Thấy thiếu niên nhìn chằm chằm Cốc Tu Cẩn một cách lộ liễu, Đường Hiểu có cảm giác không vui, lập tức nói: “Chu Sảng, tiền nhà chỉ còn mấy ngày nữa thôi, nhưng hôm nay tôi muốn dọn đi rồi. Sau này chuyện dọn dẹp phòng cậu tự làm. Chìa khóa phòng và phòng trọ tôi đặt trên bàn trà”.
Chu Sảng nhìn chìa khóa trên bàn trà, nhe răng cười: “Đường Hiểu, không ngờ cậu thật sự bám được vào người có tiền. Vội vàng dọn đi như thế, hẳn cậu không thiếu tiền thuê nhà nữa, chắc cậu được người đàn ông này bao nuôi rồi ha?”.
Người đàn ông mà gã nói hiển nhiên là Cốc Tu Cẩn. Khóe miệng gã hơi cong lên, mang theo sự khinh thường và coi rẻ.
“Chu Sảng, cậu nên giữ miệng cho sạch một chút. Bình thường chơi bời với phụ nữ cũng thôi đi, bây giờ cả đàn ông cũng không tha, cuộc sống riêng tư không biết hạn chế, thì ít nhất cũng nên giữ miệng một chút.” Sắc mặt Đường Hiểu khá khó coi.
“Đừng nói nghe đường hoàng thế, cuộc sống riêng của tôi thế nào chưa đến phiên cậu chỉ trỏ. Nếu muốn thì tôi nói thật luôn, chúng ta ở chung gần một năm, tôi không thấy cậu có bạn gái hay đưa con gái về. Tôi thấy, cậu vốn là một tên đồng tính luyến ái mà thôi!” Chu Sảng ác ý nói.
Tuy lúc trước là gã chủ động tìm đến khi thấy tin tìm người ở ghép, nhưng ở chung suốt một năm, dù ngoài miệng không nói, chứ kỳ thật gã rất ghét loại người như Đường Hiểu.
Lúc nhìn thấy cậu tức giận nhưng không dám bộc phát, gã chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cho nên, gã không muốn Đường Hiểu được sống tốt.
Lần này thấy cậu muốn dọn đi, người giúp cậu dọn nhà còn là người đàn ông trông rất có tiền, gã ghen tỵ, không kìm được nói lời châm biếm. Gã cũng không hối hận, vì gã đã muốn nói vậy từ lâu rồi.
Đường Hiểu tức run cả người, chỉ muốn lao đến đánh Chu Sảng một trận.
Trước mặt Cốc Tu Cẩn lại đi nói cậu là đồng tính luyến ái. Tuy cậu biết bản thân mình không phải thế, nhưng sau khi gã nói ra, cậu lại cảm thấy hơi chột dạ.
Không phải vì lời của Chu Sảng, mà vì cậu cảm thấy mình không cách nào đối mặt Cốc Tu Cẩn nữa.
Lúc này, Cốc Tu Cẩn đột nhiên nắm chặt vai cậu, giọng nói trầm trầm mang hơi thở xoa dịu lòng người chậm rãi vang lên bên tai cậu: “Đường Hiểu, sau này nếu còn gặp phải loại người này nên cách xa hắn ta một chút, để khỏi bị hắn ta truyền nhiễm thứ bệnh kỳ quái nào trên người”.
Bệnh kỳ quái? Với mức độ quan hệ rộng của Chu Sảng, quả thật có khả năng!
Đường Hiểu lại thừ ra, không ngờ người có thân phận như Cốc Tu Cẩn lại nói được mấy câu này. Cho dù trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng không thể không nói, cậu được an ủi, cũng cảm thấy hơi vui sướng.
“Chúng ta đi thôi.” Cốc Tu Cẩn cầm cổ tay cậu kéo đi.
Đường Hiểu bị động theo anh ra khỏi đó, cảm giác khiến cậu nghẹt thở trong căn nhà cũng lập tức biến mất.
Giọng nói ác ý của Chu Sảng lại tiếp tục vang ra: “Đường Hiểu, cậu cứ thừa nhận đi, cậu vốn là một tên đồng tính luyến ái”.
Câu nói này đã không thể khiến Đường Hiểu cảm thấy khó chịu nữa, nhưng cậu vẫn nhíu mày.
Cậu sống chung với Chu Sảng gần một năm, tuy biết gã là người có quan hệ bừa bãi, nhưng cậu chưa từng nghĩ Chu Sảng lại là người như thế.
Ác ý công kích người khác, gã được ích lợi gì chứ? Chỉ khiến người ta cảm thấy gã có trái tim xấu xí.
Nhưng Đường Hiểu cũng không muốn nói gì nữa, dù sao cậu không tiếp tục ở lại đây, người tên Chu Sảng đó cũng sẽ biến mất trong cuộc sống của cậu.
Khi xuống tầng, Đường Hiểu nghe được rõ ràng tiếng Chu Sảng đá lên sô pha cùng tiếng chửi rủa, nó giúp cậu càng hiểu thêm về con người Chu Sảng.
Sau này nếu thật sự gặp phải gã trên đường, đúng là nên nghe theo lời Cốc Tu Cẩn, cách xa gã một chút.
Không mất bao lâu, xe của Cốc Tu Cẩn đã chạy khỏi khu nhà trọ tối tăm kia.
Đường Hiểu yên lặng ngồi trên ghế phụ, Cốc Tu Cẩn đã bỏ va li ở hàng ghế sau. Lúc này cậu cầm tài liệu cần dùng khi làm việc, do căng thẳng, mười ngón tay cậu bóp chặt cặp tài liệu.
Tuy cậu không để ý lời của Chu Sảng, nhưng cậu bận tâm thái độ của Cốc Tu Cẩn, không biết anh sẽ đối xử với cậu thế nào.
Nếu là trước kia, cậu có thể phủ định lời Chu Sảng một cách rõ ràng, nhưng bây giờ, cậu không còn xác định được nữa. Từ sau khi quen biết Cốc Tu Cẩn, cậu đã trở nên không còn giống mình.
Cậu thường trộm vui vì Cốc Tu Cẩn đối xử tốt với mình. Trước khi Chu Sảng nói ra mấy lời đó, cậu còn có thể an ủi bản thân, bởi vì Cốc Tu Cẩn là người đối xử với cậu tốt nhất ngoại trừ ông nội, nên cậu cảm động. Nhưng, lời của Chu Sảng lại như một đòn cảnh tỉnh, cậu bỗng phát hiện, thì ra mỗi lần cậu thấy Cốc Tu Cẩn đều có tâm trạng vừa căng thẳng vừa vui sướng, điều đó không hề đơn giản như cậu tưởng tượng. Không biết từ lúc nào, cậu đã nảy sinh ý nghĩ bẩn thỉu với Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu sợ hãi, cậu hoàn toàn không hiểu rõ chuyện đồng tính luyến ái, nhưng cậu biết đó là một tình cảm cấm kỵ, không được xã hội chấp nhận. Vì thế cậu hoàn toàn không biết phải đối diện với tình cảm này thế nào, nhất thời cảm thấy hết sức băn khoăn.
Đường Hiểu chỉ lo suy nghĩ lung tung không nói gì, Cốc Tu Cẩn cũng không nói.
Nửa tiếng sau, họ về đến biệt thự.