• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 26Con trai

Tiếng rên hơi đè nén, nếu không phải thính lực của Cốc Tu Cẩn không tồi, chắc hẳn đã không chú ý thấy, anh nghĩ ngay đến Chu Sảng.

Vẻ mặt không rõ cảm xúc nhìn bức tường ngăn cách chính giữa, âm thanh đó truyền ra sau bức tường này.

“Bịch!”

Trong phòng tắm bỗng vang lên một tiếng động lớn.

Cốc Tu Cẩn lo lắng, sợ Đường Hiểu lại xảy ra chuyện, vội chạy qua xem thử. Đường Hiểu vẻ mặt lúng túng đứng giữa phòng tắm, gương mặt đỏ bừng, bên chân là cái va li đó. Thấy cậu không sao, anh mới thở phào.

“Sao bất cẩn thế?”

Đường Hiểu nhặt va li lên, lo lắng nói: “Em chỉ, chỉ giật mình thôi”.

Giật mình chuyện gì không cần nói Cốc Tu Cẩn cũng đoán được. Anh không tiếp tục đề tài này, cầm va li thay cậu, vỗ vai cậu nói: “Em không sao là được, ra ngoài thôi”.

Ra khỏi phòng tắm, tiếng rên rỉ cách vách càng thêm rõ ràng.

Đường Hiểu còn tưởng Chu Sảng không ở nhà, hoặc đã ngủ li bì trong phòng. Không ngờ gã không chỉ ở nhà, mà còn đột nhiên mang đến cho cậu “niềm vui bất ngờ” lớn thế, xém chút nữa đã dọa cậu vỡ mật. Bây giờ cậu không biết phải làm sao đối diện Cốc Tu Cẩn nữa.

Vì tiếng kêu sát vách không hề gián đoạn, nên Đường Hiểu không dám ở lại trong căn phòng này thêm một phút nào nữa. Cậu vội vàng thu gom đồ cho nhanh, quần áo cũng không kịp xếp, cứ nhét thẳng vào va li.

May mà thường ngày cậu không đi dạo phố, cũng rất ít khi mua sắm, nên đồ đạc không nhiều. Làm xong xuôi, Đường Hiểu vội vàng nói với Cốc Tu Cẩn: “Chúng ta đi được rồi”.

Cốc Tu Cẩn lại cầm va li thay cậu. Tuy không nặng, nhưng vết thương của Đường Hiểu còn chưa lành hẳn, để anh cầm vẫn tốt hơn.

Khi Đường Hiểu chuẩn bị mở cửa phòng, một tiếng kêu thét cao vút đột ngột vang lên, làm cậu giật bắn. Khi mấy câu nói dơ bẩn truyền ra từ sát vách, Đường Hiểu lập tức đỏ mặt.

Đường Hiểu kinh ngạc trợn to mắt, cậu phát hiện tiếng rên đầu tiên là của con trai. Cậu ở chung với Chu Sảng lâu như thế, chưa từng thấy gã dẫn con trai về nhà. Điều này khiến cậu kinh ngạc, không phải Chu Sảng thích con gái sao?

Khi cậu sững sờ, Chu Sảng và cậu trai kia hình như đã tới cao trào, kêu lớn một tiếng rồi không còn âm thanh gì nữa. Tận lúc này, Đường Hiểu mới tỉnh táo lại.

“Chúng ta đi thôi.” Cốc Tu Cẩn vẫn bình tĩnh mở cửa, kéo va li ra khỏi phòng, nói với Đường Hiểu còn ngẩn người.

Đường Hiểu nuốt nước miếng, tạm thời ném mấy thứ phức tạp ra khỏi đầu, thuận tay đóng cửa, sau đó lại tháo chìa khóa đặt lên bàn trà. Nếu cậu đã quyết định không về nữa, thì chìa khóa nhà trọ này không cần phải giữ lại làm gì.

Vừa đặt chìa khóa xuống, cửa phòng Chu Sảng đã mở ra đánh “két”.

Chu Sảng mặc một cái quần dài, để trần thân trên bước ra, thấy Đường Hiểu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ.

“Ồ, Đường Hiểu, cậu thật sự chuẩn bị dọn đi à?”

Đường Hiểu nhíu mày, đang định trả lời. Bỗng sau lưng Chu Sảng lại xuất hiện một cậu trai trẻ, xem ra chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, rất đáng yêu. Cậu ta có một đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, ánh mắt lười biếng thoáng chốc sáng lên sau khi thấy vẻ ngoài anh tuấn điển trai của Cốc Tu Cẩn.