Khu thương mại của thành phố H luôn là nơi náo nhiệt nhất, so với chợ đêm chỉ hơn không kém.
Khu thương mại không chỉ nằm sát khu nhà ở, mà các công ty lớn công ty nhỏ đều ở cạnh đó, bình thường nhân viên hết giờ làm, chỉ cần đi khoảng năm mười phút là đến.
Đường Hiểu thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Khi xe chạy vào con đường hào nhoáng nhất khu thương mại, cậu không còn bình tĩnh được nữa. Thành phố H là một thành phố lớn, kinh tế phát triển xếp trong ba hạng đầu cả nước. Vì thế một vài tổng công ty, công ty chi nhánh, văn phòng đại diện của những công ty lớn đều chọn đặt tại thành phố H.
Hiện tượng này trực tiếp tạo nên số lượng người giàu tại thành phố H nhiều hơn phần lớn thành phố khác. Người giàu nhiều, thì tự nhiên mức chi tiêu của thành phố cũng cao, cho nên thành phố H cũng là điểm trụ lại của rất nhiều thương hiệu cao cấp.
Nguyên nhân Đường Hiểu không bình tĩnh được, chính là vì những thương hiệu cao cấp kia gần như đều tập trung trên một con đường của khu thương mại. Con đường đó chính là con đường mà Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đến.
Đường Hiểu biết con đường này, nhưng cậu chưa từng đến đây, có lúc đi qua cũng sẽ chủ động đi vòng. Nếu đã không có tiền, hà tất phải đi cho thèm.
“Anh đưa em đến đây làm gì?” Đường Hiểu căng thẳng xoa tay lên đùi. Cậu cảm thấy không yên tâm, đến khu thương mại trừ mua đồ thì thật sự không thể có mục đích nào khác.
Cốc Tu Cẩn cười cười, không trả lời ngay. Một lát sau, xe mới dừng lại trước một cửa hàng chuyên bán quần áo nam.
Đường Hiểu xuống xe, ngẩng đầu nhìn. Đây là cửa hàng trang phục của một thương hiệu nổi tiếng tại Ý. Loại thương hiệu nổi tiếng này chắc chắn cậu không mua nổi, có nhịn ăn nhịn mặc một năm cũng chưa chắc gom đủ tiền.
Nghĩ đến đây, Đường Hiểu đột nhiên bình tĩnh lại. Có lẽ Cốc Tu Cẩn muốn mua quần áo, cho nên nhân tiện dẫn cậu đến xem mà thôi.
Cốc Tu Cẩn đậu xe xong thì gọi cậu lại, sợ cậu không chịu vào, anh còn đặc biệt kéo tay cậu.
Nhân viên cửa hàng hình như biết Cốc Tu Cẩn, vừa thấy anh vào, một nhân viên nữ đang đi đôi giày gót cao cả tấc lập tức vui mừng bước tới. Tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không sợ bị ngã.
Cốc Tu Cẩn nhờ cô ấy dẫn họ đến khu trang phục thường ngày, cô nhân viên niềm nở dẫn đường.
Cửa hàng này chủ đạo là Âu phục, nên treo bên ngoài phần nhiều là Âu phục. Các loại đồ mặc thường ngày phần lớn nằm bên trong, Đường Hiểu theo họ vào rồi mới thấy.
Trang phục của cửa hàng chủ yếu theo tông màu đen xám cùng xanh lam. Tông màu có vẻ bảo thủ ngột ngạt, nhưng do trang phục hiện nay phần lớn gồm các yếu tố sáng tạo phong cách, sành điệu và nổi bật, nên tông màu này không chỉ không mang đến cảm giác đó, mà còn thể hiện được phong cách đàn ông nổi trội, một phong cách nhàn nhã đơn giản hết mức.
Cốc Tu Cẩn đẩy Đường Hiểu đang bứt rứt tới trước, nói với cô nhân viên kia: “Phiền cô tìm vài bộ trang phục thường ngày thích hợp với cậu ấy”.
“Được, xin hai anh chờ một chút.” Gương mặt trang điểm nhẹ tươi cười nói.
Đường Hiểu không còn bình tĩnh được nữa, vội kéo tay Cốc Tu Cẩn, sốt ruột nói: “Anh, em không cần mua quần áo”. Cậu có mấy bộ có thể thay đổi, cậu không nghĩ rằng mình cần mua thêm nữa.
“Tôi biết cậu có quần áo, nhưng đây là tôi mua tặng cậu. Cậu bị thương trong nhà tôi, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tôi vẫn luôn suy nghĩ nên làm sao đền bù cho cậu. Hôm qua tôi thấy cậu chỉ có mấy bộ quần áo, đúng lúc tôi cũng muốn mua vài bộ đồ mới, nên nhân tiện dẫn cậu đi chọn vài bộ. Cậu đừng từ chối, nếu không tôi sẽ thấy áy náy.”
Trong giọng nói của Cốc Tu Cẩn còn mang một chút cảm giác khôi hài, nhưng lại có sự ngang ngạnh không cho từ chối, khiến Đường Hiểu phải trợn tròn mắt.
“Nhưng...” Tuy anh nói vậy hình như cũng đúng, nhưng Đường Hiểu luôn cảm thấy việc này vốn là cậu được lợi, chuyện bị ngã rõ ràng là do tự cậu không cẩn thận.
“Cậu muốn tôi cảm thấy không yên lòng sao?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu muốn phản bác, anh thôi cười nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói.
So với một người đã trải qua sóng to gió lớn trên thương trường, có khả năng diễn xuất dày công tôi luyện, Đường Hiểu rõ ràng chỉ là một con chim non mới nở căn bản không phải đối thủ của anh, dăm ba câu đã bị anh chặn họng, chỉ có thể trợn tròn hai mắt.
Thấy thế Cốc Tu Cẩn nhịn không được bật cười. Nhìn nụ cười của anh, Đường Hiểu cảm thấy như mình bị trêu chọc. Không đợi cậu suy nghĩ kỹ càng, cô nhân viên kia đã phối xong mấy bộ đồ mang tới.
Cốc Tu Cẩn cầm một bộ nhét vào tay Đường Hiểu, chỉ phòng thử đồ nói: “Đi thử xem có hợp không”.
Đường Hiểu không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn bị đẩy vào phòng thử đồ.