• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương mười bảy

B

ọn họ ở khắp nơi… Hàng chục cảnh sát.

Tất cả đều tìm kiếm gã.

Thở gấp sau khi chạy quá nhanh, phổi đau nhói, những cơ bắp như bốc lửa, Malerick tựa vào bức tường đá vôi mát lạnh của một trong những tòa nhà của khu đại học.

Phía trước gã, một hội chợ đang diễn ra trên một quảng trường lớn, chật ních người. Gã nhìn lại sau lưng, về phía tây, hướng mà gã vừa rời khỏi. Cảnh sát đã chặn lối vào ở đó. Ở hướng bắc và nam là những tòa nhà bê tông cao. Các cửa sổ khóa chặt và không có cửa ra vào. Lối thoát duy nhất của gã là về hướng đông, ở phía bên kia của một khu vực rộng bằng một sân bóng bầu dục đầy những gian hàng và đám người đông đúc.

Gã đi về hướng đó. Nhưng không dám chạy.

Vì một nhà ảo thuật biết rằng những cử động nhanh sẽ thu hút sự chú ý.

Chậm mới khiến ta vô hình.

Gã liếc nhìn những hàng hóa đang bày bán, gật đầu hài lòng với màn trình diễn của một tay ghi-ta, cười lớn với một anh hề cột bong bóng. Gã làm điều mà những người khác cũng làm.

Vì sự khác biệt cũng thu hút sự chú ý.

Giống với người khác mới khiến ta vô hình.

Từ từ đi về hướng đông. Gã tự hỏi làm sao cảnh sát lại tìm ra được gã. Tất nhiên gã nghĩ họ sẽ tìm thấy thi thể chết đuối của nữ luật sư trong hôm nay. Nhưng họ đã ra tay quá nhanh – như thể họ đoán trước được rằng gã sẽ bắt cóc ai đó ở khu vực này của thành phố, có lẽ thậm chí là ở chính chỗ dạy cưỡi ngựa. Bằng cách nào chứ?

Xa hơn về phía đông.

Đi qua những gian hàng, qua một quán ăn nhanh, qua một ban nhạc Jazz kiểu Dixieland trên một sân khấu màu đỏ, trắng, và xanh. Phía trước là lối thoát – cầu thang phía đông dẫn từ quảng trường xuống Broadway. Chỉ mười lăm mét nữa là tự do, mười hai…

Chín mét…

Nhưng rồi gã nhìn thấy những ánh đèn chớp. Chúng có vẻ cũng sáng gần bằng ánh đèn chớp mà gã đã sử dụng để thoát khỏi viên cảnh sát tóc đỏ. Ánh đèn ở bốn chiếc xe tuần tra đang ré lên và dừng lại cạnh cầu thang. Nửa tá cảnh sát mặc đồng phục nhảy ra. Họ lướt nhanh qua cầu thang nhưng vẫn đứng lại ở chỗ những chiếc xe. Trong khi đó các cảnh sát khác, mặc thường phục, đang tới. Giờ họ leo lên cầu thang và hòa lẫn vào đám đông, tìm kiếm trong hội chợ.

Bị bao vây, Malerick quay ngược trở lại và hướng về phía trung tâm khu hội chợ.

Những cảnh sát mặc thường phục di chuyển chậm rãi về hướng tây. Họ chặn lại những người đàn ông ngoài năm mươi râu cạo sạch sẽ, mặc áo phông màu sáng và quần dài màu da người. Chính xác là gã.

Nhưng họ cũng chặn cả những người ngoài năm mươi có râu và mặc quần áo khác. Điều đó có nghĩa là họ đã biết về kỹ thuật thay đồ nhanh của gã.

Rồi gã nhìn thấy điều mà gã sợ: Nữ cảnh sát với ánh mắt thép và mái tóc đỏ bốc lửa, người đã cố gắng bắt gã ở ao nước, hiện ra trên đỉnh cầu thang ở cạnh phía tây của hội chợ. Cô ta lao vào trong đám đông.

Malerick quay đi, cúi đầu xuống và xem một bức tượng điêu khắc bằng gốm xấu xí.

Làm gì đây? Gã nghĩ trong tuyệt vọng. Gã vẫn còn một bộ đồ thay nhanh, phía dưới bộ mà gã đang mặc lúc này. Nhưng sau đó, không còn gì dự phòng nữa.

Viên cảnh sát tóc đỏ nhìn thấy ai đó có vóc dáng và cách ăn mặc giống gã. Cô kiểm tra người đó kỹ lưỡng. Rồi cô quay đi và tiếp tục tìm kiếm trong đám đông.

Tay cảnh sát mảnh khảnh, tóc nâu đã hô hấp nhân tạo cho Cheryl Marston lúc này đang trèo lên nóc cầu thang và cùng nữ cảnh sát bước vào đám đông. Họ bàn bạc với nhau một lát. Một phụ nữ nữa đi cùng họ – cô ta không có vẻ là cảnh sát. Cô ta có đôi mắt xanh sắc sảo và mái tóc màu tím đỏ cắt ngắn và khá gầy. Cô ta nhìn vào đám đông và thì thầm điều gì đó với viên nữ cảnh sát, người đang đi về một hướng khác. Cô gái tóc ngắn ở lại với viên cảnh sát nam và họ bắt đầu đi qua đám đông.

Malerick biết không sớm thì muộn gã cũng sẽ bị phát hiện. Gã phải ra khỏi hội chợ ngay bây giờ, trước khi có thêm nhiều cảnh sát nữa tới. Đi về phía một dãy nhà vệ sinh di động, gã bước vào một cái rồi thay đồ. Ba mươi giây sau gã bước ra, lịch sự giữ cửa cho một phụ nữ trung niên, người lưỡng lự rồi quay lưng đi, quyết định đợi một nhà vệ sinh mà người dùng trước đó không phải là một tay đi xe máy tóc đuôi ngựa, bụng bia, đội mũ Pennzoil, mặc một cái áo vải bò dài tay của Harley-Davidson và quần bò đen bẩn thỉu.

Gã cầm một tờ báo lên và cuộn lại, nắm chặt trong tay trái để che những ngón tay của gã, rồi đi về phía đông khu hội chợ lần nữa, xem xét chỗ kính màu, cốc và bát đĩa, đồ chơi làm thủ công, đồ pha lê, đĩa CD. Một cảnh sát nhìn thẳng vào gã nhưng chỉ liếc qua rồi quay đi.

Malerick giờ đã trở lại cạnh phía đông của khu hội chợ.

Cầu thang dẫn xuống Broadway rộng gần ba chục mét và một cảnh sát mặc đồng phục đã xoay xở để đóng phần lớn cầu thang lại. Lúc này họ đang chặn tất cả đàn ông và phụ nữ trưởng thành rời hội chợ và hỏi xem giấy tờ tùy thân.

Gã thấy viên thanh tra và cô gái tóc tím đứng gần đó, ngay cạnh quầy thức ăn nhanh. Cô ta đang thì thầm gì đó với anh ta. Phải chăng cô ta đã nhận ra gã?

Một cơn giận bùng lên trong Malerick và không thể kiểm soát. Gã đã lên kế hoạch cho màn trình diễn này rất tỉ mỉ – mọi tiết mục, mọi màn biểu diễn đều được xây dựng để hướng tới màn kết trong nay mai. Cuối tuần này lẽ ra sẽ là tiết mục hoàn hảo nhất từng được trình diễn. Vậy mà giờ mọi chuyện sụp đổ hết xung quanh gã. Gã nghĩ về việc thầy mình sẽ thất vọng ra sao. Gã nghĩ tới việc đã làm khán giả thân mến của mình thất vọng… Gã thấy bàn tay mình, đang cầm một bức tranh sơn dầu nhỏ tượng Nữ thần Tự Do, bắt đầu run rẩy.

Chuyện này không thể chấp nhận được! Gã run lên vì giận. Gã đặt bức tranh xuống và quay ra.

Nhưng gã nhanh chóng dừng lại, thở dốc.

Nữ cảnh sát tóc đỏ đứng cách gã chưa đầy nửa mét, đang nhìn chỗ khác. Gã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một hộp trang sức và hỏi người bán hàng, bằng giọng đặc Brooklyn, giá của một đôi bông tai.

Từ khóe mắt, gã có thể nhìn thấy nữ cảnh sát liếc nhìn gã nhưng không thật sự để ý và một lát sau gọi vào bộ đàm của cô ta. “Năm Tám Tám Năm. Xin nối đường dây điện thoại bàn với Lincoln Rhyme.” Một lát sau: “Bọn em đang ở hội chợ, Rhyme. Gã phải ở đây… Gã không thể thoát được vì họ đã phong tỏa các lối ra. Bọn em sẽ tìm ra gã. Dù có phải lục soát từng người, bọn em vẫn sẽ tìm ra.”

Malerick lẻn vào trong đám đông. Những lựa chọn của gã là gì đây?

Đánh lạc hướng – đó có vẻ là câu trả lời duy nhất. Thứ gì đấy đánh lạc hướng cảnh sát và cho gã chỉ năm giây để lẻn qua hàng rào và biến mất giữa những khách bộ hành ở Broadway.

Nhưng điều gì sẽ đánh lạc hướng họ đủ lâu để gã trốn thoát? Gã không còn quả pháo nào nữa để giả tiếng súng. Đốt một quầy hàng chăng? Nhưng điều đó sẽ không gây ra sự hoảng loạn mà gã cần lúc này.

Sự giận dữ và sợ hãi lại xâm chiếm gã lần nữa.

Nhưng rồi gã nghe giọng nói của người thầy từ nhiều năm trước, sau khi một cậu bé đã phạm một sai lầm trên sân khấu và suýt nữa phá hỏng tiết mục của ông. Nhà ảo thuật hóa trang như quỷ dữ, râu ria rậm rạp đã kéo cậu bé qua một bên sau màn trình diễn. Suýt khóc, cậu bé nhìn chằm chằm xuống sàn khi người đàn ông hỏi, “Ảo thuật là gì?”

“Khoa học và logic” là câu đáp tức thì của Malerick. (Thầy gã đã nhồi nhét hàng trăm câu trả lời như thế vào đầu những người trợ lý của ông.)

“Khoa học và logic, phải. Nếu có gì không may – do ta hay trợ lý của ta hay bởi chính Chúa – ta sử dụng khoa học và logic để kiểm soát ngay lập tức. Không được để một giây nào trôi qua vô ích giữa sai lầm và phản ứng của ta. Hãy can đảm. Hãy đọc khán giả của mình. Hãy biến thảm họa thành những tràng pháo tay.”

Nghe những lời đó trong tâm trí mình lúc này, Malerick trở nên trầm tĩnh. Gã hất búi tóc đuôi ngựa của dân đi xe phân khối lớn sang một bên và nhìn quanh, cân nhắc xem nên làm gì.

Hãy can đảm. Hãy đọc khán giả của mình.

Hãy biến thảm họa thành những tràng pháo tay.

***

Sachs lướt nhanh qua những người xung quanh cô lần nữa – bà mẹ và ông bố với hai đứa trẻ chán chường, một cặp già cả, một tay đi xe phân khối lớn mặc áo phông Harley, hai phụ nữ châu Âu đang mặc cả một món trang sức với một người bán hàng.

Cô để ý thấy Bell ở bên kia quảng trường, gần khu vực bán đồ ăn. Nhưng Kara đâu? Cô gái trẻ lẽ ra phải ở gần họ. Sachs vẫy tay ra hiệu với viên thanh tra, nhưng một nhóm người chen giữa họ và cô không nhìn thấy anh. Cô bước về phía anh mà đầu vẫn quay qua quay lại, dõi theo đám đông.

Cô nhận ra cảm giác bất an cũng như lúc ở trường Âm nhạc sáng nay, bất chấp thực tế là bây giờ bầu trời sáng tỏ và mặt trời tỏa rạng, không hề giống bối cảnh của hiện trường thứ nhất. Rờn rợn…

Cô biết vấn đề là gì.

Sợi dây kết nối.

Khi ta đi tuần tra, hoặc ta có sợi dây kết nối hoặc không. Trong ngôn ngữ của cảnh sát, “có sợi dây kết nối” nghĩa là ta gắn kết với khu ta tuần tra. Đó không chỉ là vấn đề biết con người và địa hình ở khu vực của ta; mà còn là biết kiểu năng lượng nào thúc đẩy những yếu tố đó, kiểu nghi phạm nào mà ta có thể phòng trước, chúng nguy hiểm ra sao, chúng có thể tấn công các nạn nhân – và tấn công cả ta nữa như thế nào.

Nếu ta không có sợi dây kết nối trong một khu phố, ta không thể nào đi tuần tra ở đó.

Với Gã phù thủy, giờ Sachs đã hiểu, cô không hề có sợi dây kết nối đó. Ngay lúc này gã có thể đang ở trên chuyến xe điện ngầm số chín, hướng về trung tâm. Hay gã có thể chỉ cách cô chưa đến một mét thôi. Cô đơn giản là không biết.

Thật ra, ngay khi đó, có người đi ngay sau cô. Cô cảm nhận được hơi thở hay dải quần áo lướt qua cổ mình. Cô quay lại thật nhanh, run lên vì sợ hãi – tay đặt trên báng súng, nhớ lại Kara đã dễ dàng khiến cô phân tâm thế nào để lấy đi vũ khí của Sachs khỏi bao súng.

Một nửa tá người đang ở gần nhưng không ai có vẻ khuấy động không khí đằng sau cô.

Hay đúng là họ đã làm thế?

Một người đàn ông tập tễnh bước qua. Anh ta không thể là Gã phù thủy.

Hay đúng là anh ta?

Gã phù thủy có thể trở thành một người khác chỉ trong tích tắc, nhớ không?

Xung quanh cô: một cặp vợ chồng già, một tay đi xe phân khối lớn buộc tóc đuôi ngựa, ba đứa nhóc, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục ConEd. Cô đang chênh vênh, thất vọng và sợ hãi cho chính mình và cho những người xung quanh.

Không có sợi dây kết nối…

Chính khi đó tiếng hét của một phụ nữ vang lên.

Một giọng nói, “Kìa! Nhìn xem! Ôi Chúa ơi, có người bị thương rồi.”

Sachs rút vũ khí ra và đi về phía nhóm người tụ tập gần đó. “Gọi bác sĩ đi!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Ôi, Chúa ơi, đừng nhìn, con yêu!”

Một đám đông lớn đã hình thành gần cạnh phía đông của quảng trường, không xa quầy đồ ăn nhanh. Họ nhìn đầy kinh hoàng xuống người nằm trên nền gạch dưới chân mình.

Sachs nhấc chiếc bộ đàm Motorola của cô để gọi cho nhóm y tế và len qua đám đông. “Để tôi qua, để tôi…”

Cô dừng lại trong vòng người xúm quanh và thở gấp. “Không,” cô thì thầm, run lên vì tuyệt vọng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Amelia Sachs đang nhìn thẳng vào nạn nhân mới nhất của Gã phù thủy.

Kara nằm trên mặt đất, máu phủ kín chiếc áo màu tím của cô và nền gạch xung quanh. Đầu cô ngả về phía sau và đôi mắt trừng trừng bất động của cô nhìn thẳng lên bầu trời màu lam ngọc.