Hai người ăn cơm xong đã 7 giờ rưỡi, về đến biệt thự là 8 giờ đúng.
Cốc Tu Cẩn chạy xe thẳng xuống hầm, Đường Hiểu xuống xe rồi tự giác xách theo mấy cái túi ở ghế, cùng Cốc Tu Cẩn ra khỏi hầm.
“Đường Hiểu, cậu biết sử dụng điện thoại mới không?” Cốc Tu Cẩn quay lại hỏi.
Đường Hiểu lắc đầu: “Em không biết”.
Từ trước đến giờ, đối với những sản phẩm công nghệ cao, cậu luôn ôm thái độ chỉ có thể nhìn không thể chạm. Nói đơn giản, cậu coi như là kẻ mù điện tử.
Cốc Tu Cẩn nói: “Đợi lát nữa tắm xong, cậu mang di động đến phòng sách của tôi, tôi chỉ cho”.
Đường Hiểu do dự nói: “Như vậy không hay lắm thì phải, em có sách hướng dẫn...”.
Cốc Tu Cẩn hình như đoán được những gì cậu đang nghĩ, cười nói: “Xem sách hướng dẫn rất phiền toái, hơn nữa có vài chỗ cũng không nói rõ, để tôi chỉ cho. Vả lại trong di động này không có phần mềm nào, cậu không biết cách tải đúng không, để tôi giúp cậu làm luôn”.
Nói vậy quả thật có lý, giọng điệu hơi dịu dàng của Cốc Tu Cẩn luôn khiến cậu không thể phản bác. Cuối cùng Đường Hiểu vẫn bị thuyết phục.
Sau khi vào biệt thự, tạo hình mới của Đường Hiểu quả nhiên khiến quản gia Trương và mấy người giúp việc đều sáng mắt, nhao nhao khen tóc và quần áo của cậu rất đẹp, rất hợp với cậu.
Đường Hiểu da mặt mỏng, bị khen đỏ cả mặt. Bộ đồ trên người là một trong bốn bộ Cốc Tu Cẩn mua, quần áo trước đó đã tiếp xúc thân mật với thùng rác...
Thật ra Đường Hiểu không nỡ bỏ quần áo, chỉ cần chưa rách, cậu thấy vẫn mặc được. Nhưng Cốc Tu Cẩn nói bộ đồ đó đã mòn, chỉ cũng sút, nên tự quyết định ném bỏ.
Tắm xong, Đường Hiểu thay đồ ngủ, đồ ngủ cũng không phải của cậu. Quản gia Trương sửa lại đồ ngủ còn mới nguyên của Cốc Tu Cẩn thành cỡ của cậu. Là một quản gia toàn năng, quản gia Trương quả thật rất xứng đáng với chức vụ, cái gì cũng có thể làm.
9 giờ, Đường Hiểu cầm di động mới và cũ đến phòng sách tìm Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn vẫn chưa tắm, vẫn mặc bộ đồ ban ngày, áo cổ lông màu nâu xám, quần bằng cotton. Thân hình cao lớn đứng trước tủ sách, trong tay cầm một quyển sách, tạo nên một phong cảnh đặc biệt trong căn phòng nghiêm túc.
Thấy cậu đến, Cốc Tu Cẩn đóng sách lại, tùy tiện đặt lên kệ.
“Đường Hiểu, cậu ra sô pha ngồi đi.” Cốc Tu Cẩn quay lại nói với cậu, sau đó đi đến bàn viết.
Đường Hiểu gật đầu, đi sang chỗ đặt ghế sô pha. Sô pha trong phòng này bình thường khi Cốc Tu Cẩn không làm việc sẽ sử dụng, thỉnh thoảng rỗi rãi sẽ ngồi trên sô pha xem sách.
Một lát sau, Cốc Tu Cẩn cầm một chiếc máy tính xách tay đi sang, ngồi bên cạnh Đường Hiểu, thuần thục mở máy lên mạng.
Đường Hiểu thò đầu nhìn, hình như anh đang tải phần mềm cho cậu. Cậu vội vã tháo sim trong điện thoại cũ đổi sang cái mới. Nhưng vì cậu không hiểu rõ công năng của điện thoại mới, nên cả buổi trời cũng không tìm được chỗ gắn sim.
Khi cậu cuống quýt đổ mồ hôi, một cánh tay thò qua cầm thứ trên tay cậu đi.
Đường Hiểu lẳng lặng nhìn Cốc Tu Cẩn tháo vỏ ngoài ra, lại nhẹ nhàng đặt sim vào, cả quá trình thậm chí không đến một phút.
Tiếp theo, Cốc Tu Cẩn tải dùm cậu mấy phần mềm, còn dạy cậu sử dụng từng cái, vì cùng mẫu di động, nên anh dạy cũng rất thuận tay.
Đường Hiểu ngước mắt nhìn Cốc Tu Cẩn, anh hơi rủ mắt dạy cậu sử dụng di động. Tuy họ đã có mấy lần tiếp xúc khá thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn gương mặt tuấn tú này gần như thế. Nhịp tim cũng dần tăng nhanh, “thình thịch thình thịch”, dường như cậu không còn nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Cẩn, trong đầu chỉ còn lại tiếng tim đập.
“Đường Hiểu?” Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu đờ đẫn nhìn mình, không khỏi kêu cậu một tiếng.
“Em không sao, anh tiếp tục đi.” Đường Hiểu giật bắn người, mặt liền đỏ lên. Không ngờ cậu lại nhìn Cốc Tu Cẩn đến ngẩn người.
Cốc Tu Cẩn mỉm cười không để ý, tiếp tục chỉ cho cậu. Đại khái chừng mười lăm phút sau anh nói: “Hiểu hết chưa?”.
Đường Hiểu gật đầu: “Đại khái đã hiểu rồi”. Dù không hiểu cậu cũng muốn về phòng tự mày mò.
Cốc Tu Cẩn dọn đồ cho gọn lại, anh không tắt máy tính, mà đẩy nó sang chỗ Đường Hiểu. Thấy Đường Hiểu ngạc nhiên nhìn mình anh mới giải thích: “Mấy ngày nay cậu phải nghỉ ngơi, có thể sẽ rất nhàm chán. Chiếc máy tính này bình thường tôi không dùng, nếu chán cậu có thể lên mạng hoặc chơi trò chơi”.
Đường Hiểu gật đầu, vừa rồi cậu cũng thấy Cốc Tu Cẩn lấy chiếc máy tính xách tay này từ một ngăn kéo trên bàn viết, nhìn là biết không thường sử dụng.
“Cảm ơn anh!” Đường Hiểu nhìn màn hình sạch sẽ, icon trên đó cũng ít ỏi như thể mới mua về.
“Đừng khách sáo, cậu cứ ngồi đây mày mò, khi nào xong thì đi ngủ. Tôi đi tắm đây.” Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu gật đầu, nhìn theo anh rời khỏi phòng sách rồi mới tự mình mày mò. Năng lực tự học của cậu rất mạnh, nếu không trong một năm sau khi tốt nghiệp cậu đã bị nghiền nát từ lâu.
Xong xuôi, Đường Hiểu mới nhìn tới máy tính trên bàn. Khi làm việc cậu cũng từng sử dụng máy tính, nhưng phần nhiều là mở máy tắt máy, và tạo vài tập tin cần thiết, còn lại rất ít tìm hiểu cái gì. Vì vậy tuy Cốc Tu Cẩn bảo cậu chơi trò chơi, nhưng cậu căn bản không biết chơi cái gì.
Có điều cậu từng nghe người khác nói, lên mạng có tác dụng rất lớn, khi bạn có gì muốn biết, chỉ cần lên Baidu1 nhập từ khóa, Baidu sẽ hiển thị đáp án. Không biết có phải thật không.
1 Công cụ tìm kiếm trên mạng của Trung Quốc, tương tự như Google.
Đường Hiểu liếc mắt ngó cửa, do dự một lát mới mở Baidu, chuyển cách nhập dữ liệu sang phiên âm rồi chậm rãi nhập vào mấy chữ “đồng tính luyến ái”.
Cách nhập phiên âm rất hay, thứ xuất hiện đầu tiên chính là mấy chữ tiếng Trung trong lòng cậu. Ôm tâm trạng thấp thỏm, Đường Hiểu nhấn tìm kiếm.