• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 33Bạn bè

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Đường Hiểu vẫn còn sốc.

Cốc Tu Cẩn bật cười nói: “Bây giờ vào trung tâm mua sắm nhé?”.

Nghe thế, Đường Hiểu lại nghĩ đến việc mua đồ, cậu vội lắc đầu, lần này cậu sợ thật rồi.

Cậu biết với tài ăn nói của mình chắc chắn không nói lại Cốc Tu Cẩn. Cho nên hậu quả đi dạo trung tâm mua sắm là lại bị anh lừa mua một vài món đồ mang về. Cậu thật sự cảm thấy cậu không cần mua thứ gì nữa.

“Hay là thôi đi, em thấy hôm nay đã mua đủ rồi.” Đường Hiểu nhỏ giọng nói.

“Quần áo và giày là đồ cần thiết, không thể tính như vậy.” Cốc Tu Cẩn biết cậu đang nghĩ gì, không khỏi bật cười.

“Người trẻ tuổi như cậu bây giờ, gần như ai cũng đều dùng một chiếc di động vừa đẹp vừa thực dụng, hơn nữa cậu vừa được nhận lương, cậu không muốn đổi di động sao?”.

Đường Hiểu cũng biết di động của mình hiện tại đã rất cũ, cái đó cậu mua hồi học năm nhất, còn là đồ mua lại, dùng đến giờ vẫn chưa hỏng. Vì còn có thể gọi điện thoại, nên cậu không nỡ bỏ.

Bây giờ Cốc Tu Cẩn nói thế, cậu hơi dao động, nhưng cũng khó xử. Di động bây giờ đắt như vậy, một cái có công năng tốt một chút đã mất mấy ngàn, cậu đau lòng lắm.

Không đợi cậu do dự xong, Cốc Tu Cẩn lại nói: “Tôi quen một người bạn, cậu ta bán di động. Nhờ cậu ta thì có thể mua được giá xuất xưởng, rẻ hơn di động mua ngoài thị trường nhiều. Có muốn đi xem thử không?”.

Đường Hiểu nghe thế liền sáng mắt. Tuy cậu không hiểu rõ mấy khâu lằng nhằng trong việc mua bán di động, nhưng cậu đã lăn lộn trong xã hội hơn một năm, biết giá bán lẻ và giá xuất xưởng chênh lệch không nhỏ.

“Chuyện này... không tốt lắm thì phải?” Dao động thì dao động, Đường Hiểu vẫn thấy giống như đang lừa bạn của anh, dù sao người ta cũng muốn kiếm tiền.

Cốc Tu Cẩn cười nói: “Cậu ta bán sỉ di động mà, tiền một chiếc di động chẳng là gì đối với cậu ta”.

Đường Hiểu suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Nhưng sau khi đích thân trải qua, cậu mới biết chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Cốc Tu Cẩn quả thật dẫn cậu đến một khu vực sản xuất. Tuy không vào trong, nhưng Đường Hiểu thoáng thấy bên trong có nhiều máy móc và công nhân, xem ra thật sự là khu vực sản xuất di động.

Họ không vào công xưởng, Cốc Tu Cẩn dẫn cậu vào một tòa nhà sát bên công xưởng, nghe nói là nơi làm việc của người bạn đó.

Người bạn Cốc Tu Cẩn nói tới là một người nhiệt tình đến mức cậu không chống đỡ nổi.

Sở dĩ nói thế, vì bạn của anh nói lần đầu gặp mặt nên không lấy tiền, tặng di động cho cậu luôn.

Cậu có từ chối, nhưng người đó lại tưởng rằng cậu không thích di động, đổi sang tặng cậu một cái máy tính xách tay, Đường Hiểu sợ quá cầm di động đi luôn.

Sau khi bình tĩnh lại, Đường Hiểu đoán người đó hẳn là nể mặt Cốc Tu Cẩn, cuối cùng cậu vẫn mắc nợ anh. Hơn nữa cậu còn phát hiện, di động mới của mình hình như cùng mẫu với di động mà Cốc Tu Cẩn thường sử dụng.

Tuy xách về đầy tay, nhưng Đường Hiểu cảm thấy nặng lòng. Cậu nhớ đến lời Chu Sảng nói, như vậy cậu thật sự giống như được Cốc Tu Cẩn bao nuôi. Tuy cậu thích Cốc Tu Cẩn, nhưng cũng không muốn để đàn ông bao nuôi.

Cốc Tu Cẩn đang lái xe bỗng nói: “Đường Hiểu, cậu đừng thấy gánh nặng tâm lý. Cậu bạn đó của tôi tính cách hời hợt, sở thích lớn nhất của cậu ta là tặng đồ cho người khác. Cậu không nhận cậu ta sẽ nói đến khi cậu nhận mới thôi. Người từng bị độc hại không chỉ có mình cậu”.

Đường Hiểu không nhịn được, hiếu kỳ nói: “Anh ta thật sự rất thích tặng đồ cho người khác sao? Người ta không muốn anh ta cũng cưỡng ép phải nhận sao?”.

Tính cách này thật sự kỳ lạ, thảo nào người đó vừa nghe cậu cần mua di động, đã luôn miệng bảo muốn tặng cậu, đến ngay cả máy tính cũng tặng.

Cốc Tu Cẩn vẫn thản nhiên nói: “Đương nhiên, thật ra cậu ta có chứng cưỡng ép nhẹ. Loại bệnh này thể hiện ở chuyện thích tặng đồ cho người khác, may là không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói khi cậu ta muốn tặng thì cứ nhận, chứng cưỡng ép của cậu ta sẽ không trở nên nghiêm trọng”.

Người nào đó rõ ràng là nhiệt tình hào phóng, mà nằm không cũng trúng đạn, bị ấn lên mác “người bệnh” có chứng cưỡng ép.

Đường Hiểu nghe thế thư thái không ít, cậu phát hiện hóa ra mình đã vô tình làm “chuyện tốt”. Chứng bệnh cưỡng ép này cậu từng nghe tới, khi nghiêm trọng có thể sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

“Em biết rồi.” Đường Hiểu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cốc Tu Cẩn cười: “Cậu nghĩ thế là tốt rồi, nhận một chiếc di động thì có thể giúp cậu ta. Mà thật ra người được lợi là cậu ta, cậu nói đúng không?”.

Đường Hiểu do dự một chút, gật đầu không chắc lắm, nhưng vành tai lại đỏ lên.

Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, biết cậu còn cần chút thời gian mới thực sự chấp nhận, liền không nói nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mặt trời đã lặn xuống đường chân trời. Ráng chiều như rặng hồng trên má thiếu nữ, làm lòng người cũng dâng lên ấm áp.

Trước khi đi, Cốc Tu Cẩn đã nói với quản gia Trương, buổi tối sẽ không ăn cơm, bảo ông không cần chuẩn bị. Anh dẫn Đường Hiểu đến một nhà hàng nhỏ có tiếng khác.

Đường Hiểu phát hiện, Cốc Tu Cẩn là người rất chú trọng cuộc sống. Anh có tiền nhưng không tiêu lung tung, và anh cũng chưa từng bạc đãi bản thân.

Cứ nhìn ba bữa trong ngày là biết, đầu bếp mà cậu không gặp qua bao nhiêu lần trong biệt thự, có tay nghề tuyệt đối thuộc hàng năm sao. Còn nhà hàng mà anh dẫn cậu đến ăn cơm, cách thức trang trí tuy không sánh bằng nhà hàng năm sao, nhưng thức ăn tuyệt đối đạt trình độ năm sao.