• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 32Thợ cắt tóc

Không thể không nói, cô nhân viên đó có con mắt rất tinh tường, cũng biết cách chọn quần áo.

Chỉ nhìn sơ đã xác định được kích cỡ của Đường Hiểu, hơn nữa mấy bộ đồ cô ấy chọn cũng rất hợp với cậu.

Trang phục thường ngày màu xanh nhạt, vừa đơn giản vừa thoải mái, kết hợp cương nhu thể hiện rõ ngoại hình dễ nhìn.

Cốc Tu Cẩn rất hài lòng cách phối bộ đầu tiên.

Đường Hiểu nào giờ không chú trọng việc phối đồ, nhưng sau khi soi gương, ngay cả bản thân cậu cũng không thể không thừa nhận. Cậu đã thay đổi, được rồi, cậu không phải hình dung cảm giác đó, mà chính là cảm thấy mình đã trở nên quyến rũ.

Cốc Tu Cẩn nắm bắt thời cơ, nhét ba bộ còn lại cho cậu, bảo cậu thử hết cho anh xem.

Sau khi thử hết mấy bộ đó, mỗi lần Cốc Tu Cẩn đều gật đầu mãi, khiến cô nhân viên len lén quan sát vẻ mặt anh cũng cảm thấy lòng như nở hoa, âm thầm nắm tay mừng thành công.

Cốc Tu Cẩn là khách quen ở đây, bình thường cũng ra tay hào phóng. Thấy anh gật đầu là biết bốn bộ cô ấy chọn tám chín phần có thể bán được.

Đừng xem thường đồ thường ngày trong cửa hàng, tuy không phải là sản phẩm chính được đánh vào, nhưng so với Âu phục giá của nó chỉ có cao hơn. Vì những bộ đồ này đều có nguồn gốc từ bàn tay của bậc thầy nổi danh tại Ý, là hàng giới hạn số lượng, chỉ có hội viên có thẻ kim cương mới mua được.

Lúc thanh toán, Đường Hiểu nhón chân muốn xem giá bốn bộ quần áo vừa rồi. Nhưng Cốc Tu Cẩn cao to cản ngay trước mặt, cậu có nhón cỡ nào cũng không thấy được con số cụ thể.

Theo mong muốn của cậu thì mua một hai bộ được rồi, nhưng Cốc Tu Cẩn nói cậu mặc vào rất đẹp, quyết tâm mua hết.

Hễ Đường Hiểu muốn phản đối, Cốc Tu Cẩn liền dùng vẻ mặt “cậu muốn tôi phải áy náy sao” nhìn cậu, rất kỳ dị, khiến cậu liên tiếp thoái lui.

Đường Hiểu cầm trong tay túi đựng bốn bộ đồ, lại cảm thấy như đang cầm một túi tiền nặng trịch.

Ra khỏi cửa hàng, Cốc Tu Cẩn không đi lấy xe ngay, mà dẫn Đường Hiểu vào tiệm giày đối diện.

Khi ra lần nữa, trên tay Đường Hiểu lại thêm một túi đựng giày.

Sau đó cậu cứ mơ hồ bị Cốc Tu Cẩn kéo lên xe. Chim non đối đầu với đại gian xảo, quả nhiên chỉ có thể chết trận.

Hành trình tiếp theo là tiệm cắt tóc, lần này Đường Hiểu không đợi Cốc Tu Cẩn nói đã tự động ngồi xuống. Thật ra đã gần nửa năm cậu không cắt tóc, tóc đã dài phủ mắt, mỗi lần tắm xong tóc rũ xuống đều làm cậu khó chịu.

Nhưng Đường Hiểu tuyên bố rõ, lần này cậu muốn tự trả tiền.

Cái cớ áy náy đó, dùng một lần còn được, dùng hai lần cũng miễn cưỡng, nếu còn dùng lần nữa, thì thôi cậu đào hố tự chôn cho rồi.

Lần này Cốc Tu Cẩn chỉ cười cười, không nói gì, chắc là đồng ý lời cậu.

Thợ cắt tóc là một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi, ăn mặc rất sành điệu, tươi cười đầy hiền hòa.

Anh ta hỏi cậu muốn cắt kiểu tóc nào. Đường Hiểu không thích kiểu cụ thể nào, bảo anh ta cứ cắt đại cho cậu một kiểu nào đẹp là được.

Thợ cắt tóc cũng là người có bản lĩnh, khoa tay múa chân một hồi, đã cắt cho Đường Hiểu một mái tóc thuộc dạng Bob, rẽ ngôi hai tám, tóc mái để chéo qua mắt, vừa thời trang lại còn trẻ trung.

Đường Hiểu cũng giật mình vì vẻ điển trai đột ngột của mình, nhưng... cậu hết sức khổ tâm nhìn thợ cắt tóc sử dụng gel vuốt tóc định hình trên đầu mình. Lẽ nào kiểu tóc này phải dùng gel vuốt tóc mới được? Vậy thì quá phiền phức!

Đáng tiếc thợ cắt tóc không biết đọc suy nghĩ, anh ta rất vừa lòng kiểu tóc mình tạo ra, hỏi cậu: “Cậu xem thử có thích kiểu tóc này không”.

Đường Hiểu nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Tuy trong lòng có hơi oán thán, nhưng không thể không nói, tay nghề của anh ta thật sự rất tốt. Cậu trước kia khá lôi thôi, bây giờ đổi kiểu tóc xong liền trở nên mát mẻ sáng sủa không ít, người cũng trở nên có tinh thần hơn, quan trọng nhất là - trở nên đẹp trai!

“Thích!” Đường Hiểu nhỏ giọng nói, nếu không có gel vuốt tóc thì tốt rồi.

“Thích là được.” Thợ cắt tóc rất vui, tháo vải trùm quanh cổ cậu xuống.

Đường Hiểu đứng lên, sờ toàn bộ tài sản trong túi, nói với anh ta: “Xin hỏi bao nhiêu tiền?”.

Thợ cắt tóc tùy tiện nói: “Tính rẻ cho cậu một chút, năm trăm tệ là được rồi”.

Đường Hiểu lập tức cứng người, năm trăm tệ mấy hôm trước có lẽ cậu còn lấy ra 146 được, vì đó là toàn bộ tài sản của cậu, nhưng hiện tại cậu không có đến một nửa. Cậu vẫn tưởng, cắt tóc nhiều nhất chỉ tốn mười mấy hai mươi tệ mà thôi.

Thợ cắt tóc không kìm nổi, buộc phải cười ra tiếng, thấy cậu kinh ngạc nhìn qua mới phủi tay nói: “Thật ra tôi trêu cậu thôi, cậu là khách Cốc thiếu gia dẫn tới. Lần này xem như tôi tặng quà gặp mặt cho cậu, không lấy tiền”.

Tuy lại mắc nợ Cốc Tu Cẩn, nhưng Đường Hiểu thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Thật đáng sợ, nếu thật sự bảo cậu lấy ra năm trăm, cậu không có, khi ấy cũng phải mặt dày đi mượn Cốc Tu Cẩn mà thôi. Hôm nay cậu lại không mang theo thẻ ngân hàng.

Vừa rồi, cậu còn nói chắc như đinh đóng cột bảo lần này sẽ tự trả tiền, giờ thật mất mặt.

Có điều, Đường Hiểu mãi mãi không đoán được. Thợ cắt tóc đứng trước mặt cậu là thợ cắt tóc nổi tiếng thế giới, rất nhiều người cho dù có ném tiền muốn anh ta cắt tóc cũng không được, cho nên cái giá năm trăm tệ thật sự là rất rẻ, vô cùng rẻ.

“Tu Cẩn, cậu bạn nhỏ cậu đưa tới thật đáng yêu, vừa rồi cậu ta đỏ mặt đó.” Thợ cắt tóc trêu Đường Hiểu xong đột nhiên lại nói vậy với Cốc Tu Cẩn, còn cười xấu xa.

Cốc Tu Cẩn cười cười, cũng dùng tiếng Pháp đáp: “Da mặt cậu ấy mỏng, không chịu nổi bị trêu chọc, cậu đừng quá đáng”.

Thợ cắt tóc nhìn anh nói một cách hài hước: “Chỉ vậy đã đau lòng rồi, thật không giống cậu, tôi thấy lần này cậu thật sự...”.

“Cậu có khách kìa, tôi dẫn cậu ấy đi trước.” Cốc Tu Cẩn qua loa ngắt lời, chỉ là câu cuối cùng dùng tiếng Trung nói.

Đường Hiểu không hiểu tiếng Pháp, cậu không biết vừa rồi hai người họ nói gì, nhưng câu cuối cùng thì cậu hiểu được, thậm chí cậu không đợi Cốc Tu Cẩn làm gì đã đi ra ngoài trước. Nhìn thế nào cũng thấy giống như chạy trốn, khiến anh thợ cắt tóc cười muốn tắt thở.

Anh ta còn cho rằng Cốc Tu Cẩn đang tìm cớ trốn tránh, vừa định cản họ lại, thì ngoài cửa thật sự có hai người khác bước vào. Anh ta chỉ đành từ bỏ, sau này có cơ hội sẽ hỏi tiếp.