V
ào năm 1900, số lượng ngựa ở Manhattan là hơn một trăm ngàn con, và đất đai trên đảo từ những ngày đó đã rất đắt đỏ, nhiều con ngựa được nhốt trong những tòa nhà cao tầng – ít ra thì những khu chuồng cao hai hay ba tầng cho chúng thời bấy giờ được coi là cao tầng.
Kiểu chuồng ngựa trên cao như thể vẫn có thể tìm thấy trong quận này, như tòa nhà Học viện Hammerstead Riding nổi tiếng ở khu Upper West chẳng hạn. Vẫn còn nguyên cấu trúc từ xưa, được xây dựng vào năm 1885, học viện này có hàng trăm chuồng ngựa ở trên sân cưỡi ngựa, dưới mặt đất là khu vực vừa để tổ chức các bài học cưỡi ngựa cá nhân vừa để trình diễn. Một chuồng ngựa lớn và đông đúc như thế có vẻ khác thường ở một thành phố như Manhattan vào thế kỷ hai mươi mốt, cho tới khi bạn nhớ tới những con đường cưỡi ngựa dài gần chục cây số được chỉnh trang kỹ lưỡng trong công viên Trung Tâm chỉ cách đó vài khối nhà.
Chín mươi con ngựa được nuôi trong học viện này, một số thuộc sở hữu cá nhân và một số để cho thuê, và một trong những con để cho thuê hiện đang được người chăm ngựa, một cô thiếu nữ tóc đỏ, dẫn từ khu chuồng của nó xuống một con dốc khá thoải đến cho người cưỡi đang đợi.
Cheryl Marston cảm thấy phấn khích như thường lệ vào thời điểm này mỗi ngày thứ Bảy, khi cô nhìn thấy con ngựa cao, mạnh mẽ với cặp mông lốm đốm như một con Appaloosa47.
47 Giống ngựa nổi tiếng của Mỹ với kiểu lông đốm đặc trưng.
“Chào, Donny Boy,” cô gọi tên thân mật của con vật, vốn tên thật là Don Juan di Middleburg. Một anh chàng dành cho các quý cô, cô thường nói thế. Một câu đùa không sai lắm: với người cưỡi là đàn ông, con vật sẽ rụt rè và hí lên và chống đối lại ngay từ đầu. Nhưng với Marston, nó thật hiền hòa.
“Một tiếng nữa gặp lại nhé,” cô nói với người chăm ngựa rồi tung người nhảy lên con Donny Boy, nắm chặt dây cương mềm dẻo, cảm nhận những cơ bắp đáng kinh ngạc của con vật.
Một cú thúc nhẹ vào sườn là tín hiệu lên đường. Họ ra ngoài đường 86 và từ từ đi về phía đông tới công viên Trung Tâm. Vó ngựa có đóng móng sắt kêu lộp cộp trên mặt nhựa đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ nhìn theo con vật lộng lẫy và người phụ nữ đang điều khiển nó. Cô có mái tóc vàng thắt bím, gương mặt mỏng và nghiêm trang, đầu đội mũ bảo hiểm nhung đen, mặc áo khoác đỏ cùng quần cưỡi ngựa.
Băng vào trong công viên Trung Tâm, Marston liếc về phía nam và nhìn thấy ở phía xa xa là tòa nhà văn phòng thuộc khu Midtown, nơi cô dành năm mươi tiếng một tuần thực hành nghề luật doanh nghiệp. Hàng nghìn suy nghĩ về công việc tràn ngập trong tâm trí cô, những dự án “phải chú ý tối đa”, như lời một trong các sếp của cô vẫn nhắc một cách thường xuyên đến khó chịu. Nhưng không suy nghĩ nào có thể xâm nhập vào thời điểm này. Không một suy nghĩ nào. Cô an toàn khi ngồi ở đây, trên một trong những tạo vật tuyệt vời nhất của Chúa, cảm nhận bầu không khí ấm áp và đậm mùi đất khi Donny Boy sải bước dọc theo con đường tối, xung quanh là những đóa thủy tiên, mai phục sinh và tử đinh hương nở sớm.
Ngày đẹp đẽ đầu tiên của mùa xuân.
Trong nửa tiếng đồng hồ, cô cho ngựa đi chậm rãi vòng quanh hồ nước, lạc trong sự đam mê với mối liên hệ độc nhất vô nhị giữa hai cá thể khác biệt, bổ sung cho nhau, nhưng đều mạnh mẽ và thông minh theo cách của riêng mình. Cô tận hưởng một bước chạy nước kiệu nhỏ rồi đi chậm lại khi họ tới một khúc cua gắt ở vùng phía bắc hoang vu của công viên, gần Harlem.
Hoàn toàn bình yên.
Cho tới khi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Cô không chắc là nó xảy ra như thế nào. Khi cô đang đi chậm lại để ngoặt qua một khoảng hẹp giữa hai bụi cây thì một con bồ câu bay thẳng vào mặt Donny Boy. Hí lên, nó dừng lại đột ngột tới mức Marston suýt ngã. Rồi nó chồm lên và cô gần như bị bật ra phía sau mông nó.
Cô túm chặt lấy bờm của nó và cạnh trước của yên ngựa để khỏi ngã từ độ cao hơn hai mét xuống mặt đường đá. “Nào, Donny,” cô hét lên, cố gắng vỗ vào cổ nó. “Donny Boy – không sao đâu. Nào!”
Dẫu vậy, nó vẫn tiếp tục chồm lên như điên dại. Phải chăng vụ va chạm với con chim đã làm mắt nó bị đau? Mối quan tâm của cô dành cho con ngựa hòa lẫn với nỗi sợ hãi của chính cô. Những viên đá sắc nhọn nhô lên từ mặt đất ở cả hai phía của họ. Nếu Donny Boy cứ chồm lên, nó có thể mất thăng bằng trên mặt đất không bằng phẳng và ngã thật mạnh – có thể đè lên cô. Gần như mọi vết thương nghiêm trọng mà bạn bè cưỡi ngựa của cô gặp phải là do mắc kẹt giữa con vật và mặt đất khi nó ngã.
“Donny!” Cô hổn hển kêu. Nhưng nó vẫn chồm lên và giữ nguyên tư thế đó, nhảy nhót hoảng loạn trên chân sau và lùi dần về phía những tảng đá.
“Chúa ơi,” Marston kêu lên. “Không, không…”
Cô biết là mình không còn kiểm soát được nó nữa. Chân nó loạng choạng trên nền đá và cô cảm thấy những cơ bắp to lớn run rẩy trong cơn hoảng loạn của chính nó khi cảm thấy mình không còn giữ được thăng bằng nữa. Nó hí vang.
Cô biết rằng có vài chục chỗ có thể nghiền nát chân cô. Có thể cả lồng ngực nữa.
Cô gần như nếm được nỗi đau. Cô cảm thấy cả nỗi đau của con ngựa nữa.
“Ôi, Donny…”
Không biết từ đâu, một người đàn ông mặc đồ chạy bộ bước ra từ các bụi cây. Mắt mở to, anh ta nhìn con ngựa. Anh ta nhảy tới, túm chặt lấy dây cương.
“Không, lùi lại!” Marston hét lên. “Nó mất kiểm soát rồi!”
Anh ta sẽ bị đá vào đầu mất!
“Tránh ra…”
Nhưng… chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người đàn ông không nhìn cô mà nhìn thẳng vào cặp mắt nâu của con ngựa. Nói những lời mà cô không nghe rõ. Thật kỳ diệu, con ngựa Appaloosa bình tĩnh lại. Nó không chồm lên nữa. Donny Boy đứng yên trên cả bốn vó. Nó cựa quậy và vẫn còn run rẩy – giống như trái tim của chính cô – nhưng điều tồi tệ nhất có vẻ đã qua. Người đàn ông kéo đầu con ngựa xuống gần anh ta và nói một vài lời nữa.
Cuối cùng anh ta lùi lại, kiểm tra con ngựa một lần nữa rồi nhìn lên cô. “Cô không sao chứ?” Anh ta hỏi.
“Tôi nghĩ thế.” Marston hít sâu, chạm tay vào ngực. “Tôi chỉ… Mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Một con chim bay vào mặt nó. Làm nó giật mình. Có lẽ đã đâm trúng mắt nó.”
Anh ta xem kỹ mắt ngựa. “Tôi thấy không có gì. Cô có lẽ sẽ cần một bác sĩ thú y để kiểm tra cho nó. Nhưng tôi không thấy có vết thương nào.”
“Anh đã làm gì vậy?” Cô hỏi. “Phải chăng anh là…?”
“Một người thì thầm với ngựa48 hả?” Anh ta đáp, cười lớn, rụt rè tránh ánh mắt của cô. Anh ta có vẻ thoải mái hơn khi nhìn thẳng vào mắt con ngựa. “Không hẳn. Nhưng tôi cưỡi ngựa nhiều. Tôi có tác động giúp nó bình tĩnh lại, tôi nghĩ thế.”
48 Một kiểu liên hệ với chương trình dạy chó nổi tiếng trên truyền hình là “Dog whisperer.”
“Tôi đã nghĩ là nó sẽ ngã.”
Anh ta nở một nụ cười ngập ngừng. “Ước gì tôi có thể nghĩ ra được điều gì đó để nói giúp cô bình tĩnh lại.”
“Điều gì tốt cho con ngựa của tôi thì tốt cho tôi. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào đây.”
Một người cưỡi ngựa khác tới gần và người đàn ông có râu dắt con Donny Boy lùi khỏi đường để con ngựa màu hạt dẻ đi qua.
Anh ta kiểm tra con ngựa kỹ lưỡng. “Tên nó là gì?”
“Don Juan.”
“Cô thuê ở Hammerstead hả? Hay nó là của cô?”
“Hammerstead. Nhưng tôi cảm thấy như nó là của tôi. Tuần nào tôi cũng cưỡi nó.”
“Thi thoảng tôi cũng thuê ở đó. Quả là một con vật đẹp đẽ.” Giờ đã bình tĩnh, Marston nhìn kỹ người đàn ông hơn. Anh ta là một gã đẹp trai ngoài năm mươi. Anh ta có bộ râu được tỉa kỹ và hàng lông mày dày giao nhau phía trên sống mũi. Ở cổ anh ta – và cả ngực nữa – cô có thể nhìn thấy thứ gì đó như một vết sẹo lớn và tay trái anh ta dị dạng. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chẳng là gì với cô, khi so với đặc điểm quan trọng nhất ở anh ta: anh ta thích ngựa. Cheryl Marston, ba mươi tám tuổi, ly dị đã bốn năm, nhận ra rằng họ đều đang đánh giá lẫn nhau.
Anh ta cười nhạt rồi nhìn đi chỗ khác. “Tôi đang…” Giọng anh ta tắt dần và anh ta lấp đầy sự im lặng bằng cách vỗ vào bờ vai cuồn cuộn của con Donny Boy.
Marston nhướng lông mày lên. “Sao nào?” Cô khuyến khích.
“À, bởi cô sắp sửa cưỡi ngựa về phía mặt trời lặn và tôi có thể không bao giờ gặp lại cô nữa…” Anh ta vượt qua sự bẽn lẽn và nói tiếp thật can đảm, “Tôi tự hỏi liệu có quá đáng không nếu tôi mời cô một ly cà phê.”
“Không hề,” cô đáp, hài lòng bởi thái độ thẳng thắn của anh ta. Nhưng cô nói thêm, để anh ta biết một điều về cô, “Tôi sẽ cưỡi ngựa cho hết một tiếng của tôi. Còn khoảng hai mươi phút nữa… Phải trở lại lưng ngựa, ý là thế. Như vậy có phiền cho anh không?”
“Hai mươi phút là hoàn hảo. Tôi sẽ gặp cô ở chỗ chuồng ngựa nhé.”
“Tốt,” Cheryl nói. “Ồ, tôi còn chưa hỏi: Anh cưỡi yên kiểu Anh hay kiểu miền Tây?”
“Chủ yếu là ngựa lưng trần. Tôi từng là dân chuyên nghiệp.” “Thật sao? Ở đâu vậy?”
“Nghe có vẻ khó tin,” anh ta đáp bẽn lẽn, “nhưng tôi cưỡi ngựa trong rạp xiếc.”