Hôm nay Đường Hiểu liên tục căng thẳng hồi hộp, cậu nghĩ mình cũng sắp quen với cảm giác này luôn rồi.
Cảm giác căng thẳng thật sự khó chịu, Đường Hiểu mở nắp thuốc cao, cởi quần, lấy một chút thuốc tự bôi.
Không biết sao, cậu cảm thấy mình sắp trở nên mê muội. Bôi một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Cốc Tu Cẩn bôi thuốc cho mình, cảm giác đó... Đường Hiểu đột nhiên rên lên một tiếng, lúc cậu nhận ra, thật chỉ muốn đập đầu chết.
Đường Hiểu chôn mặt trong gối, giữ tư thế nằm nghiêng tự thôi miên bản thân, không đến nửa tiếng, nhịp thở đều hơn, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Khi gần 12 giờ, một đường sáng rọi vào qua khe cửa vừa mở, tiếp đó là một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào. Người này là Cốc Tu Cẩn, anh đã giải quyết hết công việc. Trên đường về phòng ngủ, anh bỗng nhớ tới Đường Hiểu, lo cậu không bôi thuốc đàng hoàng, nên mới qua xem thử.
Cốc Tu Cẩn đứng bên giường, nhìn Đường Hiểu đã ngủ say.
Đường Hiểu không tính là điển trai, nhưng lại thanh tú, nhìn lâu sẽ thấy thu hút. Đôi mắt vừa đen vừa sáng nhắm chặt, lông mi dài như lông vũ màu đen, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc tươi đẹp, tăng thêm không ít điểm cho gương mặt thanh tú của cậu.
Đường Hiểu khi ngủ rất yên tĩnh, bình thường thích ôm thứ gì để ngủ, ngay cả ngủ rồi cũng mang vẻ rất hài lòng.
Cốc Tu Cẩn vốn muốn xem cậu bôi thuốc thế nào, nhưng cậu mặc quần ngủ, anh sợ làm cậu thức giấc, chần chừ một lúc vẫn từ bỏ, giúp cậu chỉnh lại chăn rồi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Đường Hiểu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Có thể do đã xin nghỉ phép không cần đi làm, nên cậu cũng thấy tâm trạng thoải mái. Đơn xin nghỉ phép không phải do cậu viết, tối hôm đó sau khi Cốc Tu Cẩn thuyết phục cậu không cần đi làm, thì quản gia Trương đã gọi điện cho tổ trưởng xin nghỉ phép, mãi sau đó cậu cũng mới biết.
Đường Hiểu thức dậy theo lệ thường vào phòng tắm rửa thuốc cao, làm xong cậu mới thay đồ xuống tầng.
Đúng như cậu nghĩ, Cốc Tu Cẩn đã đi làm rồi.
Quản gia Trương thấy cậu xuống, liền kêu người giúp việc bưng bữa sáng lên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, đặt trong hộp giữ nhiệt.
Đường Hiểu cảm ơn quản gia Trương, bữa sáng hôm nay vẫn phong phú như mọi ngày, số lượng cũng đầy đủ, Đường Hiểu ăn căng cả bụng.
Vì không tiện ngồi quá lâu, Đường Hiểu ăn sáng xong bắt đầu tản bộ quanh biệt thự, nhân thể tiêu hóa thức ăn trong bụng, chờ tiêu xong, cậu mới về phòng xem ti vi.
Quản gia Trương không biết tìm đâu ra một cái đệm mềm mại lót cho cậu ngồi, hành động quan tâm tỉ mỉ khiến Đường Hiểu cảm động.
Đường Hiểu vốn nghĩ phải đến tối mới gặp Cốc Tu Cẩn, không ngờ hơn 4 giờ chiều anh đã trở về.
Khi tiếng động cơ BMW vang lên bên ngoài, cậu còn tưởng mình nghe lầm. Tận lúc Cốc Tu Cẩn vào nhà, cậu mới biết đúng thật là anh về.
Đường Hiểu lập tức đứng dậy, ngay sau đó mới nhận ra hành động của mình quá mức sốt sắng, làm cậu đứng cũng không được, mà ngồi cũng không xong.
Cốc Tu Cẩn đưa áo khoác cho quản gia Trương rồi ra chỗ Đường Hiểu.
Đường Hiểu nghĩ nát óc, cuối cùng nghĩ ra được một đề tài, đợi anh tới mới nói: “Em có chuyện muốn hỏi anh”.
Cốc Tu Cẩn cười đáp: “Đúng lúc vậy, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu, cậu nói trước đi”.
Đường Hiểu không giả đò nữa, đợi anh ngồi rồi cậu mới ngồi xuống nói: “Thật ra cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi thử, anh bảo quản gia Trương xin nghỉ giúp em mấy ngày vậy?”.
Nói xong câu này, cậu xém chút cắn đứt lưỡi mình.
Quản gia Trương từ sáng đến giờ vẫn ở trong biệt thự, còn nói chuyện với cậu mấy lần, cậu có thể trực tiếp hỏi quản gia Trương. Nói câu này không phải lồ lộ ra rằng cậu cố ý tìm cái gì để nói sao.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu lại đỏ mặt, cười đáp: “Tôi không biết cậu muốn xin nghỉ mấy ngày, nên nhờ quản gia Trương xin cho cậu năm ngày trước. Tuy mong cậu có thể nghỉ ngơi thêm, nhưng tôi vẫn phải tôn trọng ý kiến của cậu”.
Đường Hiểu hơi do dự, năm ngày với cậu mà nói đã đủ rồi. Dù bác sĩ Lưu dặn cậu phải nghỉ ngơi một hai tháng, nhưng với tình hình của cậu thì không thể nghỉ lâu như thế.
“Quên nói cho cậu biết một chuyện.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên nói: “Tối qua khi quản gia Trương xin nghỉ giúp cậu, tổ trưởng Thường biết chuyện của cậu đã đồng ý cho cậu lĩnh trước nửa tháng lương. Lúc này chắc đã chuyển lương vào thẻ của cậu rồi”.
“Thật sao?” Đường Hiểu đang rầu rĩ lập tức như bầu trời sau cơn mưa, kích động xém chút đứng lên, hai mắt sáng rực mong đợi nhìn Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, cậu vừa cười lên vẻ mặt liền trở nên sinh động, anh cũng cười nói: “Đương nhiên là thật, nếu không tin cậu có thể đi kiểm tra xem, trong phòng sách có máy tính, có muốn lên xem thử không?”.
Đường Hiểu chần chừ một chút rồi gật đầu. Thật ra cậu không phải muốn xem mình được lĩnh bao nhiêu, mà cậu nghe nói máy tính cũng có thể chuyển khoản. Nhân tiện có thể nhờ Cốc Tu Cẩn chỉ cậu làm sao chuyển khoản qua máy tính, sau này mua máy tính rồi cậu sẽ không phải ra ngân hàng nữa.