• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 32

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 30Ra ngoài

Nhắc đến phòng sách của Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu vẫn chưa từng bước vào, cậu cũng chỉ mới đến biệt thự này chừng hai ngày thôi.

Vì bị ngã, nên hơn phân nửa thời gian cậu đã trải qua trên giường và dưới tầng, ngay cả cửa phòng sách cũng chưa từng đến.

Đường Hiểu tưởng tượng kết cấu trong phòng sách, cậu cứ nghĩ chắc là màu trắng và đen, dù sao Cốc Tu Cẩn tạo cảm giác rất nghiêm túc, nhưng cậu đã nghĩ sai.

Cảm giác đầu tiên khi vào phòng sách không phải là sang trọng, mà là sạch sẽ như một phòng triển lãm. Nổi bật nhất là kệ sách thật lớn nằm sát tường, kệ sách này do nhiều ngăn nhỏ tạo thành, trên đó bày đủ loại sách, liếc sơ đã có hơn cả ngàn quyển.

Phòng sách không phải màu trắng và đen, mà là màu ngà trang nhã, sạch đẹp, êm dịu, tràn đầy sức sống, nhưng lại có không khí nghiêm túc nhàn nhạt.

Đường Hiểu nhìn mặt sàn bằng gỗ sạch sẽ sáng sủa, bỗng muốn cởi giày ra. Nhưng thấy Cốc Tu Cẩn cứ thế đi thẳng vào, cậu cũng đi theo.

Bên phải kệ sách đặt một cái bàn viết xinh đẹp, dưới bàn trải thảm thể hiện sự sang trọng, trên bàn là máy tính của Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn kéo ghế ngồi, sau đó mở máy tính. Tốc độ khởi động của máy tính rất nhanh, chưa tới nửa phút đã mở, sau đó nhảy ra màn hình yêu cầu nhập mật mã.

Thấy cái này, Đường Hiểu tự giác dời mắt đi. Cậu không biết, Cốc Tu Cẩn chỉ nhập vào ba con số đơn giản để mở máy. Nếu máy tính này thật sự có bí mật không thể để người khác biết, anh không thể chỉ dùng mật mã ba số.

“Đường Hiểu, thẻ ngân hàng của cậu thuộc ngân hàng nào?” Cốc Tu Cẩn nhìn Đường Hiểu đang đứng ngẩn người nói.

Đường Hiểu phản ứng lại, vội đáp: “Là ngân hàng CCB”. Vì phí làm thủ tục chỉ có 2.5‰, cao nhất không vượt qua hai mươi lăm tệ, cho nên cậu mới chọn ngân hàng này...

Cốc Tu Cẩn mở trang web của ngân hàng CCB. Do từ trước đến giờ anh không dùng máy tính này tra tài khoản hay chuyển khoản, nên không có tư liệu nào liên quan đến CCB, cần phải tải một vài thứ về trước mới có thể đăng nhập. Mất một chút thời gian tải và cài đặt, cuối cùng họ cũng đăng nhập được vào trang chủ.

Đường Hiểu mỗi tháng đều sẽ chuyển khoản một lần, cho nên nhớ rõ số thẻ, sau khi đăng nhập, quả nhiên cậu tra được một khoản tiền trong tài khoản.

Tuy chỉ có nửa tháng, nhưng con số này lại vô cùng khả quan. Nhìn một hồi, Đường Hiểu không khỏi đỏ mặt, nói cho cùng, tiền lương của cậu thật ra cũng là lấy tiền của Cốc Tu Cẩn.

Để che giấu sự lúng túng, Đường Hiểu nhờ Cốc Tu Cẩn giúp cậu chuyển khoản. Cậu chỉ giữ lại một ngàn tệ cho mình, còn lại đều chuyển đến một tài khoản khác.

Cốc Tu Cẩn nhíu mày nói: “Cậu chỉ giữ lại cho mình chút ít tiền vậy thôi sao?”.

Anh không hỏi cậu chuyển nhiều tiền thế cho ai, vì đó là việc riêng tư của cậu.

Đường Hiểu giải thích: “Nhiêu đây đủ dùng rồi, hơn nữa qua vài ngày nữa nửa tháng lương còn lại cũng được chuyển vào tài khoản”. Vốn dĩ cậu muốn chuyển hết cho ông nội, nhưng do sợ xảy ra sự cố gì, nên mới giữ lại một ít cho mình.

Cốc Tu Cẩn không nói gì nữa, nhanh chóng làm xong thủ tục.

Đường Hiểu nhớ ra lúc ở tầng dưới Cốc Tu Cẩn bảo có chuyện muốn nói. Cậu nhìn Cốc Tu Cẩn vừa đứng lên, hỏi: “Vừa rồi anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì vậy?”.

“Đi đổi giày đi, lát nữa chúng ta ra ngoài một chuyến.” Cốc Tu Cẩn cười nói với cậu.

Đường Hiểu có chút tò mò, nhưng cậu không hỏi nhiều. Đến lúc cậu xuống tầng, Cốc Tu Cẩn đã đứng ở cửa chờ cậu.