Cốc Tu Cẩn bảo Đường Hiểu xuống xe trước vào phòng khách đợi, còn anh lái xe xuống hầm, không lâu sau thì kéo va li lên.
Đường Hiểu quả nhiên ngồi trên sô pha đợi anh, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Nếu không phải cặp tài liệu làm bằng da, chắc đã bị cậu vặn biến dạng. Thấy Cốc Tu Cẩn, cậu lập tức đứng lên.
Cốc Tu Cẩn giả vờ không nhận ra cậu căng thẳng, bước đến nhẹ vỗ vai cậu nói: “Lên tầng trước đã, lấy đồ trong va li ra sắp xếp đi”.
Đường Hiểu để mặc anh kéo đi.
Vào phòng rồi, Cốc Tu Cẩn tựa hồ còn muốn giúp Đường Hiểu sắp xếp quần áo. Đường Hiểu giật mình, lý trí ào ào tuôn về, cậu vội bỏ cặp tài liệu xuống, giật lại va li trong tay Cốc Tu Cẩn: “Anh cứ để em tự sắp xếp là được, sắp 9 giờ rồi, nếu bận việc gì anh cứ đi đi”.
Cốc Tu Cẩn hiếm khi không phản bác, anh quả thật có chuyện phải làm, bèn nói: “Vậy được, có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi ở trong phòng sách”.
Đường Hiểu vội gật đầu: “Em biết rồi, anh cứ đi đi”, sau đó liền vội vàng đuổi người.
Cốc Tu Cẩn dở khóc dở cười bị cậu đẩy ra khỏi phòng. Anh quay đầu thấy Đường Hiểu đứng trước cửa cười toét miệng với mình, còn vẫy vẫy tay. Dáng vẻ này hoàn toàn khác biệt với kiểu trầm mặc vừa rồi, anh chỉ đành lắc đầu.
Nhìn Cốc Tu Cẩn về phòng, Đường Hiểu thở phào, nếu còn tiếp tục ở riêng trong một phòng với anh, cậu cảm thấy mình sẽ nghẹt thở mà chết.
Vì muốn bình tĩnh lại, bất đắc dĩ cậu phải đẩy Cốc Tu Cẩn ra ngoài, thấy anh không giận cậu mới yên tâm.
Sau khi đóng cửa, Đường Hiểu ngẩn người nhìn va li một hồi, rồi mới cam chịu đi xếp đồ.
Phòng cậu là phòng cho khách của biệt thự, dù là phòng khách, đồ dùng cũng thuộc loại xa xỉ. Chỉ xét riêng cái tủ áo đó đã thấy, cao một mét năm, rộng cũng gần hai mét, bên trong trống không, có thể treo bảy tám chục bộ đồ.
Đường Hiểu treo đồ mình vào, mấy bộ đồ ít ỏi trở nên đặc biệt lẻ loi trong sự điểm tô của cái tủ, ngay cả cậu cũng không nỡ nhìn.
Đợi cậu sắp xếp xong, chỉ mới qua chừng mười lăm phút, Đường Hiểu vốn muốn bỏ va li vào ngăn trống dưới tủ áo, nhưng thấy va li hơi bẩn cậu liền bỏ ý định này, cất vào một chỗ khuất.
Làm xong mọi việc, Đường Hiểu nhìn đồng hồ trên tường, đã là 9 giờ 20 phút.
Sau khi đi làm ở công ty bảo hiểm, cậu toàn ngủ lúc 10 giờ. Vì ban ngày đi làm phải chạy tới chạy lui, về đến nhà cơ bản đã mệt lả, nên bây giờ cậu đã có thói quen 10 giờ lên giường ngủ.
Suốt ngày hôm nay không làm gì, Đường Hiểu cũng không cảm thấy mệt. Nhưng vì đã quen, cậu vẫn thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Đường Hiểu ôm cái gối Cốc Tu Cẩn đưa cậu tối qua, do phần xương cụt không bị nứt quá nghiêm trọng, nên nằm nghiêng chỉ cần không cảm thấy đau thì không có vấn đề gì.
Lúc cậu chuẩn bị nằm xuống, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này đến tìm cậu, lẽ nào là quản gia Trương? Cốc Tu Cẩn mới đi chưa đến một tiếng, cậu không nghĩ rằng anh sẽ trở lại tìm mình nhanh như vậy.
Đường Hiểu nói: “Cửa không khóa, mời vào!”.
Cửa mở, người đến không phải là quản gia Trương như cậu đoán, mà là Cốc Tu Cẩn.
Thấy cậu ở trên giường, Cốc Tu Cẩn ngạc nhiên nhướng mắt: “Cậu ngủ sớm thật, nhưng ngủ sớm cũng tốt cho sức khỏe”.
“Có chuyện gì không anh?” Đường Hiểu chớp chớp mắt.
“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” Cốc Tu Cẩn đùa, thấy cậu lúng túng, mới giải thích rằng: “Đùa với cậu thôi, tối nay cậu còn chưa dùng thuốc, tôi đoán có thể cậu sắp ngủ, nên qua đây”.
Anh không nói còn được, vừa nói Đường Hiểu liền nhớ lại hình ảnh tối hôm qua mình để trần mông, để anh bôi thuốc. Nếu hôm nay không có chuyện kia xảy ra, thì cậu cùng lắm chỉ đỏ mặt lúng túng. Nhưng hiện tại cậu phát hiện dường như mình có tâm tư khác thường với Cốc Tu Cẩn, cậu sợ, sợ bị Cốc Tu Cẩn phát hiện mình có phản ứng với anh.
Đường Hiểu vội cầm thuốc cao trên tủ đầu giường, lo lắng vặn chặt hai tay, đồng thời dời mắt, chột dạ nói: “Bây giờ em đã đỡ lắm rồi, em có thể tự bôi thuốc, không cần làm phiền anh. Không phải anh có việc sao, mau đi làm đi, em tự bôi được!”.
Cốc Tu Cẩn nhìn chằm chằm cậu vài giây, thấy thái độ cậu rất kiên quyết, bèn nói: “Vậy được rồi, nhớ đừng quá miễn cưỡng, nếu thật sự có vấn đề gì, nhất định phải cho tôi biết, được không?”.
Đường Hiểu thấy anh đồng ý, vui mừng gật đầu: “Em biết rồi, anh yên tâm”.
Cốc Tu Cẩn vào không bao lâu lại đi ra, đứng ở cửa nói với cậu: “Vậy ngủ ngon, chúc cậu có giấc mơ đẹp!”.
Đường Hiểu đáp lại câu chúc ngủ ngon, Cốc Tu Cẩn đóng cửa ra ngoài.