• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương mười lăm

T

rường dạy cưỡi ngựa là một phần của New York cổ xưa.

Ngửi thấy mùi chuồng ngựa xộc lên, Amelia Sachs nhìn qua một cổng vòm vào trong nội thất của chốn cũ kỹ bằng gỗ đó, qua tất thảy đám ngựa, những người cưỡi ngựa – bọn họ đều có vẻ oai vệ trong những chiếc quần dài bằng da, áo khoác cưỡi ngựa đen hoặc đỏ, mũ bảo hiểm nhung.

Nửa tá cảnh sát mặc đồng phục từ khu Hai Mươi gần đó đứng trong và ngoài sảnh. Thêm nhiều cảnh sát nữa ở trong công viên, xung quanh lối cưỡi ngựa, dưới sự chỉ huy của Lon Sellitto, để tìm kiếm con mồi đang lẩn trốn của họ.

Sachs và Bell bước vào văn phòng và viên thanh tra giơ chiếc phù hiệu vàng của anh cho người phụ nữ đứng đằng sau quầy. Cô ta nhìn qua vai anh, thấy các cảnh sát ở bên ngoài và hỏi với vẻ thoải mái, “Vâng? Có chuyện gì sao?”

“Thưa cô, xin hỏi cô có dùng Tack-Pure để xử lý yên ngựa và đồ da không?”

Cô ta liếc nhìn một người trợ lý, người này gật đầu. “Đúng thưa sếp, chúng tôi dùng thứ đó rất nhiều.”

Bell nói tiếp, “Chúng tôi tìm thấy dấu vết loại dầu đó và phân ngựa ở hiện trường một vụ án mạng xảy ra hôm nay. Chúng tôi nghĩ nghi phạm trong vụ giết người đó có thể làm việc ở đây hoặc đang theo dõi nhân viên hay một khách cưỡi ngựa của quý vị.”

“Không thể nào! Ai cơ?”

“Đó là điều chúng tôi chưa chắc chắn, rất tiếc phải nói thế. Và chúng tôi cũng không chắc về nhân dạng của nghi phạm. Tất cả những gì chúng tôi biết là gã có tầm vóc trung bình. Khoảng năm mươi tuổi. Da trắng. Có thể có râu và tóc nâu nhưng chúng tôi không chắc. Những ngón tay trên bàn tay trái của gã có thể bị dị dạng. Điều chúng tôi cần là cô hãy nói chuyện với các nhân viên của mình, cả các khách quen nữa, nếu họ có nhìn thấy bất kỳ người nào khớp với mô tả đó quanh đây. Hay bất kỳ ai có vẻ là một mối đe dọa.”

“Tất nhiên,” cô ta ngập ngừng nói. “Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể. Chắc chắn là thế.”

Bell dẫn theo vài cảnh sát tuần tra mặc đồng phục và biến mất qua một cánh cửa cũ vào trong khu sân cưỡi ngựa đổ đầy mùn cưa bốc mùi hăng hắc. “Chúng tôi sẽ tìm kiếm xung quanh,” anh nói lại với Sachs.

Nữ cảnh sát gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, kiểm tra Kara, người đang ngồi một mình trong chiếc xe không có biển hiệu của Sellitto, đậu ở khúc quanh cạnh chiếc Camaro màu vàng đậm của Sachs. Cô gái trẻ không vui vì bị nhốt trong chiếc xe, nhưng Sachs cương quyết về việc cô phải tránh xa nguy hiểm.

Robert-Houdin có những trò giỏi hơn những người Marabout. Dù tôi nghĩ chúng suýt nữa đã giết ông ấy.

Đừng lo. Tôi sẽ đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra với cô.

Sachs liếc nhìn đồng hồ – hai giờ chiều. Cô gọi bộ đàm cho Trung tâm và yêu cầu chuyển tiếp vào điện thoại của Rhyme. Một lát sau, nhà tội phạm học bắt máy. “Sachs, các nhóm của Lon chưa tìm thấy gì ở công viên Trung Tâm. Em có may mắn hơn không?”

“Người quản lý đang hỏi nhân viên và khách ở trường. Roland và nhóm của anh ấy đang lục soát các chuồng ngựa.” Sau đó cô để ý thấy người quản lý và một nhóm nhân viên gần đó. Có những cái nhíu mày và vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt họ. Một cô gái mặt tròn và tóc đỏ, bỗng nhiên giơ tay lên che miệng vì sốc. Cô bắt đầu gật đầu.

“Đợi đã, Rhyme. Có thể là có gì đấy.”

Người quản lý ra hiệu cho Sachs và cô gái nói, “Tôi không biết chuyện này có quan trọng không. Nhưng có một việc…”

“Tên cô là gì?”

“Tracey?” Cô trả lời mà như thể đang nêu câu hỏi. “Tôi là người chăm ngựa ở đây?”

“Nói tiếp đi.”

“Được rồi. Chuyện là thế này, có một người cưỡi ngựa thường tới đây vào mỗi thứ Bảy. Cheryl Marston.”

Rhyme hét vào tai Sachs. “Vào cùng một giờ hả? Hỏi cô ấy xem có phải người phụ nữ kia tuần nào cũng tới vào một giờ cố định không.”

Sachs chuyển lại câu hỏi.

“Ồ đúng, quả có thế,” cô gái nói. “Cô ấy, chị biết đấy, đúng giờ như đồng hồ. Đã tới đây nhiều năm rồi.”

Nhà tội phạm học lưu ý, “Những người có thói quen đều đặn dễ là mục tiêu nhất. Bảo cô ấy nói tiếp đi.”

“Và cô ấy thì sao, Tracey?”

“Hôm nay cô ấy trở lại từ một chuyến cưỡi ngựa, khoảng nửa giờ trước. Và chuyện là, cô ấy giao lại con Don Juan cho tôi, đó là con ngựa cô ấy thích nhất, và cô ấy muốn tôi và bác sĩ thú y kiểm tra kỹ cho nó vì một con chim bay vào mặt nó và làm nó giật mình. Vì thế, chúng tôi đã xem xét con ngựa và cô ấy nói với tôi về một người đàn ông đột nhiên xuất hiện và làm con Donny bình tĩnh lại. Chúng tôi nói với cô ấy rằng con Donny có vẻ ổn và cô ấy kể tiếp về người đàn ông đấy, đủ chuyện, về việc anh ta thú vị thế nào và cô ấy háo hức ra sao vì cô ấy sẽ đi uống cà phê với anh ta và anh ta có thể là một người thực sự biết thì thầm với ngựa. Tôi đã thấy anh ta ở dưới lầu, đang đứng đợi cô ấy. Và điều gây ấn tượng với tôi là, có chuyện gì với bàn tay của anh ta vậy? Vì có vẻ như anh ta giấu bàn tay đó, quý vị biết đấy. Trông như thể anh ta chỉ có ba ngón.”

“Là gã!” Sachs nói. “Cô có biết họ sẽ đi đâu không?”

Cô gái chỉ về phía tây, cách xa công viên. “Tôi nghĩ là lối đó. Cô ấy không nói địa điểm chính xác.”

“Hãy yêu cầu cô ấy mô tả gã đi,” Rhyme nói.

Cô gái giải thích rằng gã có râu và có cặp lông mày kỳ lạ. “Giao nhau.”

Để thay đổi một khuôn mặt, điều quan trọng nhất là lông mày. Thay đổi nó và khuôn mặt sẽ khác đi sáu mươi, bảy mươi phần trăm.

“Quần áo thì sao?” Cô hỏi.

“Áo gió, giày chạy, quần chạy bộ.”

“Màu sắc?”

“Áo khoác và quần dài màu tối. Xanh hoặc đen. Tôi không nhìn thấy áo phông.”

Bell trở lại cùng các cảnh sát của mình và làu bàu, “Chẳng có dấu vết gì cả.”

“Tôi có một đầu mối ở đây.” Cô giải thích về người cưỡi ngựa và gã có râu rồi hỏi cô gái, “Cô có chắc là cô ấy không biết người đàn ông đó?”

“Không thể nào. Cô Marston và tôi, chúng tôi đã biết nhau được một thời gian và cô ấy nói với tôi cô ấy hoàn toàn ổn với việc không hẹn hò gì cả. Không tin đàn ông. Chồng cũ của cô ấy đã lừa dối cô ấy và rồi khi ly dị, anh ta lấy chiếc thuyền buồm. Cô ấy vẫn còn tức giận vì chuyện đó.”


***

Những ảo thuật gia giỏi nhất, thưa các bạn của tôi, thực hiện điều được gọi là “căn giờ.” Điều đó có nghĩa là lên kế hoạch màn diễn và căn chỉnh những hành động của họ một cách thận trọng – để các tiết mục diễn ra căng thẳng hết mức có thể.

Với màn biểu diễn thứ ba hôm nay, chúng ta đã được xem màn ảo thuật với động vật của chúng tôi, có sự góp mặt của chú ngựa tuyệt vời Donny Boy, trong công viên Trung Tâm. Tiếp theo chúng ta đã chuyển sang một màn nhanh tay lẹ mắt kinh điển, kết hợp với chút thuật tâm lý.

Và giờ chúng ta sẽ tiến đến nghệ thuật thoát hiểm.

Điều quý vị sắp thấy điều có lẽ là màn trốn thoát nổi tiếng nhất của Harry Houdini. Trong tiết mục mà ông tự xây dựng này, ông bị trói, bị treo ngược lên ở phần gót chân và bị nhấn vào một bồn nước hẹp. Ông chỉ có vài phút để cố nâng từ phần eo trở lên, tháo phần mắt cá ra và mở nắp bồn nước bị khóa trước khi bản thân chết đuối.

Bồn nước, tất nhiên, có “chuẩn bị trước.” Những thanh chắn với mục đích để kính không vỡ thực ra là những nơi nắm tay để ông nâng mình lên và với đến mắt cá. Các ổ khóa ở chân ông và bản thân trên nắp bồn có những chốt giấu kín để ngay lập tức giải thoát cho mắt cá của ông và có thể mở nắp.

Việc tái tạo lại màn biểu diễn trốn thoát nổi tiếng của chúng tôi, không cần phải nói, không có những điều như thế. Nghệ sĩ trình diễn của chúng tôi sẽ chỉ có một mình. Và tôi đã bổ sung vài biến thể của riêng tôi. Tất nhiên, tất cả chỉ là để giải trí cho quý vị.

Và giờ, tiết mục của ông Houdini, Ngục nước.

Giờ không còn râu ria và đang mặc quần dài cùng áo sơ-mi trắng bên ngoài áo phông trắng, Malerick quấn những sợi xích thật chặt quanh Cheryl Marston. Trước tiên là ở mắt cá của cô, rồi ngực và cánh tay.

Gã dừng lại và nhìn quanh lần nữa, nhưng họ vẫn được những bụi cây dày che chắn khỏi tầm nhìn từ con đường và dòng sông.

Họ đang ở bên bờ sông Hudson, gần một ao nước đọng, nơi có vẻ từng có lúc là con lạch nhỏ cho đám xuồng đậu. Việc lấp đất và rác thải đã chặn nó lại từ lâu và tạo thành một ao nước bốc mùi hôi thối với đường kính khoảng ba mét như bây giờ. Một bên ao là một cầu tàu xập xệ, ở giữa cầu tàu là một cần cẩu gỉ sét từng được dùng để nhấc những chiếc thuyền khỏi mặt nước. Malerick tung một sợi thừng qua chiếc cần cẩu, bắt lại sợi dây ở đầu bên kia và bắt đầu buộc nó vào sợi xích đang cột chân Cheryl.

Giới nghệ sĩ thoát hiểm thích các sợi xích. Chúng trông thật ấn tượng, chúng có một phong vị ác độc tuyệt vời và có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với lụa và dây thừng. Và chúng nặng – chính là thứ giữ cho người nghệ sĩ trình diễn bị chìm dưới nước.

“Không, không, khôôôông,” người phụ nữ đờ đẫn thì thầm. Gã vuốt tóc cô khi xem xét sợi xích. Đơn giản và chặt. Houdini từng viết, “Nghe có vẻ lạ lùng nhưng tôi thấy rằng việc trói người càng ngoạn mục trong mắt khán giả, thì việc trốn thoát lại càng dễ dàng với người biểu diễn.”

Hoàn toàn đúng, Malerick biết điều đó nhờ kinh nghiệm. Đống thừng và dây xích dày trông kịch tính quấn hết vòng này tới vòng khác quanh nhà ảo thuật trên thực tế lại dễ thoát ra. Ít nút thắt hơn và mối buộc đơn giản lại khó thoát hơn rất nhiều. Giống như nút này chẳng hạn.

“Khôôôông,” cô ta thì thầm đờ đẫn. “Đau quá. Làm ơn đi!… Anh đang làm…?”

Malerick ấn băng dính vào miệng cô ta. Rồi gã lấy tinh thần, nắm chặt dây và từ từ kéo sợi thừng, nó nâng cô luật sư đang thút thít lên và bắt đầu từ từ đưa cô về phía vũng nước đen ngòm.

***

Trong buổi chiều xuân rực rỡ này, một hội chợ đồ thủ công đông đúc lấp đầy quảng trường trung tâm của Đại học West Side giữa đường 79 và đường 80, du khách tấp nập tới mức gần như không thể phát hiện ra kẻ sát nhân và nạn nhân của gã trong đám đông.

Trong buổi chiều xuân rực rỡ này, khách hàng kéo tới chật ních những nhà hàng và quán cà phê của khu phố. Gã phù thủy có thể ở bất kỳ cửa hiệu nào ngay lúc này và đang đề nghị Cheryl Marston đi cùng xe với gã hay họ sẽ ghé qua căn hộ của cô.

Trong buổi chiều xuân rực rỡ này, năm mươi lối đi chia cắt những khối nhà ở đây và tạo ra một khung cảnh sát nhân hoàn hảo trong sự tách biệt u ám của chúng.

Sachs, Bell và Kara chạy quanh những con đường, tìm trong hội chợ đồ thủ công, các nhà hàng và ngõ hẻm. Tất cả mọi nơi mà họ có thể nghĩ tới.

Họ chẳng tìm thấy gì.

Cho tới khi, sau vài phút tuyệt vọng, một bước đột phá mới xuất hiện.

Hai cảnh sát và Kara bước vào tiệm cà phê Ely’s gần đường Riverside và lướt mắt qua đám đông. Sachs nắm chặt tay Bell, hất đầu về phía quầy tính tiền. Ở gần đó là một chiếc mũ cưỡi ngựa nhung màu đen và một cái roi da.

Sachs chạy về phía người quản lý cửa hàng, một người Trung Đông da ngăm đen.

“Một phụ nữ bỏ lại cái này ở đây đúng không?”

“Phải, mười phút trước. Cô ấy…”

“Cô ấy đi cùng một người đàn ông đúng không?”

“Phải.”

“Có râu và mặc quần áo chạy bộ?”

“Đúng là họ. Cô ấy quên mũ và ngọn roi đó trên sàn, dưới chiếc bàn.”

“Anh biết họ đi đâu không?” Bell hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Phải chăng…” “Đi đâu?” Sachs khăng khăng.

“Được rồi, tôi nghe anh ta nói rằng sẽ cho cô ấy xem chiếc thuyền của mình. Nhưng tôi hy vọng là anh ta sẽ đưa cô ấy về nhà.”

“Ý anh là sao?” Sachs hỏi.

“Người phụ nữ, cô ấy có vẻ bị ốm. Tôi cho rằng vì thế mà cô ấy quên đồ.”

“Ốm sao?”

“Bước cũng không vững, quý vị hiểu ý tôi không? Có vẻ say, nhưng họ chỉ uống cà phê thôi. Và cô ấy trông rất bình thường khi họ tới đây.”

“Gã đã bỏ thuốc cô ấy,” Sachs thì thầm với Bell.

“Bỏ thuốc cô ấy sao?” Người quản lý hỏi. “Này, chuyện đó là sao vậy?”

Cô hỏi, “Họ ngồi ở bàn nào?”

Anh ta chỉ một bàn có bốn phụ nữ ngồi, đang trò chuyện và ăn uống, họ làm cả hai chuyện đó ầm ĩ như nhau. “Xin lỗi,” Sachs nói với họ để kiểm tra nhanh khu vực đó. Cô không thấy có bằng chứng nào rõ ràng ở trên hay dưới bàn.

“Chúng ta phải tìm cô ấy,” cô nói với Bell.

“Nếu gã nói là sẽ đi xem thuyền, thì chắc là về hướng tây. Sông Hudson.”

Sachs hất đầu về nơi Gã phù thủy và Cheryl đã ngồi. “Đó là hiện trường tội ác – đừng rửa hay quét bên dưới. Và chuyển họ sang một bàn khác đi,” cô hét, chỉ về phía bốn người phụ nữ đang mở to mắt và trong chốc lát im lặng hoàn toàn, rồi chạy ra ngoài trong ánh mặt trời chói lóa.