấy được cổ vũ: “Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội thích hợp để bày tỏ”.

Thoát khỏi QQ, Đường Hiểu tắt máy tính, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mới bôi thuốc tắt đèn lên giường ngủ. Tối nay, cậu ngủ sâu hơn bình thường, có lẽ do hôm qua mất ngủ.

Phòng kế bên, Cốc Tu Cẩn đứng một hồi ngoài ban công, cho đến khi anh thấy phòng bên tắt đèn mới quay vào phòng.