• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương mười sáu

C

ô thấy chồng mình đang khóc.

Những giọt nước mắt tiếc nuối rằng anh ta phải “kết thúc cuộc hôn nhân này.”

Kết thúc cuộc hôn nhân này. Như việc đi đổ rác.

Dắt chó đi dạo.

Đó là cuộc hôn nhân khốn khiếp của chúng ta! Chứ không phải một thứ gì đó.

Nhưng Roy không cảm thấy như thế. Anh ta muốn nữ trợ lý phân tích chứng khoán mũm mĩm chứ không phải cô, và mọi chuyện thế là xong.

Một dòng lũ của thứ nước nóng nhầy nhụa làm ngộp thở tràn vào mũi cô.

Không khí, không khí, không khí… Cho tôi không khí!

Giờ Cheryl Marston nhìn thấy cha mẹ cô trong lễ Giáng sinh, từ nhiều thập niên trước, đang rụt rè đẩy ra chiếc xe đạp mà ông già Noel đã mang tới cho cô từ Bắc Cực. Coi này, con yêu, ông già Noel thậm chí còn có một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng để bảo vệ cái đầu nhỏ xinh xắn của con nữa…

“Ặccccc…”

Ho và nghẹt thở, bị trói bởi những sợi xích siết chặt, Cheryl bị lôi xuống làn nước mờ đục của cái ao bẩn thỉu. Đầu cô lộn ngược, cả người xoay tròn chầm chậm, bị giữ chặt bởi một sợi thừng vòng qua chiếc cần cẩu kim loại nhô ra khỏi mặt nước.

Hai bên thái dương cô giật liên hồi khi máu dồn xuống đầu. “Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi!” Cô hét lên trong câm lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nhớ Donny Boy chồm lên, có người làm nó bình tĩnh lại, một người đàn ông tử tế, cà phê ở một nhà hàng Hy Lạp, nói chuyện, chuyện gì đó về những chiếc thuyền, rồi thế giới đảo lộn vì chóng mặt, tiếng cười lớn ngờ nghệch.

Rồi sợi xích. Làn nước khủng khiếp.

Và giờ gã đang nhìn cô với vẻ thỏa mãn tính hiếu kỳ trên khuôn mặt khi thấy cô chết dần chết mòn.

Đó là ai? Tại sao gã làm chuyện này? Tại sao?

Quán tính khiến cô xoay tròn từ từ xuống và gã không còn nhìn thấy cặp mắt cầu khẩn của cô nữa, khi mà đường chân trời đảo ngược, lờ mờ của New Jersey xa xa bên kia sông Hudson hiện ra trong tầm mắt.

Cô được kéo từ từ lên cho tới khi cô nhìn thấy những bụi cây mâm xôi và tử đinh hương. Và gã.

Gã nhìn xuống cô, gật đầu, rồi lại thả sợi thừng, hạ cô xuống cái ao nước ghê tởm đó lần nữa.

Cheryl gập người lên hết sức ở phần hông, cố gắng trong tuyệt vọng để tránh xa mặt nước, như thể nó đang sôi lên sùng sục. Nhưng sức nặng của chính cơ thể cô và trọng lượng của sợi xích lại kéo cô xuống mặt nước. Nín thở, cô rùng mình dữ dội và lắc đầu, nỗ lực một cách vô ích để thoát ra khỏi thứ kim loại không thể phá vỡ này.

Rồi người chồng của Cheryl lại hiện ra trước mặt cô, giải thích, giải thích, giải thích tại sao vụ ly hôn là điều tốt đẹp nhất có thể xảy đến với cô. Roy nhìn lên, gạt những giọt nước mắt cá sấu và nói tốt nhất là nên thế. Bằng cách này cô sẽ hạnh phúc hơn. Xem nào, có thứ này cho cô. Roy mở một cánh cửa ra và ở đó có một chiếc xe đạp Schwinn mới toanh sáng bóng. Những băng giấy màu cột ở tay nắm xe, những chiếc bánh phụ nhỏ ở phía sau và một cái mũ bảo hiểm – một cái mũ màu hồng – để bảo vệ cái đầu nhỏ xinh của cô.

Cheryl bỏ cuộc. Anh thắng rồi, anh thắng rồi. Hãy lấy chiếc thuyền chó chết đó đi, mang theo cả người tình của anh đi. Hãy buông tha cho tôi, hãy để tôi ra đi trong bình yên. Cô hít vào qua đường mũi để cái chết êm dịu tràn vào phổi.

***

“Ở đó!” Amelia Sachs hét lên.

Cô và Bell chạy nhanh trên lối đi bộ về phía những bụi rậm và cây cối dày đặc bên bờ sông Hudson. Một người đàn ông đứng trên một cầu tàu xập xệ, có vẻ từng là nơi cập tàu từ nhiều năm trước trước khi lối ra dòng sông bị lấp kín. Khu vực này đầy cây cối rậm rạp, rác rưởi và bốc mùi nước tù đọng.

Một người đàn ông mặc quần dài và áo phông trắng đang nắm một sợi thừng vắt qua một cần cẩu nhỏ gỉ sét. Đầu bên kia biến mất dưới mặt nước.

“Này,” Bell hét, “anh đấy!”

Gã có mái tóc nâu, nhưng quần áo khác. Không có cả râu. Và lông mày của gã có vẻ không dày đến thế. Sachs không thể nhìn xem những ngón tay ở bàn tay trái của gã có dính với nhau không.

Dẫu vậy, điều đó có nghĩa lý gì chứ?

Gã phù thủy có thể là một người đàn ông, cũng có thể là một phụ nữ.

Gã phù thủy có thể là người vô hình.

Khi họ lại gần hơn, gã nhìn lên có vẻ nhẹ nhõm. “Bên đây!”

Hắn hét. “Giúp tôi với! Bên đây! Có một người phụ nữ ở dưới nước!” Bell và Sachs để Kara lại bên cầu đi bộ và chạy nhanh qua bụi cây xung quanh ao nước đen ngòm. “Đừng tin hắn,” cô nói không kịp thở với Bell lúc họ đang chạy. “Tôi cũng nghĩ vậy, Amelia.”

Gã kéo mạnh hơn. Từ từ, bàn chân, rồi cẳng chân mặc quần cưỡi ngựa màu da người hiện lên, tiếp đó là cơ thể một phụ nữ. Cô ấy bị cột trong xích sắt. Ôi, người phụ nữ tội nghiệp! Sachs nghĩ. Cầu cho cô ấy còn sống.

Họ chạy thật nhanh tới, Bell gọi trong bộ đàm xin hỗ trợ và y tế. Vài người khác ở bờ đông của cầu đi bộ cũng tụ tập, để ý chuyện đang diễn ra.

“Giúp tôi! Tôi không thể một mình kéo cô ấy lên!” Gã nói với Bell và Sachs. Giọng gã hổn hển, không thở nổi vì cố gắng. “Người đó, gã trói cô ấy và đẩy cô ấy xuống nước. Gã định giết cô ấy!”

Sachs rút vũ khí ra và chĩa về phía gã.

“Này, cô đang làm gì thế?” Gã hỏi như bị sốc. “Tôi đang cố gắng cứu cô ấy!” Gã liếc xuống một chiếc điện thoại di động ở thắt lưng. “Tôi là người đã gọi 911.”

Cô vẫn không thể nhìn thấy bàn tay trái của hắn; nó bị bàn tay phải che mất.

“Để tay trên sợi thừng đó, thưa ông,” cô nói. “Để tay chỗ mà tôi có thể nhìn thấy.”

“Tôi không làm gì hết!” Gã đang thở khò khè – một âm thanh lạc lõng. Có thể không phải do cố gắng, mà là do hen suyễn.

Đứng tránh khỏi đường bắn của cô, Bell chụp lấy cái cần cẩu và đẩy nó về phía bờ lầy lội. Khi người phụ nữ đã ở trong tầm với, anh lôi cô về phía mình, trong khi gã đang nắm sợi thừng bắt đầu thả dần ra cho đến khi cô đã nằm trên mặt đất. Cô nằm trên bãi cỏ, rũ rượi và tím xanh. Viên thanh tra lột băng dính khỏi miệng cô, tháo xích sắt ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Sachs gọi mấy chục người tụ tập gần đó, bị thu hút vì tò mò, “Có ai là bác sĩ không?”

Không ai trả lời. Cô liếc nhìn phía nạn nhân và thấy cô ấy đang động đậy… Rồi cô ấy bắt đầu nôn và phun nước ra. Tốt! Họ đã cứu được cô ấy đúng lúc. Trong một phút nữa cô ấy sẽ có thể xác định gã đàn ông. Rồi cô nhìn qua hiện trường và để ý thấy một nùi vải màu xanh hải quân sáng. Cô thấy một cái khóa kéo và ống tay áo. Đó có thể là chiếc áo khoác chạy bộ mà gã đã thay nhanh ra.

Đôi mắt gã nhìn theo ánh mắt cô và gã cũng nhìn thấy nó.

Đó có phải là một cái cau mày nhẹ? Cô nghĩ thế nhưng không dám chắc.

“Thưa ông,” cô nói rõ ràng, “cho tới khi chúng tôi xử lý xong mọi chuyện ở đây, tôi sẽ phải còng tay ông. Tôi muốn ông…”

Bỗng một giọng đàn ông hoảng hốt hét lên, “Ôi, cô ơi, hãy cẩn thận! Gã mặc đồ chạy bộ kia… Bên phải cô đấy! Gã có súng!”

Mọi người hét lên và nằm thụp xuống đất. Sachs cúi thấp người, lao về bên phải, tìm kiếm mục tiêu. “Roland, coi chừng!”

Cả Bell cũng hạ thấp người xuống cạnh người phụ nữ và nhìn về cùng hướng với Sachs, khẩu Sig Sauer trên tay.

Nhưng Sachs không thấy ai mặc đồ chạy bộ cả.

Ôi không, cô nghĩ. Không! Cô hiểu điều gì đã xảy ra và tức giận với bản thân. Gã đã giả giọng đó. Thuật nói tiếng bụng.

Cô quay lại thật nhanh và chỉ kịp nhìn thấy một quả cầu lửa rực rỡ nổ tung trong tay gã cứu người. Nó lơ lửng trên không trung, khiến cô không thấy gì cả.

“Amelia!” Bell gọi. “Tôi không thấy gì hết! Gã đâu?”

“Tôi không…”

Một loạt súng vang lên từ chỗ Gã phù thủy đã đứng. Những người xem bỏ chạy trong hoảng loạn khi Sachs nhắm vào nơi phát ra tiếng súng. Bell cũng làm vậy. Cả hai đều nheo mắt tìm mục tiêu, nhưng tới lúc tầm nhìn của họ trở lại, kẻ sát nhân đã biến mất; cô thấy mình đang chĩa súng vào một đám khói mờ ảo – từ những quả pháo nổ.

Rồi ở phía đông, cô nhìn thấy Gã phù thủy ở bên kia đường trong công viên. Gã đã ra đến giữa phố, nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang lao nhanh về phía mình, đèn và còi hụ vang dội, gã nhảy lên cầu thang rộng dẫn vào trường đại học và biến mất trong khu hội chợ đồ thủ công, như một con rắn hổ mang biến mất vào đám cỏ cao.