Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Và tôi nên làm gì với ngày quý giá cuối cùng còn lại? Trước tiên, tôi sẽ đóng chặt nắp chiếc bình chứa đựng cuộc sống này lại để nó không phải rơi vãi thêm một giọt trân quý nào nữa. Tôi sẽ không phí phạm dù chỉ một khoảnh khắc để than vãn về điều không may của ngày hôm qua, về thất bại hay khổ đau trong quá khứ. Bởi lý nào tôi lại phải vứt bỏ đi bao điều tốt đẹp chỉ vì một nỗi buồn đau kia chứ?
Đồng hồ cát liệu có thể chảy ngược lên trên? Có thể nào mặt trời lại mọc tại nơi nó lặn và lại lặn tại nơi mình ló dạng? Liệu tôi có thể quay lại sai lầm của ngày hôm qua để cứu vãn chúng chăng? Liệu tôi có thể khơi lại vết thương trong quá khứ và khiến nó trở lại nguyên lành? Tôi có thể nào trẻ lại, có thể nào thu lại được những lời tồi tệ đã thốt ra, lấy lại cú đánh đã vung lên và thu về nỗi đau đã gây ra cho người khác? Không. Ngày hôm qua đã bị chôn vùi và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về nó nữa.
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Và tôi nên làm gì đây? Tôi nên quên đi ngày hôm qua và cũng không phải nghĩ về ngày mai chưa tới. Tại sao tôi lại phải vứt bỏ hiện tại chỉ vì những cái “có thể” chứ? Liệu rằng dòng cát của ngày mai có thể chảy qua đồng hồ cát vào hôm nay? Mặt trời sẽ mọc hai lần vào sáng nay chăng và có thể nào tôi lại thực hiện được những công việc của ngày mai trên con đường hôm nay đang bước? Liệu tôi có thể bỏ vàng của ngày mai vào túi mình hôm nay không? Có bao giờ đứa trẻ của ngày mai sẽ được sinh ra vào hôm nay, và liệu bóng tối chết chóc ngày mai có thể nào bao trùm và che lấp đi niềm vui của hôm nay chứ? Tôi có nên băn khoăn về những sự kiện mà có thể tôi sẽ không bao giờ chứng kiến chúng? Tôi có cần tự làm khổ mình chỉ vì những vấn đề mà có thể tôi sẽ không bao giờ gặp phải không? Không! Ngày mai cũng bị chôn vùi cùng ngày hôm qua, tôi chẳng phải nghĩ gì về nó nữa.
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có và những giờ khắc trong ngày đều là thời gian vĩnh cửu của tôi. Tôi chào mừng ánh dương ló dạng với niềm vui rạng rỡ giống như người tử tù được hủy bỏ bản án tử hình. Tôi hân hoan giơ tay cảm tạ món quà ngày mới vô giá. Quả vậy, trái tim tôi sẽ rộn vang những nhịp đập với lòng biết ơn vì được sống khi biết rằng có những người hôm qua vừa đón chào bình minh nhưng hôm nay đã không còn nữa. Tôi quá may mắn, và những giờ phút của ngày hôm nay chính là phần thưởng mà dường như tôi chưa xứng đáng có được. Tại sao tôi lại được có thêm một ngày trong khi nhiều người khác hơn tôi rất nhiều lại phải từ giã cõi đời này? Có phải họ đã hoàn thành mục đích của đời mình, trong khi tôi thì vẫn chưa? Có phải đây là cơ hội để tôi trở thành người mà tôi biết mình có thể trở thành chăng? Có phải Tạo Hóa có mục đích riêng của Người và hôm nay chính là ngày để tôi hoàn thiện mình hơn?
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Tôi chỉ có một cuộc đời, và cuộc đời ấy chẳng qua cũng chỉ là một quãng thời gian có hạn. Khi tôi phí phạm một điều nào đó, cũng là tôi đang hủy hoại đi một điều khác nữa. Lãng phí ngày hôm nay đồng nghĩa với việc tôi đang hủy hoại trang cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi sẽ nâng niu từng giờ của hôm nay bởi chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Khoảnh khắc thời gian không phải là thứ có thể gửi được vào nhà băng hôm nay và rút ra mai sau, bởi ai có thể hãm vây cơn gió? Mỗi phút của ngày hôm nay, tôi sẽ nắm lấy bằng cả hai tay và âu yếm chúng với tất cả yêu thương, bởi đó là điều vô giá trên cõi đời này. Một người hấp hối, dùng toàn bộ tài sản của mình liệu có bao giờ mua được cuộc sống của người khác? Và tôi thì dám định giá bao nhiêu cho những giờ đang hiện hữu trước mặt? Tôi chỉ có thể biến chúng thành vô giá!
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Tôi sẽ giận dữ lánh xa những kẻ chỉ biết giết thời gian. Tôi sẽ tiêu diệt sự trễ nải bằng hành động; tôi sẽ chôn vùi sự hoài nghi dưới đức tin; tôi sẽ chia cắt nỗi sợ hãi bằng lòng tin tưởng. Nơi đâu có những kẻ ăn không ngồi rồi, tôi sẽ không lắng nghe; nơi đâu có những bàn tay lười nhác, tôi sẽ không nắm lấy; nơi đâu có những con người biếng nhác, tôi sẽ không viếng thăm. Từ giây phút này, tôi biết rằng khuyến khích sự trì trệ chính là đang đánh cắp thức ăn, quần áo và hơi ấm từ những người mà tôi yêu thương. Tôi không phải là kẻ trộm. Tôi là con người của tình yêu, và ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng để tôi chứng minh tình yêu và lòng từ tâm của mình.
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Những công việc của hôm nay tôi sẽ hoàn thành trong hôm nay.
Ngay hôm nay, tôi sẽ âu yếm những đứa con của mình khi chúng còn nhỏ dại vì ngày mai chúng sẽ rời xa tôi, và tôi rồi cũng sẽ rời xa chúng.
Hôm nay, tôi sẽ ôm chặt người phụ nữ của mình với những nụ hôn nồng nàn vì ngày mai cô ấy sẽ ra đi, và tôi rồi cũng thế.
Hôm nay, tôi sẽ nâng đỡ người bạn đang cần tôi vì ngày mai anh ấy sẽ không còn cần sự giúp đỡ của tôi, hoặc tôi sẽ không còn nghe thấy lời khóc than của anh ấy nữa.
Hôm nay tôi sẽ hiến mình cho sự hy sinh và công việc, bởi ngày mai tôi sẽ không còn gì để cho đi và cũng chẳng còn gì để mà nhận lấy.
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng, nó sẽ là công trình vĩ đại nhất của tôi. Tôi sẽ biến ngày này trở thành ngày tuyệt vời nhất đời. Ngày hôm nay tôi sẽ uống cạn từng phút giây tràn trề. Tôi sẽ tận hưởng hương vị của mỗi khoảnh khắc và dâng lên lời cảm tạ. Tôi chỉ đánh đổi mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cho những điều thực sự giá trị. Tôi sẽ lao động cật lực hơn bao giờ hết và thúc ép các cơ bắp của mình cho đến khi chúng kêu khóc van xin tiết giảm, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Tôi sẽ thuyết phục nhiều hơn. Tôi sẽ bán nhiều hàng hóa hơn tất thảy. Tôi sẽ kiếm được nhiều vàng hơn bao giờ hết. Mỗi phút của hôm nay sẽ trổ nhiều quả ngọt hơn từng giờ của ngày hôm qua. Thành quả cuối cùng của tôi sẽ luôn là cái tốt nhất.
Tôi sẽ sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình!
Và nếu đây chưa phải là ngày cuối cùng, tôi sẽ quỳ xuống và dâng lời tạ ơn.