Nửa tiếng sau, Cốc Tu Cẩn tắm xong trở lại. Trên người mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt nước.
Vừa vào phòng đã nghe một tiếng “cạch”, anh ngạc nhiên nhìn sang sô pha. Di động của Đường Hiểu rớt dưới đất, cậu không nhặt, mà mặt đỏ bừng, mắt trợn to nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Cốc Tu Cẩn nhướng mày, bước sang hỏi: “Đường Hiểu, mặt cậu sao lại đỏ như vậy?”.
Nghe giọng anh, Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn anh một cái thật nhanh. Vẻ mặt hoảng loạn và cuống cuồng, sau đó run tay ấn đại trước máy tính.
Có thể do quá gấp, cậu làm sao cũng không xong, đầu đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng khi Cốc Tu Cẩn bước tới, Đường Hiểu cuống cuồng dứt khoát đóng máy tính cái “cộp”.
Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn Cốc Tu Cẩn, cố rặn ra nụ cười thiếu tự tin: “Em không, không sao...”.
“Thật sự không sao?” Cốc Tu Cẩn lo lắng hỏi, nhìn cậu không hề giống không sao.
“Thật sự không sao.” Đường Hiểu thấp giọng nói.
Cốc Tu Cẩn cười hỏi: “Đường Hiểu, có phải cậu muốn cầm máy tính về phòng nhưng ngại nói với tôi không?”.
Đường Hiểu đờ người, lý do này... cũng có thể xem là một cái cớ hay. Cậu chột dạ gật đầu: “Dạ...”.
Mắt cậu nhìn lung tung, không dám nhìn Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn nhẹ cười nói: “Không cần ngại. Vừa nãy tôi đã nói rồi, máy tính này tôi ít dùng, cậu muốn dùng có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng nhớ đừng chơi quá khuya, trước 11 giờ phải lên giường ngủ, biết chưa?”.
Đường Hiểu đỏ mặt cam đoan: “Em sẽ không chơi quá muộn”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Nhớ là tốt, bây giờ cũng muộn rồi, lát nữa quản gia Trương sẽ mang bữa khuya lên, cậu ăn một chút rồi hãy về phòng”.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!
Cốc Tu Cẩn vừa nói xong, quản gia Trương đã bưng bữa khuya lên.
Đường Hiểu không dám ở lâu, vội vàng ăn xong rồi ôm máy tính về phòng. Trang mạng cậu mở còn chưa tắt, nên dù xấu hổ, cậu cũng chỉ có thể mặt dày mang máy tính đi.
Nhìn theo dáng cậu đi như bỏ chạy, Cốc Tu Cẩn nhẹ nhếch môi cười.
Tối hôm đó, Đường Hiểu về phòng liền suốt đêm khó ngủ, trong đầu vẫn luôn hiện lên nội dung tra được trên mạng trước đấy.
Hôm sau thức dậy, Đường Hiểu soi gương thấy rõ hai con mắt thâm quầng. Do gần đây không thường thức khuya, nên thời gian nghỉ ngơi vừa bị rối loạn, thân thể sẽ dễ xuất hiện phản ứng, câu nói này thật không sai.
Cũng may Cốc Tu Cẩn đã đi làm, nếu không để anh nhìn thấy gương mặt này, nhất định cho rằng cậu cả đêm đều lên mạng chơi trò chơi này nọ.
Nhưng chuyện này không giấu được quản gia Trương, cậu vừa xuống tầng đã bị ông nhìn thấy.
May là quản gia Trương cũng không nói gì cậu, chỉ bảo nhà bếp luộc cho cậu hai quả trứng gà, trứng luộc có thể làm giảm bớt quầng thâm.
Con mắt thâm quầng của Đường Hiểu kỳ thật không quá nghiêm trọng, hơn nữa cậu chỉ thức khuya có một đêm mà thôi. Nên sau khi lăn hai trái trứng gà không lâu, con mắt thâm quầng đã biến mất.
Vốn nghĩ rằng mắt thâm quầng đã mất thì sẽ không bị Cốc Tu Cẩn phát hiện. Không ngờ cậu tính đầu tính đuôi, lại bỏ sót quản gia Trương. Đến tối, khi Cốc Tu Cẩn về nhà, quản gia Trương đã nói riêng chuyện này với anh.
Lúc đó Đường Hiểu còn không biết, cậu tắm xong ôm máy tính xách tay lên giường, nhốt mình trong phòng, chuẩn bị tiếp tục xem thứ tra được tối qua.
Trải qua chuyện đêm qua, cậu đã thành chim sợ cành cong. Cậu sợ sẽ bị người khác thấy thứ mình xem trên mạng, cho nên cậu đặc biệt khóa cửa.
Cốc Tu Cẩn đã được quản gia Trương nói chuyện cậu thức khuya, liền muốn lên tầng tìm Đường Hiểu nói chuyện. Anh không biết Đường Hiểu khóa cửa, vì lịch sự, vẫn gõ cửa trước.
“Đường Hiểu, cậu ngủ chưa?” Cốc Tu Cẩn đứng bên ngoài hỏi.
Đường Hiểu đang chuẩn bị nhấn vào trang web, đột nhiên nghe tiếng Cốc Tu Cẩn. Cậu run tay mở trang web quảng cáo, một tiếng kêu rên làm người ta phải đỏ mặt bất chợt vang lên, cậu lập tức ngẩn người.
Cậu rất ít lên mạng, nên không biết bây giờ rất nhiều quảng cáo đều là một vài mỹ nữ bày tư thế mê hoặc dụ người chơi. Cho đến khi Cốc Tu Cẩn nghi ngờ lên tiếng lần nữa, cậu mới phản ứng lại, luống cuống tắt trang web, mặt đỏ bừng leo xuống giường chạy ra cửa.